'' Ha hả, tôi tin ông mười năm! Tôi coi ông như cha ruột của mình để đối đãi! Cuối cùng nhận lấy mọi sự dối trá từ ông. Tôi đã sống với kẻ giết cha giết mẹ mình trong suốt mười năm!!. '' Giọng nói câu chua xót thều thào.
'' Ông xem tôi như một con rối mà trêu đùa. Ông luôn thổi vào tai tôi rằng, nguyên nhân cái chết của cha mẹ có liên quan đến Kỳ Viễn. Ông đổ mọi tội lỗi lên người chẳng làm gì sai cả. Ấy vậy mà tôi xem Kỳ Viễn như là kẻ thù mười năm mà đối đãi. Thật nực cười mà. '' Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo nhìn An Phùng. '' Cả đời này, ông hãy sống trong tù đi. Ông sống hay cũng không liên quan gì đến tôi. ''
Cậu bỏ đi trước sự ngơ ngác của An Phùng. An Phùng thấy cậu không cam tâm mà kêu gào. '' An Lạc, tao nuôi mày suốt mười năm, mày phải giúp tao ra khỏi đây!!!. '' An Phùng điên cuồng đập mạnh vào tường kính. Ông ta không muốn, không muốn sống trong cái ngục tù này!!!!
Nước mắt trên khuân mặt tuyệt mỹ thi nhau rơi xuống. Cậu không vì sự ngu ngốc của mình, khóc vì mình lại ngu xuẩn đến mức này. Ai cũng nói, An Phùng vì muốn tài sản của anh trai mình nên không từ thủ đoạn ra tay giết người.
Cậu tin người không nên tin, cậu chán ghét người luôn luôn vì cậu làm tất cả.
'' Aaaaa!!!. '' Cậu điên cuồng làm bị thương chính mình, cậu đập mạnh vào vô lăng xe, đánh đến nỗi bàn tay thâm đen một mảnh lớn.
'' Lạc Lạc, cậu đừng doạ mình. '' Tần Du sau khi hoàn thành công việc thì mua chút đồ ăn mang đến chỗ cậu.
Hắn nhìn người tiều tụy suy yếu chỉ trong một ngày đang co ro trong một góc tường ở kia. Hắn sợ hãi đặt đại túi đồ ăn lên một chỗ, đi nhanh đến chỗ cậu.
'' Tần Du, mình là kẻ tồi! Mình thật ngu ngốc!. '' Cậu đấm mạnh vào lồng ngực của mình, thều thào trong đau đớn và hối hận.
'' Đã xảy ra chuyện gì?! '' Tần Du lập tức ngăn cản người đang tự tổn thương chính mình lại, nghi ngờ hỏi.
'' Kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ mình, là An Phùng. Kỳ Viễn, anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả... '' Cậu nghẹn ngào không thể nói thành lời.
'' An Lạc, cậu bây giờ phải bình tĩnh lại. Có được không?!. '' Tần Du ôm người vào lòng an ủi. Hắn đã nghi ngờ An Phùng từ lâu. Nhưng vì An Lạc, nên hắn đã dấu sự nghi ngờ này trong lòng. Nhưng không ngờ, nó lạ là thật.
'' Tần Du, có phải Kỳ Viễn rất giận mình không?!. '' Cậu ngước đôi mắt nhập nhèm đỏ hoe lên nhìn Tần Du. Cậu hiểu lầm anh lâu như vậy, anh làm sao mà chịu đựng được.
'' Không giận, Kỳ Viễn yêu cậu như vậy làm sao giận cậu được cơ chứ. '' Tần Du lập tức nói. Kỳ Viễn yêu An Lạc không ai là không biết. Kỳ Viễn có thể dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Giận cậu là điều không thể nào!
'' Mình muốn đi gặp anh ấy. '' Cậu nắm chặt vạt áo của Tần Du, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
'' Kỳ Viễn.... '' Cậu nhìn nam nhân tuấn mỹ ở trong bức ảnh kia. Lòng trào lên hồi hận và đau xót.
'' Anh đến đây làm gì?!! Mau mau cút khỏi đây!!!. '' Một thiếu niên tầm mười tám tuổi nhìn thấy cậu thì tức giận đuổi người. Chính anh ta đã làm cho Kỳ Viễn thành ra nông nỗi này.
'' Mạnh Nhiên, ở đây không đến lượt cậu lên tiếng. '' Tần Du chán người sau lưng, không vui lên tiếng.
'' Anh còn có mặt mũi mà tới đây?! Kỳ Viễn anh ấy chết rồi, anh vui lòng rồi chứ?!!. '' Ánh mắt Mạnh Y phiếm đó, hiện lên sự uất hận nhìn cậu. '' Mau cút khỏi đây!!. ''
Cậu nhìn anh thêm một lát rồi rời đi. Đúng, cậu không có cái quyền gì để đến đây cả. Cậu không xứng!!
Ngày qua ngày, cậu trôi qua trong sự hối hận. Cậu không còn tâm tư để làm cái gì cả. Luôn dành thời gian nhốt mình ở trong phòng. Tần Du cũng vì vậy mà đến nhà cậu ở luôn. Hắn sợ, mình lơ là một tí cậu sẽ làm chuyện gì dại dột.
Thịnh Đông bây giờ phát triển rất tốt rất ổn định. Hàng năm chiêu mộ được rất nhiều người tài, nên về vấn đề công ty, Tần Du hắn không cần phải quan tâm gì nhiều về vấn đề của công ty.
Bây giờ cái hắn quan tâm nhất đó chính là cậu. Mọi chuyện về cái chết của cha mẹ đã được làm sáng tỏ, cậu ôm sự hối hận mà sống qua ngày. Càng ngày càng trở nên tiều tụy và suy yếu. Nếu không phải còn có hắn, chắc cậu sẽ không ăn không uống gì cả.
Sau ba năm, cậu cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh. Đi làm, cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng Tần Du hắn biết, cậu đang che giấu tâm sự ở trong lòng, tâm sự không thể nào giải bày.
Ba năm sau, vào cái ngày sinh nhật của Kỳ Viễn. Cậu tự sát trong nhà của mình. Mùi máu tanh nồng và màu máu đỏ tươi in đậm vào trong tâm trí Tần Du.
Hắn biết cậu đã đến giới hạn của mình rồi. Vậy cứ để cậu ra đi vậy, Thịnh Đông tâm huyết của chúng ta cứ giao lại cho mình.
An Lạc, cậu ra đi thanh thản nhé!
Đau đớn làm cho cậu phải tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, đây không phải là căn hộ của cậu sao?! Cậu không phải, đã chết rồi sao?!!
Updated 126 Episodes
Comments