Chương 4: Kìm nén dục vọng

Chap 4 - Kìm nén dục vọng

Biệt thự nhà Mộ :

Anh đang trên giường thì nhận được cuộc gọi từ Cẩn nam..

Đối thoại cuộc trò chuyện như sau:

" Alo..? " giọng Mộ tống gia có chút khó chịu.

" Thiếu gia..! cô ta vừa mới ra ngoài.! "

" Có phải Tố đoan không? điều tra ra được chưa? "

Cẩn nam vẫn không dám trả lời liền lách sang chuyện khác..

" Um... ờ.. à chuyện này.... tôi sẽ gửi cho cậu, còn nữa yên tâm đi, tôi cũng lén gắn một con chíp định vị sang người cô ta rồi..! "

Anh cười lạnh:

" Làm tốt lắm.. gửi qua liền cho tôi..! "

" Tôi biết rồi..! "

Cẩn nam lúc này có chút bối rối, nhưng hắn bây giờ không thể làm được gì khác hơn...

Cuộc gọi kết thúc, nó chỉ vỏn vẹn 23s

Tiếng " tutt tutt " kéo dài..

Anh mệt mỏi bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, lê thân hình cao lớn vào nhà tắm mà xả nước.

Trong phòng, vẫn còn vương mùi sữa tắm nhẹ của cô

Dòng nước ấm chạy dọc theo sống lưng xuống dưới hiệp đạo

Hơi nước bốc lên cùng với tiếng thở dài của Mộ tống gia

Đây là loại dầu gội mà Tố đoan thích nhất từ khi cô ra đi anh vẫn luôn dùng nó, hy vọng người đêm qua Mộ tống gặp đó chính là cô..

. . .

Tại nhà Nhài nhài Mẫn nhi cùng bạn thân của mình ngủ chung, không ở lại ký túc xá của truờng nữa...

Vì sợ Mộ tống tìm cách gây rối.. khi biết một chút về con người và bề thế đồ sộ của anh.

Bên này

Mộ tống gia bước ra phòng tắm, eo chỉ quấn đại chiếc khăn trắng ngang hông.

Tin nhắn gửi đến*

Trần Thị Mẫn nhi - 18 tuổi

Đang còn đi học năm cuối cấp.

Cha mẹ bỏ lang bạc, người thân khác thì không rõ.

Huyết thống: Không có quan hệ gì với phu nhân.

V..V..

Đọc xong, hai hàng lông mi của Mộ tống nhíu lại, gân xanh trên mặt nổi lên.

" Dm..! "

Chiếc điện thoại trên tay bỗng nát tươm*

Mảnh vỡ văng tứ tung làm nhiều hướng, màn hình iPhone cũng bị hư hỏng nặng, các thiết bị khác ngừng hoạt động.

Hệ thống báo lỗi..*

Anh cười khổ, tưởng rằng đã tìm được người con gái mình hằng đêm mong nhớ nhưng hóa ra là người lạ..

Mộ tống gia thở một cách cực nặng nề, anh cố thuật lại trong trí tưởng tượng của ngày hôm qua..

Nhưng Mộ tống làm gì có lương tâm đâu kia chứ..

Giờ đây anh đã có thêm một món hàng mới, và không phải sống những ngày tháng nhạt nhẽo ấy rồi...

Trò chơi: Mèo vờn chuột bắt đầu! *

Mộ tống cười như không cười..

Anh mặc đồ, bước xuống lầu khuôn mặt biểu tình nhăn nhó đầy lạnh lẽo.

" Chết tiệt..! lên lầu đem hết chăn nệm vứt hết cho tôi, lập tức thay hết toàn bộ chiếc giường..! cho các người đúng 30'p để chuẩn bị "

Đám người hầu bên dưới sợ hãi, nháo nhào chạy lên xem, không hiểu lý do vì sao Mộ tống lại phát tiết như thế..

Đám người hầu này là con gái không thể khỏe bằng con trai làm sao có thể bê cả chiếc giường ra bên ngoài?

" Cậu làm vậy có hơi quá không? Bọn họ đều là con gái mà? "

Mộ tống gia im lặng không trả lời..anh ngước lên nhắc nhở Cẩn nam..

" Cậu là chủ, hay tôi làm chủ? " đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi lam

Nếu như người khác thì Cẩn nam đã bị bắn chết rồi.

Nhưng vì nể tình anh em nên anh không màng tới..

Cẩn nam cúi đầu, không nói câu thêm gì nữa.

Anh vẫn ngồi đó mà làm việc.. bên cạnh có tách coffee nóng không đường đang bốc khói

Đó là loại nước mà Mộ tống thường hay uống, buổi sáng là vậy.

