Hôm sau Hàn Lâm mơ màng bị Bất Toại gọi dậy, dù hôm qua rất khuya y mới ngủ nhưng vì thường dậy sớm cùng gia đình ra đồng làm ruộng nên việc dậy sớm với y cũng chẳng có vấn đề gì. Hàn Lâm được Bất Toại đưa đi bái kiến Tử Minh Quan, vì vẫn còn một ngày tuyển chọn nên ba sư đồ cũng không nói gì nhiều Tử Minh Quan đã rời đi.
Sau khi Tử Minh Quan đi, Bất Toại lại đưa y vòng ra sau viện. Sau viện có một khoảng sân nhỏ hiện giờ có bốn nam tử đang ở đó. Hai người thì đang luyện võ cùng nhau, hai người còn lại thì người đang thưởng trà đọc sách, người thì đang hí hoáy vẽ tranh. Đều cùng bộ dáng rất chuyên tâm, nghiêm túc khiên người nhìn vào tựa như một bức tranh, nhu cương hòa hợp đẹp đến động lòng người.
“Các huynh, đệ đưa tiểu đồ đệ đến ra mắt các huynh đây” Bất Toại vui vẻ kéo tay Hàn Lâm đi tới. Thì nhìn thấy bốn người liền trưng ra bộ dáng “uy phong lẫm liệt, nguy hiểm chớ gần” nhìn lướt qua hai người tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục làm việc của mình.
Vừa thấy Hàn Lâm có chút sợ liền khựng lại, Bất Toại thấy vậy thở dài ngao ngán “Các huynh đừng làm bộ nữa, nếu không chỉ sợ sau này tiểu đệ đệ lại thất vọng như đệ mất, mất hết cả lòng tin luôn đây” hắn vờ đưa tay đấm ngực vài cái.
Nghe Bất Toại nói thế mọi người đều dừng lại việc của mình đang làm không gian đã yên lặng càng trở nên âm trầm hơn, bỗng có tiếng phì cười phát ra phá vỡ sự yên lặng ấy, một trong hai người đang tập võ lao đến kẹp cổ Bất Toại nói “Cái tên nhóc này đám nói chuyện với sư huynh thân yêu của mình như vậy sao hả, hả?”
Bất Toại bị kẹp đến khó thở nhưng vẫn cố cứng miệng “Đệ nói sai sao? Cứ gặp sư đệ mới nhập môn các huynh đều làm bộ dáng đó, về sau lại khác...ưm...ưm... ”
Chưa nói hết câu Bất Toại đã bị vị sư huynh kia chặn miệng không cho nói tiếp. Vị sư huynh đang đọc sách khẽ đặt cuốn sách xuống vừa nói tay vừa vỗ chiếc ghế bên cạnh “Tiểu sư đệ, đệ là Hàn Lâm đúng không? Tới đây ngồi ta giới thiệu các sư huynh cho đệ”
Hàn Lâm hơi bất an ngước mắt nhìn Bất Toại một cái, nhận được cái gật đầu từ hắn Hàn Lâm mới chầm chậm bước đến. Thấy nụ cười hiền dịu của người trước mặt tâm tình đang treo cao của y cũng được thả lỏng hơn đôi chút.
“Để ta tự giới thiệu ta là Lưu Hà, là đồ đệ thứ ba mà sư tôn thu nhận, đệ có thể gọi ta là Lưu Hà hay Tam sư huynh đều được. Ta không giỏi đánh nhau nên được sư tôn học về y dược, luyện đan nếu đệ lỡ có bị thương hay cần giúp gì cứ đến tìm ta”
Lưu Hà chỉ về hường nam tử tập võ nói “Còn đấy là Trạch Luân Phong, người đang bám vào Bất Toại kia là Trạch Thừa Vân em trai y, hai anh em họ được sư tôn nhận sau ta không lâu. Bọn họ chuyên sử dụng đao pháp là chủ yếu”
“Để đệ, để đệ” người bên cạnh nãy giờ im lặng thấy cuối cùng bản thân cũng có cơ hội lên tiếng liền vội nói “Ta là Thất Nhật Minh và cũng là người thứ bảy mà sư tôn nhận, hiện tại ta đang học về pháp trận hôm nào ta cho đệ xem nhé” Thất Nhật Minh cười đầy vẻ tinh quái còn nháy mắt với Hàn Lâm cảm giác một sự bất an bủa vây lấy mình làm y không khỏi rùng mình một cái.
