Hôm nay tan học khá sớm, vì hai tiết cuối không có người dạy nên nhà trường cho lớp cậu nghỉ sớm.
Không biết sao hôm nay cậu có vẻ nhanh nhẹn, cậu thu xếp sách vở rồi đứng lên chờ anh. Anh sau khi thu dọn sách vở trên bàn thì cũng đeo cặp lên rồi đi, không hẳn là đeo hai bên, anh chỉ đeo có một bên, nhìn đặc biệt đẹp trai a.
Cậu đang ngồi chờ Lục Bác đi lấy video, khi thấy anh quay về trên tay cầm các băng ghi hình thì cậu đứng lên, đi về phía anh.
"Cảm ơn nhé!"
Anh không nói gì, đưa đống băng ghi hình này cho Hoàng Nhiên. Sau đó đi về phía bàn rồi ngồi xuống.
Hoàng Nhiên thấy vậy thì suy nghĩ trong đầu một lát rồi đi theo Lục Bác mà ngồi xuống.
Anh không xoay nhìn cậu mà vừa nhìn cuốn sách trong tay vừa hỏi: "Không về à?"
"Vậy anh không về hả?"
"Không. Tôi đọc xong cái này rồi mới về."
"Sao không đem về nhà đọc luôn vậy?"
"Không thích."
"..."
"Còn cậu sao không về?"
"Thì ngồi đây một chút rồi về sau."
Anh không trả lời, tiếp tục đọc cuốn sách đang cần trong tay. Cậu bỏ cặp lên ghế, rồi đứng lên đi dạo xung quanh thư viện.
Sau đó lại đi sang chỗ cửa sổ mà ngắm cảnh. Lúc này là lúc mặt trời đang lặn xuống nên nhìn cực kì đẹp luôn nha.
Bầu trời hồng hồng, lại có chút đỏ, chút cam, chút xanh, nói chung là bầu trời giống nhau đang tập hợp các màu lại vậy. Nhìn cực kì đẹp a.
Cậu ngắm một lúc rồi lại đi sang chỗ ngồi, nhìn cuốn sách trên tay Lục Bác, mặt đầy ngạc nhiên mà hỏi:
"Anh thích moto với ván trượt á?"
"... Ừ?"
"Không tin luôn đó. Nhìn anh vậy mà lại thích mấy trò mạo hiểm này."
"Vui lắm đấy. Cậu thử đi?"
"Thôi. Tôi từ chối."
"Tôi chỉ cậu chơi."
"Không... Không cần đâu.. Tôi không dám chơi mấy trò này đâu."
"Tiếc nhỉ?"
"Vui lắm à? Kể tôi nghe cảm giác của anh khi chơi đi?"
"Lúc đi moto cực đã luôn đó, gió cứ luồng vào, mát lắm. Còn ván trượt thì có rất nhiều skill luôn, thử thách trải nghiệm bản thân cũng không tồi."
"Ồ. Còn gì nữa không?"
"Còn. Nhiều lắm."
"...." Sau đó là Lục Bác nói một câu thật dài về các trải nghiệm của anh ấy.
Hoàng Nhiên không tin một người mặt lạnh nhue vậy, tính cách cũng lạnh không kém mà lại nói về moto và ván trượt nhiều như vậy. Có vẻ là rất thích.
Cậu cũng không ngại mà ngồi nghe những trải nghiệm của Lục Bác kể. Hoàng Nhiên thấy anh cũng không hẳn là lạnh như người khác nói mà nhỉ?
Nói khá nhiều về điều mình thích. Mà trong quá trình nói thì lại rất đáng yêu luôn a. Cậu cứ ngồi vừa nghe vừa nhìn biểu cảm trên mặt của Lục Bác. Phải nói là trên cả đáng yêu.
Sau chuyện này thì hai người họ ngày càng thân, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Nhưng mà không hẳn là nói nhiều đến mức phải thốt lên.
Hoàng Nhiên thì đương nhiên sẽ nói nhiều rồi, còn anh thì nói được hơn vài câu, so với trước kia thì đã là rất nhiều rồi.
Cậu cũng vì vậy mà rất vui vẻ, chính cậu cũng không hiểu sao khi ở bên cạnh người con trai này lại khiến cho cậu cảm thấy rất bình yên, bình yên đến lạ thường.
Khi ở bên cạnh anh, cậu cũng không còn suy nghĩ đến các chuyện buồn hay chuyện gì nữa cả. Chỉ có cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện và bên cạnh anh ấy.
Lục Bác hiện đang đi chung với một người con trai, người con trai thì học cùng khối với anh, nghe mọi người nói thì hai người họ cũng chơi khá thân.
"Nè Lục Bác, mày giúp tao đi gặp con bé kia được không?"
"Ai?"
"Cái con bé mà hôm bữa tao đưa mày coi á."
"Thì?"
"Tao lỡ hẹn nó cuối tuần đi chơi với nó, mà cuối tuần này bố mẹ tao về rồi, không đi được."
"Vậy hủy đi?"
"Sao mà hủy được. Lần đầu tiên tao hẹn nó á, chả lẽ để nó nghĩ tao là người hay hẹn xong rồi lúc gần đi thì hủy kèo?"
"Thì cho nó nghĩ vậy cũng được."
"Thôi. Mày đi giùm tao đi."
"Không. Làm như nó không biết mặt mày?"
"Nó học trường khác, cũng khá xa trường mình nên chắc nó không biết tao với mày đâu."
"Thôi. Mệt quá, mày tự lo đi."
"Bạn bè thế à?"
"Ừ?"
