Chap 5: (18+ )
Tờ mờ sáng anh về, hay tin cô chỉ là sốt nhẹ không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đã đích thân xuống bếp, nấu cho cô một nồi cháo yến mạch tẩm bổ
Mẫn nhi tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh..
" Đây?.. đây là đâu..! "
Bên cạnh không có ai, chỉ có một mình cô, Mẫn nhi dường như vẫn chưa ý thức được rằng mình đang ở nhà anh...
Cô bước xuống giường, cho rằng mình đã lầm.
Nhưng không phải..
Cạch*
Tiếng cửa mở, anh bước vào..
Trên tay cầm tô cháo.. Nét mặt đôi chút giãn ra
Mặt Mẫn nhi cắt không còn giọt máu, người mình cố trốn tránh bấy lâu nay lại đang trước mặt..
" Tại..sao anh lại ở đây ?? tôi đang ở đâu thế này? " cô hoảng hốt
" Đang ở nhà tôi..!! "
Nghe được câu trả lời cô liền bật dậy..
" Này? đi đâu thế? " anh nắm lấy cánh tay, giữ lại mà hỏi
" Đi về chứ đi đâu? Buông tôi ra..! " Tâm tình đã hoảng loạn, nay lại càng thêm.
Cô cố đẩy tay Mộ tống gia ra.. mà tính xuống dưới lầu kêu cứu..
Anh trả lời:
" Khoan đã, hôm qua cô không định cảm ơn tôi sao? "
" Cảm ơn gì? " cô hỏi trong hoang mang .. không biết mình đã làm gì tên này mà lại mang nợ đây?
" Tôi đã cứu cô một mạng... không tháng sau cô xanh cỏ rồi..! "
" Cái... cái gì? "
Mộ tống gia thuật lại chuyện hôm qua cho Mẫn nhi nghe..
" Thì có liên quan gì đến tôi..? "
" Không được..!!! cô phải trả ơn cho tôi .. " Mộ tống gia nói
Mẫn nhi: ...????
" Trả ơn cái gì?? "
" Ờm.... ờ.. " anh bối rối, lấy tay gãi đầu..
" Làm bạn gái tôi được không? "
" Tên điên..!? anh bị thần kinh à?? Làm ơn hiểu dùm... Tôi chỉ mới học cấp 3 thôi.. không yêu đương gì hết..!!
Giờ thì cho tôi đi.. "
Cô bực mình bức xúc định tiếp tục đẩy tay anh ra..
Bất ngờ, Mộ tống gia đè lên người Mẫn nhi, khiến cô giật bắn mình..
" Áh..... "
Tô cháo khi nãy cũng bị đỗ xuống nền nhà..
Thân hình quen thuộc lại đè lên cô, lần này 2 người gần đến nổi có thể cảm nhận những đường cong trên cơ thể nhau, mỗi khi tiếp xúc.
Anh đưa mặt sát vào má của Mẫn nhi mà hít hít..
" Thơm đấy...! "
Cô đỏ mặt, lần này lại dở chứng nước mắt cá sấu..
" B..bu.. buông tôi ra..! oaa.huc..hức ..!! "
Anh đưa tay lau nước mắt rớt trên má Mẫn nhi..
" Đừng khóc nữa.. khóc sẽ xấu xí lắm.!! "
Lần này thật sự thấy Mẫn nhi rất đẹp, nhưng nhìn kĩ thì Mẫn nhi không hề dống Tố đoan của anh...
Gần như Mộ tống gia đã chấp nhận số phận, tin rằng người con gái của anh đã ra đi mãi mãi..
Không hiểu sao anh lại nuôi hy vọng mà muốn theo đuổi cô nữ sinh này nữa, hay chỉ là có tình cảm nhất thời ?
Thật sự lúc này Mộ tống gia đang rất rối bời, không biết nên bắt đầu với cô như thế nào . .
