Anh Đã Từng Rung Động Vì Em Chưa?

Anh Đã Từng Rung Động Vì Em Chưa?

Chap 1

Cậu là Hoàng Nhiên, năm nay là cậu học năm thứ hai. Vì gia đình cậu xảy ra một số chuyện nên đã chuyển nhà sang thành phố khác.

Bố mẹ cậu dự định sẽ sống ở đây lâu dài. Cũng vì chuyện này nên cậu bắt buộc phải chuyển tới một ngôi trường khác, xa lạ hoàn toàn đối với cậu.

Một nơi mà cậu chưa từng đến, cũng không có một người bạn quen biết nào ở đây. Điều này làm cậu thấy hơi sợ, vì lỡ nếu cậu học ở đây rồi không làm quen được mới các bạn mới thì sao?

Chẳng phải là cậu phải tự chơi một mình đó chứ? Cậu cứ suy nghĩ về điều này mãi nên vài ngày trước khi nhập học, cậu bị mất ngủ.

Khi nói việc này với mẹ cậu thì mẹ cậu an ủi cậu mà nói: "Không sao đâu nhóc con. Tính cách con thân thiện, nhiệt huyết như vậy sao lại lo không có bạn chứ?"

"Nhưng lỡ họ không thân thiện giống con thì sao đây mẹ... Là con phải cô đơn mà chơi một mình đó mẹ à.."

"Đứa con ngốc này... Không sao đâu, đừng lo gì nữa. Khi lên nhận lớp là lại làm quen được bạn thôi. Nếu không làm quen được ai thì con muốn gì mẹ cũng cho."

"Thật ạ? Mẹ hứa rồi đấy nhé?"

"Ừm ừm. Mẹ hứa."

Cứ như thế mà trong lòng cậu cảm thấy nhẹ hơn một chút. Ngày mai là cậu phải lên trường để nhận lớp rồi.

Trong lòng cậu hơi hồi hộp một chút. Nhưng vì mấy câu nói của mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu nên rất nhanh mà cậu quên đi cảm giác hồi hộp đó mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy khá sớm. Cậu lo chuẩn bị tất cả đầy đủ để đến ngôi trường mới này. Trong lòng của cậu hiện tại không khỏi bồi hồi. Tim đập nhanh hơn ngày thường một chút.

Khi đã gần đến giờ vào lớp thì cậu bắt đầu đi bộ đến trường. Đáng lẽ là bố của cậu sẽ đưa cậu đến trường sau đó sẽ đến công ty làm việc luôn.

Nhưng vì công ty của bố cậu làm việc khá trễ, so với giờ đi học của cậu thì còn rất sớm. Nên cậu cứ nói với bố là cậu sẽ tự đến trường.

Ban đầu bố cậu cũng không đồng ý, vì ngày đầu đến ngôi trường mới ai lại để con tự đi đúng không?

Nhưng vì cậu nói ông cứ ở nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút rồi đi làm. Tại vì công ty ông làm việc trễ hơn so với giờ cậu đi học. Ông sau khi nghe xong cũng khá hợp lý nên mới chịu để cậu tự đến trường.

Cậu đi trên đường thì liên tục nhìn xung quanh đường xá, xe cộ và cả những phong cảnh đẹp mắt kia. Lá trên cây đã chuyển sang vàng còn rụng xuống mà bay phất phơ trong những cơn gió kia.

Khi cậu nhìn thấy cảnh này, bản thân cậu cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và còn có chút thơ mộng.

Rất nhanh sau đó, khi cậu còn đang mơ mộng về cảnh khi nãy thì cậu đã đứng trước ngôi trường to lớn kia hồi nào không hay. Từ trước cổng nhìn vào, cậu nhìn một chặp lâu, rồi mới chịu đưa chân bước vào ngôi trường này.

Vừa bước vào dãy hành lang tầng một đang loay hoay chưa kịp làm gì thì có một người mặc áo dài đi lại phía cậu.

"Em là Hoàng Nhiên đúng không?"

"Vâng, là em ạ."

"À. Vậy đúng rồi. Bố em khi nãy có gọi cô, nói là sợ em vừa đến trường nên chưa biết lớp sẽ ở đâu. Sợ em sẽ lạc đường nên nhờ cô dẫn em vào lớp."

"Vâng. Cảm ơn cô nhiều ạ. Phiền cô rồi.. Mà cô là...?"

"A, cô chưa giới thiệu sao? Cô là Thanh Huyền, là chủ nhiệm của em. Rất vui được làm cô giáo của em." Cô nói xong thì cười hì hì.

"Vâng, em cũng rất vui được làm học trò của cô ạ."

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, cô dẫn em lên lớp nhé!"

