SỞ HỮU
Chap 1 - Xế hộp bạc
Thu Paris đầy nắng và gió
Tháp Eiffel sừng sững ngay đó
Lệ hoen mi khiến đôi mắt em đỏ
Tay anh nhỏ nên không thể nắm được em...
. . .
TẠI BIỆT THỰ: gần ngoại ô đắt đỏ..
Trong căn phòng trang trí đầy hoa, phong cảnh như chuẩn bị lễ cưới. Trên tường dán đầy chữ hỉ đủ loại sắc màu..
Cô ướm thử chiếc váy cưới màu trắng liền quay sang hỏi người đàn ông phía đối diện. Mộ tống gia ngước lên nhìn rồi bỏ chiếc điện thoại xuống mặt bàn, dường như anh chả quan tâm thứ gì ngoài Tố đoan
- Anh thấy em mặc váy cưới có đẹp không? Cô bẽn lẽn trong ngượng ngùng rồi nhìn anh cười tựa như nắng sương mai
- Đẹp... đẹp lắm chứ !! Tất nhiên Tố đoan của anh mặc là phải đẹp rồi. Người con gái ngây thơ ấy chạy ra ôm eo anh, bấy giờ nụ cười trên môi cũng tích cực lên hẳn.
Video cứ thế tua đi tua lại hàng trăm lần.
Còn anh đang khụy gối ngay chiếc xe Tố đoan bị tai nạn mà khóc nấng lên từng đợt
Đầu xe méo mó, Mộ tống gia nhìn đầy bất lực, dường như ông trời có thể sập xuống ngay lúc này. Xung quanh là ánh đèn lập lòa của cảnh sát. Anh nói trong nghẹn ngào:
- Quay về với anh đi? em đã hứa là chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới mà? Sao giờ lại bỏ anh một mình?
Mưa cứ thế rơi...
Nặng hạt rớt xuống bờ vai đau đớn của Mộ tống gia khiến chúng ướt đẫm cả vùng vải. Còn cô thì vẫn chưa tìm thấy xác. Có lẽ đã mất trong vụ lật đèo..
. . .
Bây giờ thấm thoát cũng được mấy năm kể từ ngày Tố đoan mất. Anh vẫn không ngừng nhung nhớ dày vò chính bản thân mình. Khoảng 3 năm đó Mộ tống gia sống như một cái xác không hồn.. Anh lạnh lẽo ít nói, bản tính thì tàn nhẫn hơn xưa.
Từ một người đàn ông lương thiện nhưng nay lại trở nên sát thủ. Mộ tống gia rất hận.. hận cuộc đời vì đã không thể bảo vệ được chính người con gái mình thương, sự nghiệp trước đó đã lên tới vạch đích, nhưng nay lại càng thêm cao.
. . .
1 NGÀY VÀO 3 NĂM SAU ...
Mộ tống mặc chiếc vest đen rồi rảo bước ra ngoài căn biệt thự, bước đi chửng chạc toát ra vẻ u ám. Cẩn nam hỏi :
- Thiếu gia, anh định đi đâu đây?
Mộ tống gia lười nhác, ưỡn lưng ra sau. Đôi mắt lờ đờ như đại bác anh đáp:
- Đến xế hộp bạc đi, tôi muốn giải tỏa chút !
Hơi thở nặng nề, mang theo sự cô độc cùng với chất giọng vốn có, anh lạnh lẽo đến chết người. Mộ tống vẫn luôn thế, tuy máu lạnh nhưng lại rất đa tình.
. . .
Tới nơi:
Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước đại sảnh, hai bên bức tường đều được dát bằng vàng bóng, phía trên tòa cao ốc là một bảng hiệu cỡ lớn nó có tên: " Xế hộp bạc "
Bên trên các bực thềm là hàng chục gái làng chơi đang đón khách ViP, họ ăn mặc đa phần đều thiếu vải...
Anh bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm vẫn như ngày nào, tay đút túi quần, không khí toát ra chút gượng gạo...
Quản lý chạy tới, hớt ha hớt hải chào hỏi:
- Quý hóa quá, lại là chủ tịch Mộ tới chơi, bên tôi nay có hàng mới tốt giá lắm! đảm bảo ngài sẽ thích !
Mộ tống cười lạnh:
- Thế á, hay lại nát tươm như hôm bữa? Anh dùng đôi mắt sắc bén nhìn lão. Thực ra, đây cũng chỉ là câu nói trêu ghẹo, chứ người bên xế hộp bạc không ai là không biết đến danh tiếng của Mộ tống gia, huống hồ chi là cho anh chơi lại hàng cũ
Quản lý:
- Chủ tịch Mộ cứ đùa... Lão cười trừ, tâm can dường như muốn lòi cả ra bên ngoài. Nói rồi, Mộ tống gia bước đi không quên dùng đôi mắt sắc như dao liếc về phía mấy người phụ nữ kia khiến họ ai nấy đều sợ hãi.