Anh nắm tay cô mà kéo xuống lầu
" Đi..? đi đâu vậy? " cô ngập ngừng hỏi
" Để tôi chở cô về..!! "
" Khongggggg!!.. tôi tự về..! "
Đi được một đoạn anh dừng lại:
" Thế có biết đường ra không? "
Cô im lặng suy nghĩ:
" Ưm... tôi.. tôi "
Cuối cùng Mẫn nhi đành miễn cưỡng lên xe...
Anh ngồi lái, còn cô ngồi bên cạnh, cũng có nói là ngồi đằng sau .. nhưng Mộ tống gia nhất định không chịu..
. . .
Đầu hẻm, Mộ tống gia ra ngoài mở cửa cho Mẫn nhi, còn dặn là nhớ uống thuốc và ăn cháo anh đã nấu, rồi liền rời đi..
Thấy chiếc xe đã khuất xa dần, Mẫn nhi nhòe miệng cười mà vứt cả 2 thứ đó vào xọt rác bên cạnh..
" Cháo bẩn! "
Vào nhà là cơn cuồng phong bão tố của Nhài nhài...
Cô không trách nó.. mà buồn cười cho bản thân mình, không khác gì đã đóng vai một gã hề...
Cho người khác niềm vui, nhưng cuối cùng mình thì chẳng có gì.
. . .
Tối qua... lên cơn sốt cũng là do Mẫn nhi dựng lên lịch, lần đầu gặp mặt cũng là cô dựng lên..
Vậy rốt cuộc..?? cô đang định có bí mật gì đây?
. . .
" Tiếp tục lại có kịch hay! ".. cô cười nhạt:
Vụ Mẫn nhi vào quán Bar lầu xanh đã đến tai Mộ tống gia..
Anh khi biết được rằng cô đang bán thân ở nơi bẩn thỉu đó liền tức tốc lái xe chạy tới...
Tại Quán Bar Lầu Xanh:
Mộ tống gia vô với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình.. tay vẫn cho vào túi quần như thường lệ.
Áo mặc vest, tay đeo đồng..
Ngoại thất ra hỏi:
" Chào Chủ tịch Mộ, hôm nay ngài tới đây giải quyết sao?? "
Mộ tống gia không chút khách sáo mà ngồi xuống ngay trên bàn..
Bên cạnh là vô vàn mĩ nhân bao quanh, rõ ràng là đã thấy Mẫn nhi đối diện rồi, nhưng vẫn tỏ ra là không biết..
" Tất nhiên..! " Anh cười như không cười, dường như rất có ý đồ.
Nữ nhân bên dưới ngọt ngào nói, giọng điệu mê hoặc..
" Ây za~ Ca ca... Lâu lâu ngài mới tới, chi bằng ngủ với em đi? " váy của ả ta khoét thật sâu, suýt nữa thì lòi ngay cả núm ti*
" Em.. nữa..!! "
" Cả em nữa..! đảm bảo sẽ không làm ca ca thất vọng ah ~ ..! "
Anh nhàn nhẽo trả lời, nghe mà muốn đứng tim:
" Thế à? vậy chỗ đó của các cô đã cho bao nhiêu người vô ra rồi? "
Không dám trả lời, vào tay người ta thì được yêu thương, nhưng vào tay Mộ tống gia thì thật sự là tàn..
" Bẩn quá, tôi sợ bẩn..! " Anh đứng dậy, bước ra chỗ khác, tay phủi phủi ống quần..
Ngoại thất nhìn thấy hết, nhưng không dám lên tiếng..
Trước mặt là một cô gái đang cúi gằm, ăn mặc có phần quê mùa, có vẻ là bị gượng ép.. hay vì một lý do nào đó.
Anh tiến lại, nâng cằm cô lên:
" Lại gặp người cũ sao? Tôi không ngờ cô cũng là loại gái như vậy đấy!..
Ồh.. cũng là một cô gái xinh đẹp..! sao nào? qua tay đàn ông chưa? " anh châm biếm, khinh rẻ Mẫn nhi.
