Sáng hôm sau Hàn Lâm cùng Bất Toại đi đến sân chính của phủ để khởi hành về Vĩnh Liên Hoa, khác với hai ngày trước ở đây chỉ thưa thớt vài người nhưng hôm nay vô cũng nào nhiệt người gần đầy cả sân không thể phân biệt được ai là đồ đệ của ai. Hai người đang ngơ ngác tìm kiếm xung quanh thì bổng có tiếng gọi:
“Bất Toài, Hàn Lâm bên này này...” Thất Nhật Minh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ
“Nè nè Hàn Lâm đệ chưa bao giờ bay trên trời đúng không? Có muốn đi thử cho biết không?” Trạch Thừa Vân nhướng nhướng mày.
Hàn Lâm tròn mắt ngạc nhiên “Bay lên trời nhưng chim ấy ạ? Đệ muốn, đệ rất muốn” hai mắt y long lanh nhìn Trạch Thừa Phong
“Vậy khen sư huynh đẹp trai một tiếng, ta sẽ cho đệ bay lên chịu không?” Trạch Thừa Phong cười cười có chút gian manh. Thấy Hàn Lâm gật đầu lia lịa ý cười càng nhiều Trạch Thừa Phong nhắm mắt chờ đợi lời khen ngọt ngào chảy vào tai thì....
“Xin thông báo, do số lượng môn đồ tăng ngoài dự tính nên không thể cùng nhau ngự kiếm phi hành trở về môn phái hết được nên lần này chúng ta sẽ dùng xe ngựa để trở về. Các vị sư huynh, sư tỷ có mặt ở đây chia thành một xe hai người đi cùng với các sư đệ mới nhập môn”
Trạch Thừa Phong “...”
“Ha ha ha” Thất Nhật Minh ôm bụng cười haha “Ta nói huynh muốn tự luyến cũng chẳng có cơ hội đâu, huynh mau đi tập họp với các sư huynh khác đi kìa”
Trạch Thừa Phong thẹn quá hóa giận “Tại sao ta phải đi? Ta muốn ở cùng xe với Hàn Lâm không được sao? Người nên đi tập hợp là ngươi mới đúng”
“Ta cũng muốn đi xe với Hàn Lâm” Thất Nhật Minh cũng không chịu thua kém nói mà ôm lấy Hàn Lâm.
“Khoan, khoan để đệ nói trước nhé, sư tôn đã giao nhiệm vụ cho đệ phải hướng dẫn Hàn Lâm nên đệ sẽ ở cùng Hàn Lâm nếu không sư tôn hỏi đệ không biết nói thế nào với người” Bất Toại nhanh tay kéo Hàn Lâm về phía mình, miệng liền chiếm vị trí trước vì hắn biết chỉ cần nói là nhiệm vụ của sư tôn các sư huynh sẽ không làm khó hắn.
Nghe Bất Toại nói vậy cả hai nhìn nhau một cái “ Vậy chúng ta chơi tù tì đi, trừ Bất Toài ra ai thắng người đó đi cùng Hàn Lâm được không?” Trạch Thừa Vân nêu ý kiến.
“Được”
Và thế là hai con người nãy giờ không lên tiếng cũng bị hai tên nhóc này kéo vào tham gia trò chơi. Kết quả cuối Lưu Hà là người chiến thắng...
“Sao có thể thế được, thật không công bằng. Ta muốn chơi lại lần nữa” Thất Nhật Minh ủ rủ giống như chó con bị giật mất xương vậy.
“Đi thôi, trễ rồi mọi người đang đợi chúng ta đó” Trạch Luân Phong nói xong liền kéo cái tên chó con này đi.
Mọi người cứ thế mới yên yên ổn ổn bắt đầu khởi hành, bình thường ngự kiếm từ Vu Sơn về Vĩnh Liên Hoa sẽ mất tầm hai canh giờ còn đếu đi bằng xe ngựa sẽ mất hơn nữa ngày. Trước khi bước vào xe Hàn Lâm đưa mắt nhìn xung quanh rồi quanh sang hỏi Lưu Hà.
“Tam sư huynh, sư tôn không về cùng chúng ta ư?”
“Sáng này sư tôn có việc gấp đã ngự kiếm trở về Vĩnh Liên Hoa trước rồi” Lưu Hà nghiêng đầu nhìn Hàn Lâm “Tối qua đệ ngủ không ngon sao? Ta thấy sắc mặt đệ không tốt.”
Hàn Lâm gải gải đầu cười đáp “Đệ có chút nôn nóng nên không ngủ được, đệ không sao đâu Tam sư huynh cứ yên tâm”
“Nếu đệ thấy mệt thì cứ ngủ đi, khi nào đến nơi ta sẽ gọi đệ dậy” Lưu Hàn nhẹ nhàng nói
“Đệ không sao đâu mà”
“Tam sư huynh nói đúng đó đệ mệt thì cứ ngủ đi đừng có cố, ta cho đệ mượn chân nè cừ nằm lên mà ngủ” Bất Toại vừa nói vừa vỗ vỗ đùi mình.
