Khi gần đến giờ tan học thì có vẻ Hoàng Nhiên nhớ ra chưa hỏi tên bạn học ngồi kế mình nên quay sang hỏi:
"Cậu... Tên gì nhỉ?"
"À. Mình tên Tiêu Nguyên."
"Còn mình tên Hoàng Nhiên nha."
"Ừm."
Sau đó hai người họ cũng nói chuyện trao đổi với nhau một chút. Vì cùng là nam nên nói chuyện với nhau rất dễ, không bị ngại như nói chuyện với các bạn nữ.
Cuối cùng thì tiếng chuông vang lên, kết thúc một ngày học vất vả của mọi người. Hoàng Nhiên đang thu sách vở chuẩn bị đi về.
"Này. Đi lên thư viện." Có một nam sinh cao to bước đến, đứng gần cậu. Anh ấy nhìn rất có khí chất, lại còn rất đẹp trai nha. Nhưng nhìn gương mặt anh có chút lạnh nên khiến Hoàng Nhiên hơi hoảng một chút.
"Hả? Lên thư viện?"
"Ừm?"
"Lên làm gì a?"
"Không nhớ cô khi nãy nói gì?"
Hoàng Nhiên dừng lại vài giây suy nghĩ, sau đó mới nhìn cậu ta.
"Nhưng mà giờ tan học rồi mà.."
"Thì? Còn giờ nào lên được nữa sao?"
"..."
"Lên thư viện vào lúc đang học?"
"Thì... Thì bây giờ đi là được chứ gì?"
Nói rồi cả hai cùng đi lên thư viện, cậu ngồi xuống bàn lớn còn anh thì đi lấy sách và các video mà hồi chiều cô nói.
Hoàng Nhiên đang ngồi thẫn thờ thì nghe tiếng "Meo." Cậu nhanh chóng quay qua chỗ phát ra tiếng động. Đúng như dự đoán, cậu thấy một con mèo lông xám a.
Hoàng Nhiên mỉm cười một chút, rồi đi về hướng đó mà bế em mèo vào lòng, xong xuôi thì cậu đi về chỗ ngồi cũ. Để bé mèo lên bàn, cậu dùng tay xoa xoa vuốt vuốt lông nó.
Vuốt được một chặp thì có một bàn tay đưa vào, cùng cậu vuốt bé mèo ấy. Hoàng Nhiên thấy vậy thì ngước đầu lên nhìn, vừa ngước lên là chạm mặt với người kia.
"Aa."
Cậu hoảng loạn mà cúi đầu xuống, la lên nho nhỏ.
"Sao anh lại đứng đây?"
"Tôi thích đứng đâu thì tôi đứng. Cậu cấm tôi?"
"Không.. Không có."
Anh ta ngồi xuống ghế kế bên cậu, tay vẫn vuốt lông mèo.
"Ở đâu vậy?"
"Không biết a."
"Không biết?"
"Tôi thấy nó đứng trên cửa sổ này."
Nói xong thì cậu đưa tay chỉ về hướng cửa sổ bên phải. Cả hai cứ ngồi đó mà vuốt ve con mèo. Đến khi nghe tiếng của một người con gái.
"Mao Mao."
Con mèo khi nghe xong cũng thoát khỏi tay hai người họ mà chạy về phía cửa, người kia có vẻ là không phải sinh viên của trường bọn họ.
"Chị là..?"
Hoàng Nhiên đứng lên hướng chị mà lịch sự hỏi.
"À, tôi là Minh Tú, là chủ nhân của con mèo này."
"Vậy ạ.. Khi nãy em thấy nó đứng trên cửa sổ nên mới đùa giỡn với nó một chút."
"Cảm ơn em nhé. May là nó không gặp gì nguy hiểm. Mà em tên gì nhỉ?"
"Em tên Hoàng Nhiên ạ."
"Ừm.. Vậy bữa sau gặp nhé? Giờ chị cũng có việc bận nên chị đi trước nha."
"Vâng chị đi ạ."