. . .
Khoang B hạng sang:
Nơi đây toàn bộ đều giành cho khách ViP, ở căn phòng là một không gian khá cao, thông thoáng và thoải mái. Nhìn từ dưới lên trên chỉ là một lớp kính đen huyền ảo, không thể thấy được những thứ bên trong.
Để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng nên bên Xế hộp bạc đã chuẩn bị cho hai đội ngũ tuần tra túc trực ở bên ngoài 24/24.
Mộ tống đưa tay nâng nhẹ chiếc ly lên môi mỏng, khuôn mặt biểu tình vẫn không chút thay đổi. Dưới hạ thân là 3-4 nữ nhân không ngừng uốn lượn các kiểu lẳng lơ để thuyết phục người đàn ông này ngủ với mình
Không chỉ có người canh gác bên ngoài, sau lưng Mộ tống là cả đám vệ sĩ có khuôn mặt sát khí như băng. Bọn họ mặc bộ vest đen khắp người xả ra toàn mùi súng đạn khiến ai nhìn vào cũng toát mồ hôi hột...
- Thời đại này còn túp lều tranh, hai trái tim vàng không Cẩn nam? Mộ tống gia ung dung hỏi... anh bất cần đời nhìn ra đằng sau như chờ câu trả lời từ miệng của tên trợ thủ thân cận.
- Tôi cũng không chắc nữa thưa thiếu gia nhưng biết đâu đó còn thì sao?
Anh cười nhạt, điều đó tất nhiên sẽ không thể.. tất cả loại gái trên thế gian này đều tầm thường, ai cũng ham tiền... Chỉ cần Mộ tống gia ném vào mặt họ một sấp tiền thì ai mà chẳng trao trinh tiết đầu cho anh chứ? Làm gì có tình yêu đích thực nào đích thực? tất cả chỉ toàn lợi dụng mà thôi...
" Chậc... "
Mộ tống gia khựng lại. Tim nhói lên đau đến khó tả, đó là hình bóng Tố đoan mà ? Chẳng lẽ là cô sao? vẫn là khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được, anh khảng định chắc nịch trong lòng đó chính là Tố đoan, cô cười dịu dàng và thật ấm áp..
Chiếc ly đang cầm trên tay anh bỗng rơi tự do...
" Choang " Một tiếng chói tai thật lớn. Mảnh thủy tinh từ đó mà vỡ tan tành, đám nữ nhân bên dưới giật mình nhìn anh không hiểu chuyện gì
Mộ tống lập tức đứng dậy, chạy như bay xuống lầu. Từng bậc thang lúc này gần như ngưng đọng, anh cảm nhận được mình chạy miết mà vẫn chưa tới được vạch đích...
Xuống dưới sảnh, nhạc bắt đầu nổi mạnh. Mộ tống gia lục tìm trong đám người đó, anh lạnh lẽo tiến lại gần về phía cô kêu tên thật lớn
- Tố đoan !
Hiếu kỳ, Mẫn nhi quay đầu lại. Trước mặt anh chính là cô. Mộ tống im lặng, nhìn chăm chú người con gái trước mắt, cuối cùng anh cũng có can đảm mà đối diện mở lời :
- Rốt cuộc suốt mấy năm nay em đã đi đâu? có biết là anh lo đến thế nào không? Mộ tống gia nhíu mày, giọng anh run run hỏi dồn dập
- Phó tiên sinh, anh mới gì tôi không hiểu ? Mẫn nhi khó chịu hỏi. Trên tay cô còn đang cầm chai rượu đang rớt dở cho khách...
Lúc này, Mẫn nhi ăn mặc thật thiếu vải vòng nào ra vòng nấy khiến anh sửng sốt. Xung quanh là bao nhiêu cặp mắt ngoài kia đang liếc nhìn cặp ngực của cô
Mộ tống gia kìm nén cảm xúc của mình mà hỏi lại lần nữa:
- Có phải em không, Tố..đoan? Anh víu chặt lấy bả vai cô
- Phó tiên sinh, anh làm tôi đau đấy! Tôi không quen biết ai tên Tố đoan cả, anh nhận nhầm người rồi...
Rốt cuộc là cô không biết hay cố tình không biết đây? Mẹ nó.. Mộ tống gia chửi thầm, anh đã mất hết kiên nhẫn để nói chuyện đàng hoàng được nữa. Cuối cùng đành nắm chặt cánh tay của Mẫn nhi mà kéo vọt ra ngoài
- Này? buông tay tôi ra, anh đang làm cái quái gì vậy?
Mộ tống gia cứ thế thô bạo bóp chặt cổ tay của cô khiến nó đỏ chót. Ra đến tận bên ngoài anh mới chịu thả ra...
- Anh mới là người hỏi em câu đó đấy. Thiếu hơi trai lắm à tại sao lại đi làm gái rót rượu kia chứ? Tố đoan, em lập tức đi về ngay cho tôi !