" Vậy là...? Chủ tịch Mộ quen biết từ trước với nó sao? "
" Chả thế..? " Anh nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ
Ngoại thất mặt hớn hở:
" Nó vừa vô nghề mới đây thôi! do quê mùa nên ngta không thích! Chủ tịch Mộ à.. ngài là lần đầu đó..! " Ngoại thất ráng đẩy thuyền.
Mộ tống gia cười ranh mãnh, giọng điệu có chút phóng khoáng:
" Thế thì đặt phòng..! còn cô! đi theo tôi..! " anh chỉ tay về hướng Mẫn nhi ý chỉ đi theo mình.
Cô im lặng, chỉ biết lũi thủi đi theo sau lưng người đàn ông này, khi lần đầu phải bán thân.. bán cái trong trắng lần đầu..
Nhưng bên trong Mẫn nhi chỉ còn có 2 chữ " trả thù "...
. . .
Trên phòng:
" Nói..?? tại sao cô phải làm cái nghề này? thích lắm sao? " anh nắm chặt lấy khuỷu tay mà chất vấn
Cô im lặng không nói, mặc dù đau cũng ráng chịu..
" Thiếu đàn ông lắm à? "
Cô cười nhạt:
" Ha? Anh không nhận tôi là Bạn gái nữa sao, hả tên bệnh hoạn?.. "
Anh cạn lời, nói không được thì phải chuyển sang hành động..
Mộ tống ngồi ở một chiếc ghế trong phòng, dáng vẻ bất cần đời nhất có thể, anh ra lệnh:
" Vậy thì tới mà mút* nó đi..! còn đứng đó làm gì? "
Tống gia ngoái lại ý chỉ cái đó ở bên dưới, hàng lông mày anh không ngừng nhíu lại..
Mẫn nhi lạnh nhạt đi tới, khụy gối xuống mà cởi khoá quần Mộ tống gia ra..
Cái đó hiện lên, anh vẫn không một chút cảm xúc mà biểu hiện..
Cô nhắm chặt mắt mà cầm nó, hận không thể một đao đâm chết người đàn ông này.. tại sao không phải là người khác mà lại là anh?
Đôi tay bé nhỏ vừa chạm vào đã đông cứng
.. nó.. nóng quá..!
Chờ mãi mà Mẫn nhi vẫn chưa làm được chuyển gì ra hồn..
" Mở mắt ra cho tôi..! ngước lên đây ..! và nhìn thật kĩ nó đi..! "
Mẫn nhi cắn răng, ngước lên nhìn anh, và nhìn xuống cái đó..
Khuôn miệng bé nhỏ ngặm thật chặt vào, lên xuống đều đặn, nhẹ nhàng nhưng còn run rẩy..
Phập.. cắn*
" Chết tiệt..! cô làm cái kiểu gì vậy, chưa bao giờ được ngậm kèn à? quá kém..! " Anh thở dài..
Mẫn nhi lắc đầu, Mộ tống xoa xoa hai thái dương..
Cô gái này ngốc thật nghếch..!
" Cởi đồ ra..! " Anh lạnh lẽo nói
Mẫn nhi mím môi mỏng, còn chần chừ..
" Chẳng lẽ tôi lại cởi cho cô à? "
Cô ấm ức, cởi từng chiếc cúc áo..
Vốn dĩ cơ thể Mẫn nhi anh đã từng thấy qua rồi, chỉ là lần đầu của cô phải của anh..!
Không được để tên đàn ông nào cướp nó hết
Cuối cùng, toàn bộ đồ cũng được trút xuống, chỉ còn lại thân thể quyến rũ của cô mà thôi..
Không một mảnh vải.. Mẫn nhi cố lấy 2 tay che những phần nhạy cảm liền bị anh quát:
" Bỏ tay hết ra..!! "
Mộ tống gia bế cô lên rồi vứt xuống giường*
Hai con người đè lên nhau, nhìn thấy Mẫn nhi đang ở bên dưới hạ thân mình, làm anh càng thêm cảm giác sở hữu..