Hai người mới quen nhau tạm biệt một chút rồi người kia cũng đi. Cậu ngồi xuống.
"Xem các đoạn video này đi."
"À.. Ừm."
Khi Hoàng Nhiên chỉ mới xem xong video đầu thì trời bắt đầu chuyển tối. Mà họ cũng không để ý gì lắm. Hoàng Nhiên vẻ mặt đầy sự khó hiểu, quay sang nhìn người kia một lát mới chịu mở miệng ra.
"Nè... Cái này là sao vậy? Tôi không hiểu lắm.."
Anh ta quay sang nhìn vào chỗ Hoàng Nhiên hỏi. Sau đó giảng cho Hoàng Nhiên nghe, sau khi nghe anh ta nói xong thì cậu rất hiểu luôn nha. Anh ta giảng bài cực kì dễ hiểu.
"Mà cậu tên gì nhỉ?"
"Lục Bác."
"Cậu biết tên tôi chưa ha?"
"Biết rồi."
"Vậy tôi không nói nữa."
Cậu tiếp đó cũng không nói nữa, quay sang hướng cửa sổ nhìn. Cậu cứ nhìn chằm chằm ở bên ngoài trời. Mặt cậu đơ đơ ra hỏi:
"Mà nè, trời tối rồi á. Không định về hả?"
Lục Bác sau khi nghe cậu nói cũng quay sang mà nhìn.
"Về thôi. Mai lại lên tiếp."
"Lên nữa á?"
"Chứ muốn sao? Cậu chỉ mới xem xong video đầu thôi, còn rất nhiều video đang đợi cậu."
Hoàng Nhiên nghe xong thì mặt cứng lại, giọng nói cứng đờ như người máy.
"Còn rất nhiều á?"
Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai trả lời lại. Lục Bác đứng lên đi về hướng các kệ sách. Cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa mà dọn dẹp sách vở trên bàn. Bọn họ sau đó cũng ra khỏi cổng trường. Họ đi về cùng một phía. Hoàng Nhiên thấy Lục Bác đi kế bên nên lên tiếng hỏi.
"Cậu cũng đi hướng này à?"
"Ừ."
Đến khi cùng đi trước con hẻm cậu xoay người lại nói với Lục Bác.
"Thôi. Tạm biệt nhé."
Lục Bác cũng dừng lại một chút. Nhìn vào trong con hẻm tối thui không có chút bóng người kia, rồi quay sang nhìn cậu.
"Nhà ở trong này à?"
"Không. Đi vào trong này rồi qua một con hẻm nữa, sau đó đi một chút rồi mới tới nhà tôi."
Anh dừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi lại.
"Còn một con hẻm nữa?"
"Ừm đúng rồi. Sao vậy?"
Lục Bác nhìn cậu khoảng chừng vài giây, rồi lại quay đi hướng khác nói.
"Không có gì."
"Vậy tôi đi nhé? Pái pai."
Vừa nói xong là cậu lon ton chạy vào bên trong, nhưng trong đây cũng không hẳn là tối lắm, có vài bóng đèn để thắp sáng.
Anh ở bên ngoài con hẻm nhìn vào, cứ nhìn vào bóng lưng của cậu đến khi khuất đi bóng dáng đó thì anh mới tiếp tục mà bước đi về phía trước.
Con đường anh đang đi trên phố cũng đã lên đèn, từ đằng xa nhìn vào bóng lưng ấy, có một chút đượm buồn và cũng có chút huyền não.
Hoàng Nhiên khi về đến nhà cũng tươi cười mà chào bố mẹ, sau đó thì lên lầu tắm rửa rồi xuống nhà cùng ăn cơm với gia đình.
Đáng lẽ còn có anh trai của cậu nữa cơ. Nhưng mà anh cậu hiện tung tích đâu cũng chẳng thấy, lần cuối cậu gặp anh trai cậu là từ tám tháng trước, lúc đó gia đình cậu còn bên thành phố cũ cơ.