“Nếu có tam, tứ, ngũ, thất, bát vậy chắc phải có nhất, nhị và lục đúng không ạ, họ không có ở đây sao?” Hàn Lâm nhìn quanh hỏi
Lưu Hà cười nói “Đại sư huynh và nhị sư tỷ đang cùng nhau đi khắp nơi tiêu diệt yêu quái cũng chẳng biết là khi nào mới về, còn lục sư muội...” nói tới đây Lưu Hà lại ngừng chỉ lắc đầu cười không nói thêm.
“Lục sư tỷ làm sao ạ?” Hàn Lâm tò mò hỏi
“Bị sư tôn phạt nên phải ở lại chịu phạt” Trạch Luân Phong chậm trải đi đến ngồi xuống bàn nói
“Bị phạt sao, tại sao ạ?”
“Hàn Lâm à, đệ đừng hỏi về người khác nữa đệ mau nói về đệ trước đi, đệ là người ở đâu? Đệ gặp sư tôn như thế nào kể cho bọn ta nghe với?” Trạch Thừa Vân nhanh nhảu chạy tới hỏi.
Mọi người cứ thế quay quần lại với nhau cùng nói chuyện, lúc này Hàn Lâm mới biết được việc mình được sư tôn thu nhận là sự hãnh diện đến mức nào. Không những vậy việc Hàn Lâm gặp Tử Minh Quan như thế nào cũng là một điều hiếu kì với bọn họ.
Vì ở trong giới Tu chân có rất nhiều môn phái, mà Vĩnh Liên Hoa là một trong tứ đại môn phái đứng đầu trong tu chân giới. Các môn phái khác đều sẽ mở hội tuyển chọn tranh tranh dành danh, đấu đấu đá đá để tìm ra những đồ đệ thích hợp đưa về môn phái bồi dưỡng, rèn luyện. Còn ở Vĩnh Liên Hoa thì khác, ở đây có tổng cộng năm vị trưởng lão họ sẽ tự mình đi tìm đồ đệ thay vì mở hội tuyển người, người hữu duyên sẽ đưa về dạy bảo.
Trước đó có rất nhiều lời bàn tán, chê cười nói rằng Vĩnh Liên Hoa làm vậy sao có thể tuyển được nhân tài, số đệ tử có khi lại là một tên vô dụng không chừng. Nhưng lời nói như vậy đến này cũng đã không còn, đệ tử của Vĩnh Liên Hoa tuy không bằng với các môn phái khác nhưng ở trong giới tu chân chỉ cần nhắc tên không ai là không biết.
Mà nói đến việc tuyển chọn đồ đệ phải nói đến Tử Minh Quan, môn phái người ta chỉ nhìn lướt qua cũng đã hơn ngàn người, còn ở Vĩnh Liên Hoa đếm đi đếm lại trên dưới cũng chưa đến năm trăm người. Trong đó, người ít đồ đệ nhất chính là vị sư tôn của bọn họ Tử Minh Quan. Vì sao ít ư? “Vì nhiều quá sẽ rất phiền phức” Tử Minh Quan nói. Nếu không phải do bị Chưởng môn thúc ép, y cũng lười đi tìm thêm đồ đệ.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đồ đề của Tử Minh Quan ít nhưng đều là người có tiếng trong các đại môn phái. Đặc biệt là Đại đồ đệ của y thiên tư hơn người, danh tiếng lẫy lừng mới 8 tuổi nhập môn 10 tuổi lên Trúc Cơ, 16 tuổi đã đạt được Nguyên Anh. Nhị đồ đệ cũng không kém cạnh không những tài nghệ vượt trội còn xinh đẹp xuất chúng. Tam đồ đệ lại là một y sư tài ba, luyện đan, học thuật, đọc một hiểu mười không gì là không biết. Còn có các đôi huynh đệ song đao....trong ngoài môn phái nói đến đệ tử của Tử Minh Quan ai ai cũng hết sức ngưỡng mộ.
Mọi người đều tin rằng, việc Tử Minh Quan chọn đồ đệ đều có tính toán rõ ràng, mắt nhìn nhân tài của y là tuyệt thế vô song, chỉ cần là người nhìn trúng chắc chắn đều là nhân ta. Nhưng ai có ngờ đâu, thật ra Tử Minh Quan y chỉ là thấy ưng mắt thì mang về làm đệ tử thôi.
Updated 45 Episodes
Comments
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
haizzz sư tun thật là tùy tiện nha
2022-01-14
1