" Muốn tôi dùng lưỡi hay là ngón tay?.. "
" Tùy anh..! " cô nằm bên dưới, không một chút kháng cự mặc cho người đàn ông bên trên làm gì thì làm..
" Được, tôi cho cô toại nguyện! cả hai thứ đều rất kích thích có phải không?.. "
Bàn tay to lớn bắt đầu khám phá bên trong, ra vào không ngừng làm cô đau đớn không thôi.
Có khi anh cho cả ba ngón, mà thô lỗ thúc đẩy vào sâu bên trong cô đau tới tận cùng..
Cổ họng Mẫn nhi nghẹn ứ, khoá chặt, không nói thêm câu gì..
Mộ tống thì vẫn trêu ghẹo cơ thể cô mà mãi vẫn chưa vào bên trong..
Anh cầm cái đó, quay qua quay lại đùa bỡn không vẫn không vào..
Cô chỉ muốn Mộ tống làm nhanh để kết thúc nó, nhưng có lẽ là Mẫn nhi đã lầm...
Đây chỉ mới là những dạo đầu mà thôi.. còn nhiều hơn thế nữa..
" Rên cho tôi..!! "
Mẫn nhi phát ra vài tiếng kêu nhỏ bé từ trong cổ học, lúc này nước mắt cô đã rơi lúc nào không hay..
Nó chảy xuống hai bên mép rồi chan hòa xuống cằm..
Không phải vì đau mà cái này cô chịu được, chỉ tiếc rằng cái trong trắng ấy không phải để cho người cô yêu thương...
Thấy cô khóc, anh không trêu ghẹo nữa mà bỏ cái đó vào bên trong..
Anh rất mạnh bạo, liền cắm mạnh vô..
* phập *
Một cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả, lúc nãy Mộ tống gia đưa ngón tay vào bên trong sâu đến như vậy mà giờ lại...
" A..!! đau quá, xin anh đấy.. đừng làm thế với tôi..! " cô lúc này bắt đầu chống cự, tay cố đẩy cái vật ấy ra..
Cốt nữ nhi làm sao có thể mạnh bằng anh..?
Mộ tống gia vũ lực ra vào không ngừng, bên trong cô đau rát nhưng anh vẫn không muốn dừng lại...
Đủ các loại tư thế trên đời, đến cô còn chưa biết hơn 2 tư thế mà anh đã hơn cả chụp rồi..!
" Đau...đau.. quá!! hứ..c hức.. "
Cô khóc đến khàn cả tiếng mà anh vẫn làm..
Một vài giọt máu nhiễu xuống ga nệm, và bám trên cả cái đó của Mộ tống gia..
Bên trong, dòng nước ấm chảy vào..
" Không..!
không đừng bắn vào bên trong..hư..c "
Đáp lại câu nói của cô anh càng làm bạo hơn..
Nhụy hoa Mẫn nhi tròn xoe, anh nắn bóp một cách đầy đủ hình dạng..
Sáng sớm hôm sau:
Đến khi tỉnh dậy thì đã không thấy anh rồi
Bên cạnh là một xấp tiền mặt, cô cầm nó mà khinh rẻ cho bản thân mình...
Vì để báo thù mà mày phải bán cái ngàn vàng sao hả, Mẫn nhi?
Nước mắt cô chảy xuống, sự hận thù trong lòng càng ngày càng trổi dậy..
.
.
.
Ultr, có vài bn cứ hỏi giết na9 luôn không được hả? tại sao lại cho cái đó🐷
Hơ hơ đàn ông mà mn thích cái đó thì mới quyến rũ đc chứ \=))
Updated 32 Episodes
Comments
Trường Trương
trả thù cái j vậy tg
2022-04-24
3
Trần Hương
cô lại chỉ nghĩ đến việc trả thù
2022-03-22
1