Chap 5.

Anh ngước nhìn tôi đầy trắc ẩn, tôi lại cảm thấy đây chỉ là mặt khác của kẻ tâm thần.

Tôi chả thèm quan tâm đến anh nữa, bước về phía Tử Sâm vỗ vỗ vai hắn. - " 10 tên này cho vào viện chắc vài tuần là hồi phục, cứ lấy lời khai từ chúng. Còn..." nói đến đây, tôi lại cảm thấy tức giận anh. Giết cả 10 người không gớm tay, còn khiến chúng chết không toàn thây. Hazzz, đúng là kẻ điên thật đáng sợ.

- " 10 cái xác này cứ nói là bọn chúng mang vũ khí tấn công mọi người, em vì bảo vệ nên ra tay hơi quá." tôi nhìn sang anh, day day thái dương. Đúng là đau đầu mà, vừa về nước toàn gặp chuyện dì đâu.

- " Em yên tâm đi, chuyện này anh giúp em nói với cấp trên. " anh ôn nhu khẽ cười nói với tôi.

-" Mọi người, chuyện ngày hôm nay. Nếu có ai hỏi đến, cứ nói Đoàn Tư Duệ ta một tay giết sạch 20 tên tội phạm, không hề liên qua đến bất cứ ai. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA.?" từng câu từng chữ với âm điệu lạnh đến rợn người cùng ánh mắt uy hiếp cực cao. Mấy người đến dự tiệc nghe xong đều gật đầu vâng dạ.

Mọi người được đưa về để lấy lời khai, đám đông được giải tán. Tôi lại nhìn hắn với ánh mắt không cảm xúc. -" Chuyện hôm nay tôi giúp anh giải quyết, nhưng sẽ không có lần sau đâu."

Tôi cùng Tử Sâm về cơ quan cảnh sát để phục vụ điều tra. Ba tôi đưa anh cùng Hi Hoa và Khả Vi về nhà.

Đến trụ sở mọi người một nơi được các nhân viên cảnh sát hỏi về vụ 20 tên kia, ai thấy đều nhìn tôi rồi giọng nói run run thốt ra -" Tôi chỉ biết Đoàn Tư Duệ đã đánh chúng."

Tất cả cùng một lời khai nên họ đã được thả về, đến lượt tôi. Có lẽ cái sở cảnh sát này đã quá quen với tôi rồi, vì khi bé đi chơi luôn gặp mấy tên lưu manh, tôi đánh chúng đến nhập viện và tôi phải đến đây lập biên bản.

-" Đoàn tổ tông ơi, lại là con nữa à. Bao năm đi du học êm đềm thế mà giờ trở về lại gây ra chuyện thế này. Con không sợ nhưng chú Lý đây thì sợ lắm." một chú cảnh sát ngồi đối diện, giọng đục trầm nói vài lời trách mắng.

Ông là Lý Thiên, một viên cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và là người luôn giải quyết mấy chuyện đánh đấm tôi gây ra.

-" Chú Lý 10 năm rồi không gặp mặt, chú vẫn phong độ nhỉ. Gia đình chú thế nào rồi.?" tôi đứng lên, đi quanh căn phòng vừa nhìn các đồ vật trong phòng vừa tươi cười nói chuyện với chú Lý.

Chú chỉ lắc đầu, ghi ghi vài chữ vào tờ giấy. Bỗng chú dừng bút, hướng mắt lên nhìn tôi. -" Nghe nói còn 3 người ở hiện trường nữa mà. Sao lại không thấy đến đây.?"

- "Một là Khả Vi bạn cháu, hai là Bạch Vĩ Kỳ có lẽ chú biết hắn nhỉ.? " tôi đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện chú Lý.

-" Hắn là hôn phu của cháu, hai đứ đã gặp rồi sai.?" chú đặt bút xuống, nâng ly trà lên thổi vài hơi rồi uống.

- " Đã gặp rồi. Con còn biết hắn là một kẻ điên nữa. "

-" Còn một người nữa là ai.? " chú đặt ly trà xuống, hai tay đang vào nhau.

- " Trần Hi Hoa, thư kí của Vĩ Kỳ. Bọn họ chỉ đứng một góc nhìn, có hỏi cũng là một lời khai. Vả lại tâm lý của Khả Vi không ổn, nhìn thấy cảnh tượng đó có chút sợ hãi. Còn Vĩ Kỳ hắn như tên ngốc thì cũng nhát gan như thế, vừa gặp một trận máu tươi đã nơm nớp lo sợ. Cháu bảo họ về nhà hết rồi, đến đây lại khóc lóc kể lể thì mệt cho chú lắm. "

Nói xong, tôi đi đóng phạt sau đó được đi về. Vì tôi làm trong tổ chức tình báo và cũng được xem là một cảnh sát ngầm dù tôi học ngành kinh doanh, đay là ngành mà ba tôi bắt ép chứ tôi chả có hứng thú gì cả.

Lái xe về nhà, trước cảnh đêm của thành phố đã xa gần 10 năm. Tôi có chút xao xuyến, nhìn anh đèn, những món ăn vỉa hè và không khí quen thuộc này nó có lẻ sẽ khác xa với nước ngòai nơi tôi sống và học tập 10 năm qua. Nó có lẽ sẽ chẳng xa hoa, không nguy ra tráng lệ nhưng đây là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play