Năm cậu hai mươi tuổi, cậu và Tần Du có một ước nguyện muốn thành lập một công ty riêng cho mình.
Với thời đại ngày càng phát triển, con người sẽ càng chú trọng đến vẻ bề ngoài hơn. Nên cậu và Tần Du quyết định mở một công ty về thiết kế thời trang và đá quý.
Hai người cần phải có một nguồn vốn để mở công ty. Cậu đã đến gặp An Phùng để hỏi về số tài sản của cha mẹ cậu để lại.
An Phùng đã tỏ ra cực kỳ tức giận khi cậu đề cấp đến chuyện này. Chỉ cần cậu nhắc đến tài sản của cha mẹ là An Phùng như bị kích thích vậy.
Ông ta nhắc cậu không nên đề cập đến chuyện này nữa, nếu không ông ta sẽ rất giận.
Nhưng vì ước mơ, cậu không thể không có tiền. Nhờ đến Kỳ Viễn cậu càng không muốn.
An Phùng bị cậu làm phiền, ông ta đã nói một câu làm cậu thật sự sốc.
'' Tài sản của cha mẹ con, ta không giữ a. '' Lúc này, cậu đã thật sự tin An Phùng.
Ước mơ của cậu và Tần Du vì không có nguồn vốn nên đã dừng lại.
Vài năm sau, An Phùng bị bắt vì tội cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ An Phùng bị hãm hại.
Biết được Kỳ Viễn đứng sau vụ này, cậu đã rất tức giận và buộc anh phải thả người ra. Nhưng Kỳ Viễn kiên quyết không thả người, anh nói. '' An Phùng nên đến lúc đền tội rồi. ''
Cậu lúc đó thật sự không hiểu ý anh là gì?! Đền tội là có ý gì?!!
Tài sản của cha mẹ đột nhiên trở về bên tay cậu. An Phùng bảo không giữ tài sản của cha mẹ, vậy chỉ còn Kỳ Viễn thôi. Cậu đã nghĩ như vậy đó.
Cậu đã lấy tài sản của cha mẹ và cùng Tần Du đi mở công ty, sẽ do Tần Du làm chu. Cậu đã không hề có một câu cảm ơn gì với Kỳ Viễn. Cậu nghĩ, anh giữ tài sản của cha mẹ cậu, trả lại cho cậu là đương nhiên.
Còn chuyện An Phùng bị bắt vào tù, cậu luôn nghĩ cách đem người ra nhưng không thể. Thế lực của Kỳ Viễn, cậu không thể làm gì được. Cậu chỉ biết đút lót cho cai ngục làm cho cuộc sống trong tù của An Phùng trở nên tốt hơn mà thôi.
Nhưng, những gì luật sư của Kỳ Viễn mới nói đây và thái độ của An Phùng trong khi cậu nhắc đến tài sản của cha mẹ.
An Phùng thật sự là không giữ tài sản của cha mẹ?! Hay là chột dạ?! Nếu thật sự không giữ, ông ta lấy tiền đâu ra đầu tư các dự án của mình.
Vay mượn sao?!! Nhưng cậu chưa bao giờ nghe An Phùng đề cập đến chuyện đi vay mượn tiền.
A, thật nghiệt ngã làm sao?! Người cậu luôn luôn kính trọng lại là nghi phạm số một giết chết cha mẹ mình.
Còn người cậu xem như là kẻ thù mà chán ghét lại là người giúp cậu báo thù.
'' Cậu An, cậu vẫn ổn chứ?!. '' Luật sư nhìn khuân mặt cậu càng ngày càng trắng thì lo lắng. Luật sư lại nói. '' Cậu có thể nghi ngờ tôi. Nhưng tôi có chứng cứ chứng minh lời nói của tôi là sự thật. Nếu cậu cần, tôi sẽ gửi nó cho cậu. ''
'' Không cần. '' Giọng cậu run rẩy và uể oải vang lên.
Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Lập tức mời luật sư ra về. Bây giờ, cậu muốn làm rõ một điều.
Cậu thay đồ, lái xe đi đến ngục giam lớn nhất nước S.
'' Cháu ngoan, khi nào thì ta mới có thể ra khỏi đây. '' Một nam nhân trung niên vẻ ngoài nhơ nhắc, râu ria xồm xàm vẻ ngoài hốc hác từ bên kia mặt kính nhìn cậu.
'' Chú ba, con có chuyện muốn hỏi chú. '' Cậu áp chế cảm xúc không nói thành lời trong lòng lại, nhìn An Phùng. '' Chuyện về cha mẹ con, không liên quan gì đến chú đi?!!. ''
'' Đương, đương nhiên không liên quan gì rồi!. '' Một tia do dự soẹt qua mắt An Phùng, hắn nhìn cậu. '' Kỳ Viễn đã nói với con cái gì rồi?! Con đừng tin, nó chỉ là người ngoài, chú mới là người thân của con a. '' Chắc là Kỳ Viễn rồi. Cháu trai này của ông ta, vẫn luôn tin ông ta không liên quan gì đến cái chết của cha mẹ mình.
'' Kỳ Viễn, chết rồi. '' Cậu đáp. Một tia do dự đó của An Phùng làm sao qua mắt được cậu. Vậy những gì luật sư nói, là sự thật rồi?!!
'' Chết rồi?!!! '' An Phùng ngạc nhiên. Kỳ Viễn chết rồi?!! Ha ha, chết rồi càng tốt! '' Cháu ngoan, vậy ta sẽ không phải ở lại đây nữa đúng không?!! Ta đã chán ghét ở đây lâu rồi. ''
'' Không, ông sẽ ở lại đây mãi mãi. '' An Phùng tưởng mình bị lãng tai, có vẻ như sống lâu ở trong tù làm tai ông ta có chút suy thoái rồi. Nhưng, những lời cậu nói tiếp theo làm hắn không thể đổ lỗi cho tai mình nữa. '' Ông lừa tôi lâu như vậy, vui lắm đúng không?! Tài sản của cha mẹ tôi, ông dùng có vui không?!'' Ánh mắt cậu hiện lên đau xót và chua chát.
Mười năm, cậu ở bên kẻ thù giết cha giết mẹ mình mười năm. Cậu xem An Phùng như người cha thứ hai của mình vậy, thật sự thật lòng đối đãi với ông ta.
'' An Lạc, con nói gì vậy?! Ta không hiểu. '' An Phùng run rẩy nhìn cậu. An Lạc, nó đã biết được những gì rồi?!
Updated 126 Episodes
Comments