Chương 3: Biết sơ một chút về anh

Chap 3: Biết sơ một chút về anh

Nhìn đi nhìn lại thì vẫn cứ y như là một bản sao nghệ thuật được khắc ra, hoạ tiết hết sức bánh cuốn

Xương khớp hiện lên bao phủ toàn gân xanh, nhìn thật huyền bí..

Nó cứ hút hồn kiểu gì ấy...

Máy tính trước mặt, còn Mộ tống vẫn không ngừng bấm vào phím nghe một cách giòn dã đầy nhiệt huyết...

Dưới tay, anh có đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng mặt trên bao phủ kim cương phối cùng bộ đồ đi làm cứng cỏi, nhìn thật sự là rất trưởng thành.

Đối diện, Cẩn nam ung dung sắp xếp lại mấy bản hợp đồng, ăn mặc cũng rất khí chất không khắc nào Mộ tống gia..

Ngắm đủ chưa? - anh hỏi

Bấy giờ, Cẩn nam cùng một số đàn em mới để ý đổ dồn ánh mắt về phía cầu thang:

" Ngắm... ngắm cái gì chứ? ai mà thèm ngắm anh..! " cô bào chữa cho bản thân mình, mặt có phần gượng gạo.. cắt không còn giọt máu.

Mộ tống gia cười trừ:

Rõ ràng thích còn ngại? chả thấy ai như cô cả..

Đám người bên dưới đồng thanh chào một cách rất to:

" Chào thiếu phu nhân..!! "

Mặt ai nhìn cũng lạnh lẽo, đặc biệt là tên Mộ tống..

Mắt anh có hình viên đạn, nhìn cô một cách đầy tà mị.

Riêng Cẩn nam thì đặc biệt hơn, căn bản hắn cũng không muốn chào nhưng vì bất đắc dĩ..

Học trong quân đội nhiều năm, Cẩn nam cũng rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt là Mẫn nhi, hắn không tin cô còn sống.. và rất đề phòng, cảnh giác cao độ trong mọi khoảnh khắc với người lạ

Vì xung quanh hắn và anh đều có kẻ thù...

Cô xấu hổ.. " Tôi .. tôi đi trước đây..!! " Mặt Mẫn nhi như pháo nở hoa, 20 con mắt đều đổ dồn về phía cô vừa xa mà vừa lạ.

Mẫn nhi đi khuất sau tấm rèm.

Tấm lưng hồi nãy vẫn còn hiện rõ trong trí tưởng tượng của anh

Nó trắng nõn lượn sóng đầy khiêu gợi..

Đã bao lâu anh chưa làm chuyện đó với cô rồi nhỉ? chắc khoảng 3 năm, kể từ ngày... hhhm

Xuống bếp cùng Cảm cảm, Mẫn nhi lại càng bất ngờ hơn, có lẽ từ nãy đến giờ cô chỉ nghĩ đến anh và chuyện bỏ trốn nên không để ý nơi đây..

Nó thật xa hoa, tráng lệ.

Không phải nói đây dống như khách sạn 5 sao, trên dưới đều có vẻ đẹp riêng biệt..

Đây là cái không gian trong mộng Mẫn nhi thường ao ước, cô chỉ nhìn qua điện thoại mà thôi, chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này ..

Khu bếp sạch tưng, có lẽ đã từng nấu nướng rồi..

Vì anh là một người rất đam mê nấu nướng.

Ôi trời giá như mình là chủ sở hữu căn nhà này thì tốt biết mấy, không phải sống những tháng ngày cực khổ nữa, nhưng Mẫn nhi đâu biết rằng cuối cùng nó cũng thuộc về cô..

Mùi thức ăn từ dưới bếp lan tỏa, truyền đến phòng khách..

Anh không nhịn được tò mò mà đi xuống..Bỏ mặc cho đám người Cẩn nam..