Còn buổi tối toàn rượu là rượu.. có khi là một tủ lạnh chất đầy rượu..

. . .

Cả 3 hôm liền Mẫn nhi đều ở ké nhà Nhài nhài, hôm nay cũng không ngoại lệ..

Mọi thứ rất êm xuôi, chỉ có hôm nay là tệ hại.. Người Mẫn nhi dường như phát sốt, cô mệt mỏi đến độ phải nghỉ buổi học ngày hôm nay.

BẾP:

Nhài nhài đang nấu chút đồ ăn tối..

Mùi hành phi thơm nực rang xèo xèo, bốc khói lên..

" A nhi ơi..! tao thiếu gia vị để nấu rồi..!! mày ra Bách Hóa xanh mua hộ vài thứ dùm tao với...!? "

Mẫn nhi đang nằm trên phòng khách..

Cô đang cảm thấy rất mệt, trong người rất nóng rát..

Có lẽ tí nên mua ít liều thuốc kháng sinh uống thì sẽ tốt hơn.. tình trạng này thì không ổn rồi.

" Ừm... mua gì đấy..?? "

Giọng Mẫn nhi chậm lại.

Hơi thở nóng hổi..

Mũi bị nghẹt đến khó thở.. nhưng vẫn không dám nói chỉ sợ đứa bạn thân lo lắng..

" À.. mua ít nước mắm và mấy củ cà rốt ấy mà! " trên tay Nhài nhài còn đang cầm vá canh đưa lên miệng nếm thử.

Vừa rồi chỉ cần đợi A nhi mua gia vị là sẵn ăn thôi..

Mắt cô lúc này như nổ đom đóm, đèn điện trên tường bỗng lóe lên, nhưng vẫn cố gặng dậy..

Khoác cho mình chiếc áo màu đen, vải mỏng, kéo chiếc mũ đằng sau vai mà che nửa đầu.

Nhìn không khác nào kẻ ăn trộm.

Từ trong ra ngoài không hề thể hở, chỗ nào cũng kín đáo..

Sao trời hôm nay lạnh quá..? cô đã mặc 2 lớp áo trong rồi mà vẫn cảm thấy không khí ở Paris gần như đã -0°..

Gió buốt rít lên từng đợt..

. . .

Đi bộ từ ngoài ra hẻm cũng mất tầm 5p mới ra được đường lớn, nhưng dường như nó là 15p đối với Mẫn nhi..

" l..l lạnh quá " Cô lấy lòng bàn tay mà ma sát để cố tạo hơi ấm bên trong mà vô dụng.

_Bách Hóa xanh_

" Quý khách mua gì ạ..?? có cần tôi giúp không..? " chị gái nhìn cô hỏi ríu rít.

Mẫn nhi lắc đầu, ra hiệu không cần vì bây giờ cổ họng đã đau rát không nói nên lời.

Lựa được thứ mình muốn cô liền rời đi mua một vài liều kháng sinh loại nhẹ..

Ra đến cửa thuốc, liền gặp chiếc xe của anh

Mộ tống bực mình kéo cô vào..

Mẫn nhi bị kéo về phía trước, cô bất ngờ ngã vào trong

Hơi ấm trên người Mộ tống lan toả ... Vẫn là cảm giác này..

Cô run bần bật vì cái lạnh...

Cảm giác..

Lúc cô gặp anh cũng là ngã vào lòng... Lồng ngực ấm áp, mang lại ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt..

Môi của Mẫn nhi đã khô rồi nó chóc ra thành từng vẫy, đôi tay nhỏ bé bây giờ cũng tê cứng..

cô không còn sức lực nào để kháng cự.

Thật sự bây giờ rất mệt..

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã ngã vào lòng, khiến Tống gia qua bất ngờ này đến bất ngờ khác..

Người con gái bướng bỉnh trước kia đâu rồi? sao nay lại yếu đuối thế?

Mà ...

Mà sao.. tay..tay cô lạnh quá..?!

Mộ tống hốt hoảng, đưa bàn tay bé nhỏ kia lên nhìn.

Lạnh lạnh thật..!!

Trán thì nóng như lửa đốt..

Anh giận dữ bế tháo cô lên, bịch rau vừa mới mua của Mẫn nhi cũng rớt xuống.

Không khí Paris giờ này đâu có lạnh? tại sao tay cô lại như thế này..?

Tức nước thì vỡ bờ, anh lúc này cũng không dám đôi co cô chuyện hôm bữa đã tát một cái như trời giáng ở xế hộp bạc kia.

Đến giờ Mộ tống vẫn còn bực mình, nhưng đây không phải lúc này.. anh cố kìm chế khi gặp lại cô gái thối này

Một phần thật lòng thì cũng là không nỡ bỏ mặc..

