Chương 4

Vào buổi tối, cả sáu người bọn họ mới nhìn thấy Tử Minh Quan trở về mọi người ai náy miệng năm mồm mười bảo “Sư tôn đã về”, “Sao người về muộn thế?”, “Người có mệt không?” nhưng đến nhìn y một lần cũng chẳng thèm, mắt thì dán đằng sau lưng của sư tôn mình muốn xem xem phía sau còn có ai không, nhìn đến hai mặt muốn lồi hết ra ngoài.

Tử Minh Quan bị cả đám đồ đệ nhìn đến gân xanh cũng muốn nổi lên hết cả y hơi cau mày, phất tay nói: “Đừng nhìn nữa chẳng có ai đâu”

Bị nói trúng tâm tình cả đám mới đành thu liễm lại ánh mắt, ngoại trừ Hàn Lâm ra thì các vị sư huynh đáng kính kia đều âm thầm thở dài một tiếng. Hàn Lâm còn nghe loáng thoáng Thất Nhật Minh lẩm bẩm vài tiếng “Tiếc thật đấy, ước gì sư tôn tìm thêm một tiểu sư muội xinh đẹp nữa thì tốt biết bao. Ui”

Thất Nhật Minh mới nói dứt câu đã ăn một cái cốc vào đầu, muốn quay sang nói lý với người kia thì nhìn thấy đôi mắt như muốn giết người của Trạch Luân Phong dành cho mình, cái miệng đang há ra cũng rất tự nhiện mà ngậm chặc lại biểu tính [Ta chưa nói gì hết à nha] đứng thu lại một góc.

Không thèm để tâm đến thái đồ của đám đồ đệ nhà mình đang lườm ngang liếc dọc kia, Tử Minh Quan hỏi “Đã ăn uống hết chưa?”

“Vẫn chưa ăn thưa sư tôn, đệ tử đợi người cùng về ăn” Lưu Hà lên tiếng trả lời

Tử Minh Quan nhẹ gật đầu “Ừ, vậy cùng ăn thôi”

Việc ăn uống, ai cũng bảo người tu tiên không cần phải ăn uống gì cũng có thể sống. Chỉ cần một viên Tích Cóc Đan là không cần ăn cả tháng, thật ra đúng là như vậy....Nhưng đó là dành cho các vị lão sư, lão tổ Hóa Thần , Luyện Hư đang bế quan tu luyện không tiện ăn uống mà thôi.

Còn bọn họ thân vẫn là mấy đứa nhóc đang tuổi ăn, tuổi lớn - chưa kể trên đời còn biết bao nhiêu món ngon vật lạ sao cứ phải ăn cái viên Tích Cóc Đan vô vị đó. Ngay cả vị sư tôn của bọn họ Tử Minh Quan đang ở cảnh giới Luyện Hư kỳ vẫn ăn uống bình thường đấy thôi.

Không như các vị sư tôn khác, họ sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định với đồ đệ của mình, luôn thể hiện ra mặt tốt nhất, uy nghiêm nhất của mình trước đồ đệ. Còn Tử Minh Quan thì không như vậy y có sao thể hiện vậy, không cầu kì, không câu nệ, không quá chú trọng lễ nghi. Tử Minh Quan đối xử với đồ đệ như người trong một nhà, đến việc ăn uống cũng thế không phải sư tôn một mâm riêng, đồ đệ một mâm riêng. Nếu không phải diệp đặc biệt thì họ sẽ cùng quay quần ăn cơm với nhau, không có những quy cũ phiền phức, như một gia đình thật sự.

“Ơ cái đấy là của ta mà” Thất Nhật Minh bất mãn nhìn miếng sườn bị Trạch Thừa Vân cướp mất.

“Ai biểu đệ chậm tay” Trạch Thừa Vân le lưỡi trêu chọc

“Huynh được lắm, huynh cứ đợi đó” Thất Nhật Minh nói rối sắn tay áo lên bộ dáng canh Trạch Thừa Vân gắp gì liền giật cái đó, tranh nhau đến khí thế hừng hựt.

“Đệ ăn đi đừng ngại, ăn nhiều vào” Bất Toại gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Hàn Lâm nói “Đệ còn nhỏ vậy ăn nhiều mới mau lớn được”

Hàn Lâm nhìn hai con người đang khí thế bừng bừng kia e chừng hỏi “Hai huynh ấy... không sao chứ ạ?”

