Chap 4

Anh lấy con dao từ tay tên mập lúc nãy, từng bước nặng nề đi về phía tôi.

Tôi chẳng động đậy, Khả Vi thì cứ sốt sắng hét lên bảo tôi chạy đi.

Nhưng tôi cớ sao phải chạy, tôi cứ đứng đấy. Anh ngày một tiến đến gần tôi, cây dao sáng bóng ấy chớp mắt đã kề vào cổ tôi.

Lưng tôi chạm vào ngực anh, tay trái ôm chặt tôi còn tay phải thì đưa ngay con dao vào cổ. Ban đầu có chút lạnh bởi con dao ấy, anh kề sát mặt vào tai tôi thì thầm.

- " Sợ hãi đi, cầu xin đi. Nếu cố làm tôi thấy vui, tôi sẽ tha cho cô."

Hơi thở anh ấm nóng, nhưng ánh mắt lời nói lại lạnh tựa như băng. Tôi im lặng một lát, khẽ cong môi. - " Người khác có lẽ sẽ sợ anh, nhưng tôi thì khác. Đừng lấy cái chết ra dọa tôi, tôi không mỏng manh như bao cô gái khác đâu. "

Anh tức giận lại càng tức giận hơn, con dao mang hơi lạnh giờ lại nóng lên vì máu từ cổ tôi ứa ra.

Khả Vi hốt hoảng định xông đến nhưng bị Hi Hoa trợ lí của anh chặn lại.

-" Nếu cô không sợ, vậy tôi sẽ giết cô sau đó sẽ chặt cô ra rồi sẽ cho chó ăn. Thật là kinh tởm đúng không.? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng biết sao đây, cô quá lì lợm, tôi đành phải trừng phạt cô thôi."

Thật là một kẻ điên, tôi cảm thấy ghê sợ hắn. Bất giác có chút tức giận.

Đẩy tay cầm dao ra sau đó tôi khóa tay anh khiến con dao rơi xuống nền nhà, tôi nhanh chóng đá nó ra xa.

Tôi dùng lực đẩy anh vào tường, tay giữ chặt tay anh, còn tay kia đặt trên cổ anh.

- " Tốt nhất là anh an phận đi, đừng có mà để tôi nổi nóng." đôi mắt đỏ ngau cùng lực tay khá mạng, anh bị tôi khống chế mà chẳng thể nào thoát ra.

- " Đoàn tiểu thư, có gì từ từ nói. Cô làm như thế này..."

Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắt của tôi làm cậu lùi ra phái sau. Khả Vi, cô gái đang run sợ, yếu ớt thấy tôi đang trong cơn thịnh nộ, sợ sẽ xảy ra chuyện nên cô lấy hết can đảm. Hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

-" Cậu mà làm anh ta bị thương, ba cậu sẽ chẳng để cậu tự do nữa đâu." cô nhỏ giọng nói.

Tôi nghe thấy câu nói ấy liền rơi vào trầm tư, tay cũng thả lỏng hơn.

- " Đoàn Tư Duệ, con có thôi đi không. "

Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Là ba, ba sao lại đến đây.? Bên cạnh là Tử Sâm, phía sau là một nhóm cảnh sát đến để dọn dẹp hiện trường.

- " Ba lấy tin cũng nhanh nhỉ. Con còn chưa đánh hắn thì ba đã xuất hiện ròi. " Tôi hất anh ngã xuống đất, mặt vô cảm nhìn ba.

Cậu nhanh chân đỡ anh đứng dậy, còn ba tôi cũng sốt sắng đến hỏi han.

- " Con là con của ba, sao ba lại lo lắng cho hắn. Ba có biết hắn là một kẻ điên, xém tí nữa là con đã chết dưới tay hắn rồi không.? " Trước sự ân cần của ba tôi dành cho anh, tôi nhẫn nộ trách mắng.

Ba tôi sững người, ánh mắt nhìn anh trìu mến sau đó quay sang quát tôi -" Nó bị thế này cũng là vì con mà thôi "

Khi nghe xong lời ba tôi nói, có chút bất ngờ cùng sự khó hiểu. Tại sao lại là vì tôi chứ.? Hắn bị điên thì liên quan gì đến tôi.? Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến chắn hết dòng suy nghĩ của tôi.

Phần anh khi nghe được ba tôi gọi ' Đoàn Tư Duệ', ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp hẵn lên. Đôi mắt anh long lanh nhìn chằm chằm tôi, đôi môi hồng mấp mấy nhưng lại chả thành câu.

Tôi gạt bỏ vô số suy nghĩ đang dâng trào. Nhìn phắt sang anh lạnh nhạt nói - " Anh thì hay rồi, được ba tôi cưng chiều. Còn tôi là người bị hại lại trở thành kẻ hại người, đúng thật tức cười."

Đôi mắt hơi ngắn lệ nhìn tôi chứa đầy sự nhớ thương cùng một tình yêu to lớn. - " Em là Duệ Duệ sao.? Là em thật sao.? Em đã về rồi à.? Anh thật sự nhớ em lắm."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play