Chắc hẳn việc này cũng không quá bất thường, vì ngày nào Mộ tống cũng như thế, tính tình khó chiều, không cách nào ngăn cản được..

Làm cho bọn họ đều quen dần.. không còn lạ gì nữa.

Dưới bếp, thấy Mẫn nhi đang vui vẻ nấu ăn, eo cô đeo tạp dề màu hồng nhạt, lộ bờ vai mảnh khảnh, yêu kiều.., đằng sau có khoét sâu xuống nhìn thấy cả cột sống lưng trắng nõn, thêm thập phần đẩy đà..

Mẫn nhi mặc chiếc váy khá nhẹ nhàng, tạo cho anh cảm giác như lần đầu như hai bọn họ mới cưới, đúng kiểu người vợ đảm đang..

Cảm cảm ngay gần đó thấy Mộ tống gia bước vô liền cúi chào đi ra

Anh tiến gần, nhẹ nhàng câu dẫn, ôm cô từ phía sau..

Giọng nói dam* đãng, thác loạn..

Đến con bé Cảm cảm cũng biết mất đi không hay...

" Tối nay..mình chiến nhé..? " Anh ngập ngừng, nhưng tràn đầy sức sống.

Hơi thở Mộ tống nặng dần.. giọng nói có phần ép buộc.. mà cưỡng cầu.

" a.a...! anh đi ra cho tôi..! đồ biến thái..!!! "

" Làm ơn buông tha cho tôi, tôi là học sinh cấp 3 chứ không phải gái ngành.. làm ơn? có.. được không? " cô sợ hãi, lùi về sau mấy bước mà suýt té, tay chấp chấp lạy lạy một thứ gì đó.

Tí thì chết rồi..

Mộ tống gia nói:

" Không được, anh với em kết hôn rồi, khi nào chúng ta ly hôn, anh mới đồng ý rời bỏ em..! Tố đoan à..! "

" Tôi đã nói rồi, tôi không phải người mà anh tìm..! tôi tên là Mẫn nhi..chứ không phải là Tố đoan gì gì đó "

Mộ tống lúc này bó tay chấm com, anh không muốn chấp nhận sự thật.. liền nghĩ cô nói bâng khuâng.

Đến cả tên mình cũng chả nhớ..?

Hay cô đầu cô bị va chạm, nên mới như vậy hay không?

Anh nhún vai, khuôn mặt thản nhiên như chưa hề biết chuyện gì.. rồi đi ra ngoài

Em muốn giận anh sao? được anh xem em giận được bao lâu..!

1h sáng, Cẩn nam cùng 1 số đàn em đã về.. lúc này, anh mới làm xong việc..

Nhìn đồng hồ giờ này cũng không còn sớm.

Định lên lầu nhưng lại ghé qua nhà bếp tìm cô, tiện thể coi Mẫn nhi đang làm gì.

Bước vô, anh thấy cô nằm ngủ gật, bên cạnh là tô cơm còn đang ăn dở..

Ultr.. cái con bé này .. không hiểu sao ăn cơm còn ngủ gật nữa, đúng là lần đầu anh nhìn thấy cảnh tượng này nên có chút ngạc nhiên.

Mộ tống nhìn lướt qua Mẫn nhi, rồi nhấc bổng cả người lên phòng..

Thả nhẹ cô xuống chiếc giường, anh cũng nằm ngay bên cạnh.. sợ rằng sẽ đánh thức sinh vật bé nhỏ ấy.

Sữa tắm hoa mộc lan nhẹ nhàng, mùi hương cô truyền đến mũi anh.. nó thật thơm!

Nhưng quái lạ? cô chưa bao giờ dùng loại này.. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là Tố đoan đã thay đổi

Anh nhìn cô, khuôn mặt không chỗ nào là không rời mắt

Khuôn miệng nhỏ xíu xinh xắn, đôi mắt bé bỏng nhắm nghiền.. tựa như một thiên thần..