"Má ác quá. Giúp tao đi, khi nào mày cần tao giúp thì tao giúp lại."
"..."
"Đi. Việc gì cũng giúp mày hết á."
"Ở đâu?"
Anh ta cười lên vui vẻ sau đó nói: "Mày tới trung tâm này nè, sau đó nó muốn đi đâu thì mày đưa nó đi nhan." Anh ta đưa ảnh cho Lục Bác xem.
"Đi đâu lắm dãy?"
"Thì bữa sau mày muốn tao giúp mấy việc cũng được."
"Mấy giờ?"
"3 giờ. Chủ nhật á."
"Biết rồi."
"Cảm ơn nhiều nha bạn tốt. Sau này mày cần gì tao đều giúp." Anh ta vừa nói vừa ôm cổ Lục Bác kéo xuống.
"Thằng khùng này. Bỏ ra coi. Minh Hùng."
"Không á." Anh ta vẫn vui vẻ mà cười hớn hở, lôi lôi kéo kéo đầu Lục Bác.
Sau mấy ngày trôi qua thì rốt cuộc cũng đã đến chủ nhật, anh mặc áo thun tay ngắn màu trắng, khoác áo sơ mi tay ngắn màu đen bên ngoài, quần cũng mặc màu đen, giày thì mang màu trắng. Nhìn rất hài hòa mà cũng rất đẹp mắt.
Anh đi đến nói mà Minh Hùng nói với anh, khi đến thì đã thấy có một người con gái đứng đó chờ rồi, anh mặt không biểu hiện gì mà đi lại.
"Chào.. Chào anh."
"Chào."
"Vậy... Giờ mình đi xem phim trước nhé?"
"Ừ."
Họ đi qua phía bán vé để mua. Vì là chủ nhật nên có rất nhiều người đi xem phim, hàng xếp cũng khá dài nên bọn họ phải đứng chờ.
Lúc này Hoàng Nhiên cùng Minh Tú và Tiêu Nguyên cũng đi vào trung tâm này. Hoàng Nhiên đang trên đường đi cùng Tiêu Nguyên thì gặp được Minh Tú nên họ cùng rủ đi chơi để làm quen thêm một chút.
Nên họ mới đi đến trung tâm này, họ cũng đang có ý định xem phim, Hoàng Nhiên vui vẻ mà chạy về hướng bán vé nhưng chạy được mấy bước thì thấy bóng dáng người kia, bên cạnh... Còn có một cô gái.
Cô ta còn khoác tay người kia, còn mặt thì nhìn thẳng còn đeo khẩu trang nên cậu không thể nào thấy biểu cảm của người đó được. Người đó còn là ai khác nữa? Đó chính là Lục Bác.
Hoàng Nhiên hào hứng mà chạy lại khu bán vé nhưng chạy được vài bước thì cậu khựng lại, tim đột nhiên nhói lên rất đau, mắt rưng rưng hồi nào không hay, cậu không còn sức mà ngồi thụp xuống.
Tiêu Nguyên và Minh Tú thấy vậy thì chạy lại ngồi xuống hỏi:
"Em làm sao vậy?"
"Cậu sao vậy?"
Không thấy cậu trả lời, hai bọn họ lay người cậu, cậu lúc này mới hoàn hồn.
"Sao.. Sao vậy?"
"Người sao là em đó."
"Đúng rồi á, cậu làm sao vậy?"
"Tôi? Tôi đâu có sao đâu?"
"Em đang chạy lại khu bán vé thì chị thấy em dừng lại. Rồi ngồi thụp xuống này."
"Cậu không khỏe sao?"
Hoàng Nhiên cố gắng điều chế cảm xúc, miệng cố mỉm cười.
"Không có. Em không sao. Mình đi xem phim tiếp đi."
"Thật sự không sao hả?"
"Tôi thấy sắc mặt cậu hơi kém đó."
"Không sao thật mà.. Nào, đi mua vé thôi."
Hai người họ nhìn nhau sau đó đỡ Hoàng Nhiên đứng dậy, rồi cùng đi về phía bán vé. Đương nhiên là sẽ không có hai người kia rồi, hai bọn họ đã mua xong cả rồi, cũng đã vào phòng chiếu phim luôn rồi.
"Mình xem phim hành động nhé?"
"Ừm."
"Được."
Ba bọn họ khi mua vé xong rồi cũng đi vào phòng chiếu, họ ngồi ở hàng giữa giữa, không xa quá cũng không gần quá, rất là vừa mắt nha.
Trong quá trình phim chiếu, Hoàng Nhiên không hề biết phim đang diễn ra như thế nào. Mà trong đầu lại luôn suy nghĩ về chuyện khi nãy, suy nghĩ đến tận khi hết phim.
Cậu vẫn không hiểu tại sao hiện tại trong lòng cậu lại đau như vậy, tim đau đến quặn thắt, hô hấp cũng có chút khó khăn, mắt không kiềm được mà rưng rưng, sau đó hai hàng nước mắt cũng rơi.
Trên phim lúc này cũng chiếu cảnh buồn nên mọi người xem phim đều khóc, điều này may mắn khiến cho mọi người không biết là cậu khóc vì chuyện khác chứ không phải là do phim.
Cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ đến chuyện kia, bản thân cũng không hiểu sao lại đau lòng như thế này. Cậu thờ thẫn hết cả buổi, phim cũng không thèm xem.
Updated 34 Episodes
Comments
Vy Trần
hụ hụ nhói tymm quá
2021-11-12
1
vợ gojo satoru
hay quá, hóng tiếp tg ơi ❤️❤️
2021-11-03
1
Bỉ Ngạn Hoa
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2021-11-03
1