" Chát "
Một cái tát vung mạnh như trời giáng xuống mặt Mộ tống gia, anh cúi xuống nhìn vệt máu đang chảy trong khoang miệng của mình
- Tiên sinh đây anh là có biết hành vi động chạm cơ thể của phụ nữ là quấy rối tình dục không, tôi làm gái thì có liên quan gì đến anh?
bản thân tôi cần tiền, tôi thích làm nghề gì thì kệ tôi! Con mắt anh đỏ lên. Lửa giận trong lòng tăng dần
- Em có bị điên không? Làm gái còn sợ quấy rối tình dục? Được, cần tiền phải không? Tôi cho em!
Dứt câu, anh lấy sấp tiền trong túi, rồi vung mạnh vào khoảng không một bầu trời toàn là tiền rớt rãi xuống mặt đất..
- Toại nguyện chưa? Tôi có thể cho em nhiều hơn gấp mấy lần số tiền này, chỉ cần em đi theo tôi !
Giọng nói lạnh đến thấu xương khiến Mẫn nhi sợ hãi, cô run rẩy lùi về sau mấy bước. Nếu người đàn ông này còn gây rắc rối chắc chắn quản lý sẽ đuổi việc cô mất, đành phải dùng mỹ nhân kế thôi.. nhưng Mẫn nhi không hề quen biết người đàn ông xa lạ này làm sao có thể theo anh ta đi được chứ?
- Tên bệnh hoạn.. anh đúng là tên bệnh hoạn !
Mộ tống gia miễn cưỡng đáp:
- Ha? em còn chưa biết tôi bệnh hoạn cỡ nào đâu, có muốn thử không? anh cười nhạt tâm tư lúc này có chút hỗn độn.
- Xin tiên sinh đây, làm ơn giữ tự trọng. Tôi cũng chỉ là cô gái bình thường như bao người phụ nữ khác để đến đây xin việc làm. Ngoài ra không còn thêm nhu cầu bên ngoài, nếu anh cần người vui vẻ hết đêm thì tôi có thể gọi vài chị đẹp đến ngủ với anh và làm ơn đừng ở đây quấy rầy chỗ tôi đang làm. Xin anh đó.. làm ơn đi?
Cô bực dọc né sang một bên mà định bước vào lại quán. Bất ngờ Mộ tống gia ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của Mẫn nhi
- Em đứng lại đó cho tôi Tố đoan! Định rời xa tôi thêm lần nữa sao? Có biết là suốt 3 năm qua tôi tìm em cực khổ như thế nào không hả? Giọng anh đa tình xen lẫn đau thương...
Bàn tay Mộ tống gia giữ chặt mà cảm nhận lấy da thịt trên người Mẫn nhi, lòng anh chua xót... Bao lâu không gặp, nay cô gầy quá.. thật sự là rất gầy...
Người con gái này không còn là cô bé ngốc ngày xưa anh yêu nữa rồi mà thay vào đó dường như đã trở thành một người khác, anh không hề cảm thấy ấm áp khi lại gần ngược lại còn thấy rất xa lạ. Rốt cuộc là vì điều gì kia chứ ?
Mẫn nhi khó hiểu nhìn Mộ tống gia cô chưa bao giờ nghe qua cái tên này...
- Tiên sinh à.. anh nhầm người rồi ! Tôi tên là Mẫn nhi. Trần Thị Mẫn nhi ! chứ không phải cái tên mà anh vừa nói và tôi cũng chưa bao giờ gặp anh hết. Cô thẳng thắn đáp trả
- Em còn định cãi ngang với tôi đến bao giờ nữa? Về nhà ngay cho tôi! Tôi khảng định lại lần nữa là mình không hề nhầm người! em chính là Bội Tố đoan! Là vợ sắp cưới của tôi! Anh bấu chặt lấy tay cô mà kéo ra ngoài xe
- Anh đang làm cái gì vậy? thả tôi xuống.. thả tôi xuống mau lên
Mẫn nhi lúc này rất đau và sợ hãi, không biết người đàn ông này là ai mà tại sao lại cứ kêu cô là Tố đoan rồi vợ sắp cưới gì đó của anh ta. Nghe thật hết sức vô lí, đúng là tên điên.
Ra đến xe anh ném cô mạnh vào trong chiếc xe Lamborghini màu đen đang đợi sẵn ở bên đường của mình rồi lạnh lùng ra bô lăng ngồi lái.
- Ách a. Đau chết tôi mất...
Đầu gối của Mẫn nhi chạm mạnh vào cửa ôtô dẫn đến cú đau thấu xương trên, tay cô từ đó mà cũng bị tấy đỏ xây xước nhẹ
Mẫn nhi ấm ức chửi rủa..Má cô phũng phịu tựa hồ muốn khóc, nhưng khóc cũng chả xong.
Updated 32 Episodes
Comments
Trần Hương
ko biết có phải cô ko
2022-03-22
2