Chap 3

Trong đám người áo đen, có một tên vừa mập vừa lùn bước ra khỏi hàng. Hắn nhìn tôi rồi nhếch mép cười, cái nụ cười thật mà kinh tởm.

Tôi chỉ liếc qua, đoán chừng bọn chúng chỉ 20 người. Tay cầm súng, bên có dao. Trong căn phòng náo nhiệt lúc nãy bỗng trở nên tĩnh lặng, ai ai trên mặt cũng có một vẻ hoảng sợ.

Còn tôi, chỉ nhìn chúng mặt chẳng thay đổi. Cất giọng lạnh nhạt nói.

- " Ở bên kia làm ăn không tốt sao.? Bên đây đâu có hàng đâu cho bây bán, bọn mày qua đây có mục đích gì.?"

Bọn chúng thoát chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường với vẻ lặng lạnh như băng. Còn tên mập thì mắt vẫn dáng vào người tôi, cười cười nói.

-" Cô em cũng biết nhiều quá nhỉ. " Hắn cười kinh tởm sau đó tiến về phía tôi.

Tôi chẳng làm dì, đứng yên tại chỗ xem hắn muốn dỡ trò dì đây.

Đúng thật, hắn tiếp cận cô. Bàn tay thô ráp bắt đầu tấy mấy. - " Em gái, em đẹp lắm. Hay là làm vợ anh đi, theo anh thì em sẽ ăn sung mặc sướng suốt cuộc đời." Vừa nói tay hắn vừa sợ hết mặt đến tay, hắn còn đưa mặt hít hà ở cổ tôi vài cái.

Tôi có chút buồn nôn, quay phắt sang ánh mắt tức dận. Đấm vào mặt hắn một cái, hắn ôm mặt xoa xoa.

Đám kia xông lên định đánh tôi thì bị tên mập ngăn lại. Hắn cười một cái, sau đó liền lấy trong túi ra một con dao.

Nhìn ánh đèn chiếu qua lưỡi dao, một ánh sáng có chút chói mắt. Đây có lẽ là con dao được mài dũa, lau chùi rất kĩ càng và điều đặc biệt là ' nó rất sắt bén'.

Tôi nghiêng đầu, tay phải đặt lên trên cổ áo.

* Xoạt *

Chiếc váy đỏ công chúa bị tôi xé rách. Thay vào đó là chiếc áo phông dài đến khủy tay cùng chiếc quần tây nhưng lại ngắn đến đầu gối. Phong cách tôi rất ưa mặt vì chúng khá thỏai mái cho việt hoạt động.

Chiếc váy đỏ vừa nãy khá dài nên đã che đi đôi dày da cổ cao.

Tôi nhếch mép cười, chân mày trái hơi nhứơng lên.

- " Bọn bây sang đây mà lại không tìm hiểu về Đoàn Tư Duệ à.?" Tay tôi đặt phía sau lưng, từng bước tiến về phía chúng.

- " Đoàn Tư Duệ.? Nghe nói cô ta đi du học rồi mà." một tên trong đám thốt ra.

Tôi lại cười, nụ cười chứa đựng sự nguy hiểm. Ánh mắt có chút thay đổi, tôi bước nhanh hơn sau đó liền lao nhanh đến xông vào đám người áo đen.

Một tên, hai tên, ba tên...và rồi 10 tên đã bị tôi hạ một cách dễ dàng trong 15 phút.

Bọn còn lại vẻ mặt biến sắt, hơi kinh hãi pha chút lo lắng cùng sự ngạc nhiên.

Tên mập bắt đầu có vẻ lo sợ, cố lấy bình tĩnh để hỏi tôi. - " Đừng...đừng nói mày là Tư Duệ đấy nha."

Tôi vỗ tay tán thường - " binggo" tôi chỉ ngón trỏ vào phía hắn.

10 tên còn lại nghe thấy thế liền sợ hãi lùi về sau. Tôi thì cũng chẳng muốn cho tụi nó đi, nhưng chưa kịp đuổi theo thì tôi nhìn thấy ngoài cửa có một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc ướt sũng, vài giọt nướt chảy dài nhỏ xuống chiếc áo trắng tinh.

Bọn chúng thấy tôi bất động, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Bọn chúng tò mò nhìn theo.

Cả đám lại bắt gặp ánh mắt như hổ đói, ánh mắt căm phẫn. Tay anh siết chặt.

Chia kịp định thần thì anh đã lao vào đánh bọn chúng không thương tiếc.

Lúc nãy tôi đánh vẫn có chút nương tay, 10 tên đấy vẫn sông nhưng thoi thóp. Còn anh, tên gãy đầu, tên gãy tay, tên thì đầu đập vào tường. Vả căn phòng bỗng chốc tanh tưởi của máu tươi bao lấy.

10 tên khia bê bết máu nằm trên sàn. Còn anh, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang lỗ màu máu tươi. Ánh mắt anh vẫn u ám, sắt lạnh nhìn đám sát chết liền bật cười như một kẻ bệnh hoạn.

Tôi quay sang nhìn Khả Vi đang run sợ trong lòng cậu cảnh trước cảnh tượng hãi hùng này.

Còn cậu thì hơi nhíu mày, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Tôi lại nhìn anh, lúc này anh lại hướng ánh mắt chết chóc đó nhìn tôi.

Trời không sợ, đất không sợ thì nói gì đến sợ ánh mắt của anh. Tôi vẫn không tránh né ánh mắt ấy, tôi vẫn giữ nguyên vị trí chẳng hề nhúc nhích.

Anh có chút kinh ngạc nhưng chỉ phút chốc thì biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ còn đáng sợ hơn cả lúc nãy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play