Bất Toại cười “Chuyện bình thường ở huyện ấy mà, đệ đừng để ý làm gì, ăn thêm cái này.....này này cái đó là đệ gắp cho tiểu sư đệ mà trả đây” và thế là Bất Toại cũng nhập cuộc vào cuộc chiến không có hồi kết đó.

“Đây đệ ăn đi”

Lại là một món khác được gắp vào trong bát, Hàn Lâm ngước lên thì phát hiện không phải Bất Toại gắp cho mình mà là Lưu Hà, y có chút ngại ngùng khẽ nói “Đệ cảm ơn”

Lưu Hà vươn tay xoa đầu Hàn Lâm một cái cười nói “Không cần khách sao với ta như thế đâu, nghe như vậy rất xa cách biết không?”

“Ôi cái tên nhóc này dám cướp đồ ăn của sư huynh sao?” Trạch Thừa

Vân tức tối nhìn con tôm mình vừa định gắp bị Bất Toại tranh mất muốn vươn đũa cướp lại thì bị một đôi đũa khác chọc ngang.

“Là tại huynh chậm thôi còn dám bảo người ta cướp” Thất Nhật Minh nhái lại dáng vẻ của Trạch Thừa Vân đã làm với mình lúc nãy, bộ dạng rất hả hê [kiểu ai biểu huynh dám cướp đồ của ta bị vậy đáng đời].

Hàn Lâm thấy vậy de è mà ghé lại gần tai Lưu Hà hỏi “Các huynh ấy như vậy không sợ sư tôn trách phạt sao ạ?”

“À...” Lưu Hàn cười vừa tính trả lời đã có giộng nói âm trầm, nghiêm nghị khác vang lên.

“Nhật Minh, đừng đùa nữa mau ăn đi” Trạch Luân Phong nhìn vào bát rồi lại nhìn Thất Nhật Minh hơi cau mày nói

“Tại Thừa Vân huynh cướp đồ của đệ trước” Thất Nhật Minh vươn tay muốn gắp miếng sườn cuối cùng trên đĩa thì bị một đôi đũa khác gắp mất muốn kêu lên thì nhìn thấy chủ nhân của đôi đũa - Tử Minh Quan liền im miệng.

Lúc này Tử Minh Quan mới lên tiếng như trả lời câu hỏi của Hàn Lâm “Không cần qua tâm đến chúng, không còn đồ để ăn sẽ tự biết ngừng thôi”

Thấy gương mặt như cái bánh bao thối của Thất Nhật Minh, Trạch Luân Phong chỉ biết thở dài một hơi rồi gắp miếng sườn mình mới gắp bỏ vào bát cho cậu “Được rồi, đây này ăn đi”

Nhìn miếng thịt nằm gọn trong bát mình, Thất Nhật Minh cười tít cả mắt, ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm.

“Huynh đệ cũng....” Trạch Thừa Vân hai mắt chớp chớp dùng giọng điệu nũng nịu muốn xin nhưng bị các liếc mắt của đại ca nhà mình nhìn đành lặng lẽ câm miệng tiếp tục ăn cơm. Hai người họ không nháo, Bất Toại cũng sẽ không nháo nữa một màn náo loạn cứ như vậy mà kết thúc.

Tử Minh Quan từ đầu tới cuối vẫn bình thản ăn cơm như thể chuyện diễn ra trước mặt không liên quan đến mình vậy, sau khi ăn xong y đặt chén đũa xuống chậm trải nói chuyện “Ăn xong các ngươi thu dọn rồi tranh thủ về nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta xuất phát trở về Vĩnh Liên Hoa”

Rồi Tử Minh Quan quay sang nhìn đồ đệ nhỏ tuổi nhất của mình nhẹ giọng hỏi “Đã làm quen hết tất cả mọi người rồi chứ”

Hàn Lâm lúc này cũng đặc bát cơm mình vừa ăn hết xong vui vẻ gật đầu “Dạ rồi ạ, mọi người đều rất thân thiện ạ”. Sau một sáng Hàn Lâm gần như đã không còn quá e dè với mọi người nói năng cũng có phần tự nhiên hơn”

“Vậy thì tốt” Tử Minh Quan gật đầu “Được rồi ta có việc cần đi trước các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, đừng có tụ tập chuyện trò hiểu chưa?”

“Vâng thưa sư tôn” cả bọn đồng thanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play