Miệng thì từ chối không ngừng nhưng cuối cùng Hàn Lâm vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, buổi trưa sau khi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi mọi người tiếp túc lên đường, còn y cứ thế nằm trên đùi Bất Toại ngủ một cách ngon lành.
Vĩnh Liên Hoa được xây dựng trong lòng núi Ngũ Hành, được gọi là núi Ngũ Hành vì nơi đây được bao bọc xung quanh bởi năm ngon núi nhỏ được đặt tên theo các hệ như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ linh khí nơi đây phải nói là vô cùng dồi dào thích hợp cho việc tu luyện. Nếu không ngự kiếm mà muốn đi lên Vĩnh Liên Hoa phải băng qua chín trăm chín mươi chín bậc thang để đến nơi.
Đoàn xe của họ đến chân núi đã qua giờ Mùi, Lưu Hà vốn dĩ muốn ngự kiếm đưa Hàn Lâm lên núi nhưng không biết y nghe ai nói gì lại nhất quyết không chịu ngự kiếm, muốn mình tự đi bộ lên nói thế nào cũng chẳng chịu nghe còn nói “Muốn thế hiện quyết tâm của bản thân”
Thế là bắt đầu từ Hàn Lâm một thân một mình bước lên từng bậc cầu thang. Thấy Hàn Lâm như thế các đệ tử mới đều đưa mắt nhìn nhau, hết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi không ai nói ai câu nào từng người nối gót theo y đi bộ lên Vĩnh Liên Hoa.
Chín trăm chín mươi chín bậc nói ngắn thì không ngắn nhưng mọi người không ai từ bỏ... Sao có thể từ bỏ được khi có một nhóc con vẫn đang cố gắng lê đôi chân nhỏ của mình bước từng bước trên bậc thang cao ngất kia. Bất Toại và Lưu Hà vẫn luôn theo sát y vì sợ rằng nếu Hàn Lâm lỡ bước hụt chân sẽ ngã mất vì không những dài các bậc thang ở đây cũng khá cao. Cứ như thế họ một bước đi một bước nghỉ đi bộ cùng Hàn Lâm lên đỉnh núi.
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt, thì bọn họ cũng chỉ còn cách cổng Vĩnh Liên Hoa vài bước. Nhìn từ xa có một người quần ào lam nhạt, hông đeo bội kiếm, đứng uy nghiêm phía sau lưng y chính là một cánh cửa to phía trên được đề Vĩnh Liên Hoa.
Càng tiến lại gần họ càng nhìn rõ hơn người đang đứng trên kia là ai “Sư tôn?” Bất Toại buộc miệng thốt ra.
Nghe tiếng gọi quen thuộc Tử Minh Quan quay người ra vẻ lơ đãng hỏi “Về rồi? Sao không ngự kiếm mà đi bộ?”
Thật ra đối với tu vi của Tử Minh Quan khi bọn họ đến chân núi y đã nhận ra, cũng biết là họ tính làm gì nên không ra mặt làm gì. Coi như kiểm tra một chút thực lực của các đồ đệ mới cũng được.
Hàn Lâm thấy mặt sư tôn âm trầm sợ người trách phạt hai vị sư huynh liền nói “Là đo đệ tử muốn đi, đệ tử nghe nói muốn tu luyện nhanh chóng thì phải tự đi trên các bậc thang này nên đệ tử.... Đệ tử muốn nhanh chóng tu luyện nếu nhanh tu luyên nhanh thì có thể giúp ích cho ba mẹ một chút, để ba mẹ không phải ngày ngày cực khổ vất vả”
Tử Minh Quan nhíu mày hỏi “Ai nói với ngươi?”
Nhìn quanh một lượt Hàn Lâm không thấy người đó đâu khẽ lắc đầu “Hiện không có ở đây ạ”
Tử Minh Quan hừ lạnh một tiếng “Tu hành đều cần phải có thời gian không phải muốn nhanh là có thể nhanh”
Hàn Lâm có chút lượm buồn “Đệ tử đã rõ”
Nhưng Hàn Lâm đâu biết người kia chỉ mở miệng ba hoa, không ngờ lại có người đi thật để rồi hiện tại bản thân vẫn đang ở giữa sườn núi lê từng bước nặng nhọc. Cũng không ngờ rằng vì bản thân đùa giỡn mà từ nay về sau Vĩnh Liên Hoa lại có thêm một nghi thức, đệ tự mới muốn nhập môn phải đi bộ từ chân núi Ngũ Hành lên đến đỉnh núi.
Sau một lúc trầm mặt Tử Minh Quan mới lộ ra nụ cười dịu dàng xoa xoa đầu Hàn Lâm “Nhưng câu nãy ngươi nói hay lắm, ta chờ xem sự tiến bộ của ngươi”
Updated 45 Episodes
Comments