Mộ tống có chút không đành lòng, liền lấy đầu ngón tay, sờ nhẹ lên má Mẫn nhi..

Da thịt anh chạm đến đâu, má cô mềm đến đó..

Cuối cùng, anh cũng bấm bụng quay người ra chỗ khác..

Anh sợ rằng.. người con gái trước mắt không là phải em..! Tố đoan à..

Tim Mộ tống quặn thắt.. lòng anh rít lên từng hồi, khi nghĩ về người cũ..

Nói rồi, đành ngồi dậy, lấy một điếu thuốc ra ban công mà hút một hơi..

Mộ tống không khác nào một gã đang luỵ tình... luỵ suốt 3 năm qua.. mà chờ đợi người con gái anh hằng mong đêm nhớ.

Cuộc gọi đến:

Tại nhà của Cẩn nam, hắn bắt máy.

" Alo? " Giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ Cẩn nam hỏi..

" Điều tra rõ thân phận thật của người phụ nữ này cho tôi..! "

Đầu dây bên, là một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, Cẩn nam bật dậy tưởng rằng mình ngủ mớ nên nghe nhầm.. nhưng không, lúc coi lại danh bạ thì anh đã cúp máy.

Cẩn nam liền bật dậy, dụi mắt, để tỉnh táo.

Cả đêm đó hắn đã thức trắng, để tìm hiểu thân phận thật sự về Mẫn nhi..

. . .

Sáng hôm sau..

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào chiếc giường của cô..

Mẫn nhi mơ màng mở mắt, cô ngồi dậy ưỡn lưng cho gân cốt thoải mái.

Ưm... cái gì đang đụng vào đùi mình thế nhỉ? Âm ấm...??

Cô nhìn xuống

A...là tay đàn ông..??

Tại sao lại ở trên giường thế này??

Mẫn nhi đưa tay sờ soạn hết cơ thể mình đồ vẫn còn nguyên vẹn... không có dấu hiệu của cuộc xâm hại...?

Nhưng sao mình lại ở trên đây thế nhỉ?

Hôm qua rõ ràng còn đang ăn mà, ngủ lúc nào vậy ta?

Mẫn nhi vò đầu bứt tai, cô cố nhớ ra hôm qua đã sảy ra chuyện gì..? nhưng ngồi loay hoay mãi vẫn không nhớ được..

Còn tảng băng kia thì vẫn đang ngáy khò khò.. ngủ một cách say mê, yên giấc..

Hơi thở đều đặn, từng nhịp thở nhẹ nhàng, nhìn anh có vẻ dịu dàng hơn hôm qua..

Mẫn nhi bước xuống giường, cô vào phòng tắm thay bộ đồ ra, mặc lại quần áo hôm qua rồi mở cửa bước ra ngoài..

Xuống lầu thấy người làm cùng Cảm cảm đang tấp nập dọn dẹp, chuẩn bị ăn sáng, có vẻ hôm nay mọi người đông hơn hôm qua thì phải..

" Phu nhân..! người dậy rồi..? " đám người làm cúi đầu chào, mặt ai nhìn cũng thanh tú..

Cô lắc đầu: cười nhẹ chào xã giao

" Tôi không phải là phu nhân của các người đâu! đừng hiểu lầm..! "

Khuôn mặt ai người nấy cũng ngơ ngác, nhìn cô một cách kì lạ..

Trên người cô mặc bộ đồ lố lăng hôm qua, khiến bọn họ càng thêm bàn tán..

" Cảm cảm..! em có áo khoác nào không? cho tôi mượn đi..! " Mẫn nhi hỏi

Con bé gật đầu, liền vô phòng đồ tìm cho Mẫn nhi một chiếc áo khoác dài tới đầu gối..

Cô cầm lấy và bước ra bên ngoài

Cẩn nam nhìn thấy liền đi tới, cúi đầu chào nhẹ..