Lúc đó anh trai có rủ cậu đi chơi ở công viên, đợt đó Hoàng Nhiên chơi rất vui cùng với anh trai của cậu. Nhưng sau buổi tối đó thì hai người cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
Gia đình cũng đã cho người tìm, cũng đã đến sở cảnh sát để báo nhưng đều không tìm thấy tung tích nào của người anh này.
Hiện sống chết còn chưa rõ, gia đình theo điều này nên cũng rất buồn, cứ đến bữa ăn là lại nhớ đến người anh trai này.
Tại vì cứ mỗi bữa ăn như thế này trước đây là cứ cười nói vui vẻ, luôn luôn kể chuyện cho gia đình nghe nhưng giờ không còn được vui vẻ như trước nữa.
Hiện tại họ cũng rất buồn mà nhớ đến anh ấy, cậu cũng vậy, cậu cũng rất nhớ anh trai. Người ngoài thấy cậu vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng lại luôn nhớ tới người anh này, cùng với chuyện khi còn nhỏ của cậu.
Sau khi ăn xong, ai làm việc nấy. Bởi vậy nên cậu lên lầu học một chút lại bài hôm nay, xong rồi thì cậu nằm lăn ra trên giường.
Lướt điện thoại một chút. Đến 10 giờ tối thì cậu mới bỏ xuống mà nhắm mắt ngủ, chuẩn bị sức cho ngày mai.
Sáng hôm sau, khi cậu định lại đi bộ đến trường thì bố cậu lại ngăn cản, không cho cậu đi bộ.
"Để bố đưa con đi học."
"Thật sự không cần mà bố."
"Tại sao lại không cần?"
"... Nhưng mà công ty bố làm việc trễ hơn so với giờ con đi học."
"Không sao. Tối qua bố đã kêu mọi người hôm nay đi làm sớm rồi, cũng là làm từ nay trở đi nên con không cần lo. Từ nay bố sẽ đưa con đi học."
"Trời ơi, bố à. Không cần như vậy đâu a, con tự đi được mà."
"Nhưng mà bố không thích, bố thích đưa con đi học đấy. Con cản được sao?"
"Cạn lời với bố rồi đó..."
Trên đường đến trường, hai bố con ngồi đằng sau mà trò chuyện, còn chuyện lái xe thì đã có tài xế lo.
Sau một hồi, thì bên kia cổng trường có chiếc xe ô tô màu đen. Bên trong có người từ từ đang bước xuống, không sai đó chính là Hoàng Nhiên.
Tạm biệt bố xong thì cậu đi vào trường. Vì hôm qua đã biết lớp mình ở đâu rồi nên giờ cậu không còn xa lạ gì nữa mà tự đi lên.
Vừa vào lớp thì đã thấy người bạn học ngồi kế bên cậu đã đến rồi.
"Hii." Hoàng Nhiên bước tới, ngồi xuống chỗ của cậu.
"Cậu tới rồi sao?"
"Ừm."
Lúc họ đang nói chuyện cùng nhau thì nghe tiếng hú hét bên ngoài hành lang, nghe thôi cũng thấy là toàn giọng của các bạn nữ.
Chẳng lẽ là có vị nam thần nào tới sao? Lúc cậu quay sang cửa nhìn thì thấy bóng dáng kia đi vào, bên ngoài còn không ít bạn nữ nhìn vào theo.
Mặt cậu thể hiện rõ sự khó hiểu. Sao phải hét như vậy a? Chẳng phải chỉ là anh ta thôi sao? Hoàng Nhiên không biết anh ta có gì mà lại được các bạn nữ thích như vậy luôn đó.
Nãy giờ nói ai thì mọi người chắc cũng đã biết rồi. Đương nhiên là Lục Bác..
Updated 34 Episodes
Comments
xao xiao:))
bằng một thế lực nào đó mà t đã nghĩ ra vụ lục bác là anh trai hoàng nhiên =))))
2023-11-28
1
Bí đao xào tỏi
Hoàng Nhiên nhẹ nhàng v=))
2023-01-06
1
Jae
cho tui hỏi ngu đc ko ai là thụ ai là công
2021-12-30
1