Chiếc xe Lamborghini lăn bánh:

Trên đường đi, Mộ tống gia ôm cô thật chặt vào lồng ngực, luồn cả đôi chân nhỏ xíu vào vạt áo đen anh cố gắng giữ cho Mẫn nhi lại một chút hơi ấm..

. . .

Trong phòng..

Anh chật vật mãi, vẫn chưa dám mở cúc.. để lau người cho cô hạ cơn sốt..

Đám người hầu bên dưới thì cũng không thể cho thấy được.

Nha đầu thối..! cô dám để tôi thay..!

Mộ tống gia rủa thầm, bên duới cô đang nằm co ro... lên cơn sốt đến bất tỉnh.

Trán đầm đìa mồ hôi chảy không ra ngừng.

Chuyện gì đến cũng đến, Mộ tống gia can đảm đến mức giựt phăng chiếc áo phao ra, bên trong là vạt áo mỏng...

Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác:

"Chết tiệt...! cô ta... đang không mặc áo ngực..!"

Nhìn nhũ hoa mơn mởn màu nhàn nhạt.. Mộ tống gia cố kìm chế dục vọng của người đàn ông.

Toàn thân cô đổ mồ hôi như suối, thứ bên trong mập mờ lúc ẩn lúc hiện..

Đường cong gợi cảm, khiêu gợi, đó là đòn chí mạng..

Bản thân Mộ tống gia đã làm qua bao cô gái, không ngờ gặp cô lại ***** **** đến vậy.

Nuốt nước bọt*

Anh quay sang hướng khác, cởi từng khuy áo ra

Cuối cùng lớp áo được cởi bỏ hoàn toàn.

Bất giác, Mộ tống gia tự trách mình thèm da thịt của con gái mới lớn..

Cô chỉ mới học cấp 3, năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi thanh xuân còn trong trắng đầy tương lai..

Thua anh những 9 tuổi...

Sao lại có thể phá hoại nó?

Dù gì đây có phải là Tố đoan của anh đâu?

Thân hình bên dưới hiện rõ

Nhủ hoa sen trắng nõn uốn lượn các hình mới lạ.. làm anh càng thêm hứng thú.. Bên trong tràn đầy sức sống, hứng khởi rõ ràng

Mắt cô nhắm nghiền, miệng ngủ cả nhỏ dãi

Anh lấy tay chùi đi..

Thật đáng yêu..!*

Mộ tống gia luyến tiếc đi xuống lầu rời xa thân thể nhỏ bé ấy

Anh sai người lên thay đồ, lau người hạ cơn sốt cho cô, còn mình thì gọi điện cho bác sĩ..

( ơ anh nhà lươn ghê luôn ý.. \=))) lúc đầu không cho mấy chj người làm thay đồ mà, h thấy đc thứ j đó lại đi luôn.. 🙄? )

Bước ra con Aventador roadster mới:

Anh vào trong..

Tự mình lái chiếc xe rời đi..

Lăn bánh tới gần quốc lộ liền chậm lại..

Bác sĩ lâm*

Đầu dây bên kia vang mấy hồi chuông liền bắt máy:

" Lập tức tới biệt thự Mộ gia, khám bệnh cho một người..! "

TuT Tuutttt *

Người bên kia chưa kịp trả lời đã bị cúp máy

Anh là người luôn như vậy, cho mình là nhất chưa bao giờ hạ thấp cái tôi của mình.

Trong đầu Mộ tống gia, giờ đây toàn là hình bóng khi nãy của Mẫn nhi, lái xe không thể nào tập chung nổi

Anh đạp ga điên cuồng, phóng một cái..

Vèo*

Suýt nữa thì tông vào một chiếc taxi khác..

Từ xa, một tiếp viên dẫn đường, thấy biển số xe cấp trên

Liền tức tốc chạy đến, huy động mọi người dàn đường..

Một đám xe con phải tấp sang lề ai nấy đều tỏ ra khó chịu..

Khẩn cấp*

" Biển số xe cấp trên: 6... A... cấp dưới lưu ý! dàn đường cho sếp, nếu thấy biển số xe này! "

" Rõ ..! "

Anh lạnh lùng lướt qua, không thèm nhìn một cái, dường như những điều đó đối với Mộ tống rất bình thường, ngày nào là như cũng vậy..

Đi đến đâu, bọn họ đều nhường đường đến đó..

Cả một đêm, Mộ tống gia đã không về biệt thự.. Cũng không rõ là anh đã đi đâu.

Hot

Comments

Trần Hương

Trần Hương

cô bị ốm rồi

2022-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play