Mẫn nhi không nói gì liền lướt qua luôn, hắn dang tay chặn cô lại:

" Phu nhân? cô định đi đâu thế? " Cẩn nam bán tín bán nghi..

" Tôi có việc..! anh buông ra..! "

" Vậy cho tôi hỏi: Thiếu gia dậy chưa? "

" Anh ta chưa dậy, đang còn ngủ ở trên đó đấy.. anh lên mà tìm, đừng có hỏi tôi nữa.. bây giờ tôi còn đang rất bận..! "

Cẩn nam thận trọng, hắn ta im lặng suy nghĩ..

" Thế thì tôi chở cô..! " giọng nói cố chấp..

Cô nhằn nhò, không chịu..

Nhưng cái tên này quá dai, cuối cùng Mẫn nhi cũng phải lên xe

" Cô định đi đâu..? "

" Xế hộp bạc.. "

Đến nơi cô xuống xe, không nói một lời, những không biết rằng Cẩn nam đã âm thầm gắn một con chíp nhỏ vào người..

Vô trong sảnh, là một trận chửi mắng của quản lí:

" Hôm qua cô đi đâu? "

Mẫn nhi im lặng, nói hết những sự việc hôm qua cho lão nghe:

" Cô nghĩ tôi tin chắc? ... Chủ tịch Mộ là người như thế nào ai cũng biết, anh ta rất có quyền thế, chưa bao giờ chơi loại gái tầm thường cả..

Chứ đừng nói là dẫn về nhà và tự nhận mình làm phu thê được..!

A nhi à... tôi khuyên cô, đừng trèo cao mà ngã đau... ngài ấy thật sự đã có vợ rồi.. nhưng mất cách đây 3 năm.

Bây giờ nếu thực sự có chút tình cảm thì cô cũng đừng tự luyến, chẳng qua chỉ là chơi qua đường mà thôi..!

Rất nhiều người làm tình nhân của Chủ tịch Mộ không quá 3 tháng đã thân bại danh liệt rồi.. huống chi cô là một nhân vật nhỏ, không có sóng truyền hình..?

Lão dùng đôi mắt thương thay cho số phận cô.. " Chắc hẳn anh ta đã chấm cô rồi..! "

Mẫn nhi nghe mà sửng sốt.. " chết tiệt!? "

Nghe đến đây khiến cô rùng mình một cái.. Không thể nào, thời đại này còn có kiểu người như vậy sao?

Người đàn ông này quả không hề bình thường mà..

Nhưng Mẫn nhi và Mộ tống chưa có quan hệ gì cả..

Hèn gì lúc ở phòng anh cô thấy một tấm hình người phụ nữ, giống y đúc Mẫn nhi, tựa như hai chị em vậy..

Nhưng cũng chỉ là giống thôi.. chị ấy sướng hơn cô nhiều, thế mà lại.......uổng quá.

Lão nhìn cô, đưa giỏ sách và một vài thứ đồ để quên ngày hôm qua:

" Đây.. điện thoại và tiền lương hôm qua tôi để trong đây hết rồi, không có thiếu đâu..!

Tôi nghĩ từ nay cô không nên làm ở đây nữa: có lẽ sẽ tốt hơn cho cô.. toàn mạng mà trở về! Mộ tống không hề như cô nghĩ đâu.."

Mẫn nhi gật đầu và cảm ơn lão.. xương sống có chút ớn lạnh khi nghe câu vừa rồi..

Bước ra ngoài, là một đống chữ chông chênh lên nhau, làm cô rối bời..

Hôm nay là chủ nhật, có lẽ cô sẽ ở đâu đó tạm.

Giờ này không nên quay lại kí túc xá chắc chắn sẽ không còn an toàn..

( Còn nữa )...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn các bạn đã xem hết chap 3 của tác giả, nhanh tay đọc tiếp chương 4 nào?😁

Hot

Comments

Trần Hương

Trần Hương

khổ thân cô bé

2022-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play