Nhân Kiếm Luân Hồi

Nhân Kiếm Luân Hồi

Chương 1

“Ta bên người ngàn năm nhưng một cái liếc mắt người cũng không dành cho ta. Hắn bên người vài ngày người lại cho là suốt đời, suốt kiếp. Tình cảm của ta với người rẻ mạt vậy sao? HẢ???” - Hắn gần như tuyệt vọng mà gào lên, hốc mắt đỏ dần đan xen từng dòng cảm xúc hỗn độn, thống khổ, bi thương, phẫn hận.

“Tình cảm? Loại sắt đá như người biết thế nào gọi là tình cảm sao?” - Y ngước lên nhìn hắn vẻ mặt đầy tức giận khẽ siết chặt người trong lòng hơn.

Hắn nhìn y nở một nụ cười chua chát - “Vậy ta cho người xem tình cảm của ta bằng gì nhé?”

Lời nói vừa dứt, hắn đưa tay tạo thành mũi kiếm không một khắc đắn đo đâm thẳng vào ngực mình, rạch một đường. Máu không ngừng chảy ra ồ ạt nhưng mặt hắn một chút cũng không đổi sắc. Hắn đưa tay vào lồng ngực không nhanh, không chậm móc thứ đang đập lên từng hồi ra, đôi mắt hắn cũng dần trở nên băng lãnh.

Y tròn mắt nhìn từng hành động của hắn - “Ngươi, ngươi...”

“Nếu người đã không cần, ta giữ lại thứ này cũng chẳng có ích gì. Về sau sẽ không làm người chướng mắt, ta cũng chẳng phải đau lòng” - Hắn nắm chặt bàn tay bóp mạnh, trái tim hắn vỡ vụn. Từ trên cao hắn ngã thẳng xuống đất không động đậy.

[---]

Ở nước Vu Sơn, người dân ở nơi đó ai ai cũng muốn mình hoặc người thân trong gia đình mình có thể bước trên con đường tu tiên. Bởi vì chỉ cần một người trong nhà đến tu chân giới sẽ có cơ hội phi thăng, mà phi thăng thì cả dòng tộc đều được thơm lây. Nên người người nhà nhà đều muốn con mình được học tập tu tiên nhưng không phải ai muốn học là học, muốn tu là tu. Có người học cả đời vẫn không thể bước chân vào tu chân giới, người thì tu cả đời vẫn chưa thể nào phi thăng.

Cứ 3 năm một lần, các môn phái lớn nhỏ và các thế gia trong giới tu chân sẽ tổ chức lễ tuyển chọn hoặc chiêu mộ những người có năng lực. Dù là nhà phú thương giàu có hay nông dân nghèo khổ đều ngang nhau không ai ưu tiên hơn ai. Những người tham gia phải có tư chất phi thăng và dưới 16 tuổi. Vì trên 16 tuổi thì việc tu luyện sẽ trở nên rất khó khăn, cao nhất chỉ có thể dừng lại ở Trúc Cơ - trung kì mà thôi.

Hàn Lâm năm nay cũng vừa tròn 5 tuổi, gia đình y rất nghèo, làm lụn quanh năm cũng không nuôi nỗi ba miệng ăn. Vốn dĩ họ chỉ muốn đưa Hàn Lâm đến để vui chơi là chính, vì ở đây không những náo nhiệt mà có thể ăn uống miễn phí, cũng đã rất lâu rồi gia đình bọn họ không có một bữa ngon. Thật ra vì bọn họ suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ kiếm được chút gì đó bỏ bụng còn hơi sức đâu mà lo chuyện giới tu chân.

Nào ngờ khi cả nhà đang ăn uống chơi đùa, liền có một tiên sư xuất hiện nói muốn nhận Hàn Lâm về môn phái vì thấy y rất có duyên với mình. Tiên nhân này nhìn khá trẻ đoán chừng không quá ba mươi, thần thái uy nghiêm, tướng mạo phi phàm làm họ có chút e sợ. Vị tiên nhân nói mình là người của “Vĩnh Liên Hoa” lại thấy sự nghi hoặc trong mắt của đôi vợ chồng Hàn gia cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ đưa cho họ một lệnh bài khắc hình hoa sen phía trên còn ghi 3 chữ Vĩnh Liên Hoa.

Bọn họ tuy không quan tâm đến tu chân nhưng vẫn nghe mọi người nói, ít nhiều cũng biết một chút ít về các môn phái trong giới tu chân nên rất cung cung kính kính gọi người này một tiếng tiên nhân. Mới đầu ba mẹ Hàn Lâm không muốn để con đi, dù sao họ cũng chỉ có một đứa con trai là y. Thế nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình họ lại chạnh lòng, nếu con họ đi theo vị tiên nhân này sau này tốt xấu gì cũng sẽ có cuộc sống tốt, nên họ đã đồng ý để y đi cùng vị tiên nhân này.

Trước khi đi Hàn Lâm ôm lấy ba mẹ một cái, thần sắc bình tĩnh đến lạ thường không khóc cũng chẳng nháo. Ngoan ngoãn vâng lời, dù còn nhỏ nhưng lại rất vững vàng, kiên định nhìn ba mẹ nói :

“Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện về sau sẽ báo hiếu cho ba mẹ”

Ba Hàn vỗ đầu y, hiền từ nói “Ngoan lắm, con cũng giữ gìn sức khỏe. Có thời gian hãy về thăm ta và mẹ con” rồi nhìn sang vị tiên nhân kia ánh mắt vô cùng cảm kích “Mong tiên nhân hãy chiếu cố lấy con tôi”

Vị tiên nhân kia khẽ gật đầu “Đó là điều ta nên làm”

Mẹ Hàn chỉ khẽ lau vội nước mắt trên mặt, mỉm cười nhìn con trai ôm cậu thật chặt lặng lẽ không nói lời nào.

“Đi thôi đã trễ rồi.” Tiên nhân nói

“Vâng” Nói rồi Hàn Lâm nối gót theo tiên nhân.

.

.

.

Đi một lúc tiên nhân cũng không quay đầu lại nhìn đứa trẻ có đi theo mình hay không: “Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, bọn họ đã không nhìn thấy ngươi nữa rồi. Từ nay ta chính là sư phụ của ngươi, ngươi không cần giấu ta bất cứ điều gì”

“Vâng, sư tôn”

Hàn Lâm ngước lên nhìn vị tiên nhân trước mặt, dáng vẻ ung dung bình tĩnh khi nãy đã bay đi đâu mất, nước mắt không kiềm được mà rơi. Dù sao y cũng chỉ là một đứa nhóc mới 5 tuổi, nói xa ba mẹ không đau lòng chính là nói dối.

Từ nhỏ Hàn Lâm đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, con nhà người ta suốt ngày khóc nháo còn y chỉ lặng lẽ theo cạnh ba mẹ phụ giúp họ những việc mình có thể làm, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Hàn Lâm biết ba mẹ đẩy mình đi là để mình có một cuộc sống tốt hơn, y cũng không muốn ba mẹ vì mình phải chịu khổ nên đã âm thầm đồng ý đi không phản bát tiếng nào.

Nhưng khi bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình, y lại không thể kiềm được mà đau lòng, y bật khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng. Tiên nhân chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không an ủi, không vỗ về chỉ im lặng mà chờ đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play