"Vâng."

Cô nói xong thì nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhiên, rồi đi lên lầu. Vừa đi được vài bước là tiếng chuông vang lên.

"Ồ! Sao mà đúng giờ quá vậy nè."

Cậu không biết đáp sao nên cũng im lặng luôn. Đi lên được tầng thứ ba thì cô đi lên lối hành lang. Sau đó đi tới một lớp, các lớp học ở đây đều có hai lối ra vào, lối trước và lối sau.

Cô đi tới lối vào đằng trước, khi đứng bên vách tường cô quay lại nói với Hoàng Nhiên. "Em đứng đây một lát nhé. Khi nào cô kêu em vào thì em đi vào nha!"

"V..vâng cô." Lúc này tim cậu đập nhanh, trong lòng không khỏi hồi hộp nên nói có phần vấp.

Cô Thanh Huyền nói xong thì cũng mở cửa mà bước vào, cửa vẫn mở nên cậu nghe trong lớp cô nói vọng ra.

"Buổi sáng vui vẻ nha cả lớp." Cô là người khá vui vẻ lại còn hòa đồng nên khá được lòng mọi người.

"Cô cũng vậy ạ." Cả lớp có người nói người không mà chúc cô.

"Hôm nay sao cô có vẻ vui quá vậy ạ?"

"Các em đoán thử xem tại sao cô vui."

"Ừm... Có người tán cô hả cô."

"Không đúng. Mà tại sao em lại nói vậy chớ." Cô vui vẻ mà hợp tác với bạn ấy.

Tại cô cũng còn khá trẻ nên cũng chưa có người yêu. Điều này làm mấy bạn trong lớp học cứ chọc cô mãi, nhưng cô cũng không khó chịu gì mà còn hợp tác với các bạn ấy nữa là.

"Thì đó là sự thật mà cô." Vừa nói xong câu thì cả lớp cười lớn.

"Rồi rồi. Nào, tập trung vào chuyện chính nè."

"Chuyện gì vậy cô?"

"Lớp chúng ta, nay có thêm một bạn mới nè." Vừa nói xong câu thì cô quay ra hướng cửa nói:

"Hoàng Nhiên, vào đi em."

Cậu ở ngoài nghe cô giáo nhắc tên mình vào lớp thì cậu đi vào cửa, không quên đóng cửa lớp lại. Sau rồi cậu đi qua đứng gần cô.

Cô thấy cậu đứng lại gần rồi thì nói tiếp: "Bạn ấy từ thành phố khác chuyển sang nên có nhiều điều có vẻ bạn ấy chưa biết nên các em giúp đỡ bạn ấy với nhé!"

"Dạ cô." Cả lớp cùng nói. Nói là cả lớp vậy thôi chứ thật ra là chỉ có đám bạn nữ nói, còn thêm một vài bạn nam nói thôi. Còn lại thì chăm chú mà nhìn vào Hoàng Nhiên.

"Ừm.. Để cô xem nào... Em ngồi ở hàng trên kia nhé, hàng cuối ấy." Cô nói rồi đưa tay chỉ về phía trên.

Tại vì các lớp học ở trường này là kiểu từ trên cao dần dần thấp xuống ấy. Chỗ đứng của cô giáo là ngang bằng với hàng thứ nhất nên từ dưới nhìn lên phía hàng cuối thì có thể nói là khá cao.

Hoàng Nhiên nhìn theo hướng tay cô. Thấy chỗ rồi thì quay sang nói với cô giáo: "Vâng cô."

"Vậy em lên đó ngồi đi nhé."

"Vâng."

Cậu sải bước mà bước lên phía chỗ cô đã chỉ cho cậu. Khi vừa ngồi xuống thì cô nói:

"À, Hoàng Nhiên, em vì học trễ một tuần ấy, nên các kiến thức trước đó em chưa được nghe. Vì vậy em lên thư viện tìm các bài ấy nhé! Trên đó có tất cả các video được ghi lại về các bài học trước đó. Nếu em không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi cô nhé!"

"Vâng cô."

"Ừm... Em mới vào học nên có vẻ chưa biết gì về cái này đâu nhỉ? Lớp trưởng vậy em đi với bạn ấy nhé? Hoàng Nhiên có gì thắc mắc thì cứ hỏi lớp trưởng nhé."

"Vâng."

Sau đó cô cũng không nói về vấn đề này nữa mà bắt đầu vào bài học. Trong quá trình cô giảng thì bạn học ngồi kế bên cậu nói:

"Này."

"Sao vậy?" Hoàng Nhiên đang nghe giảng thì nghe tiếng gọi nên quay sang.

"Cậu đừng thân thiết quá với lớp trưởng. Với lại cũng đừng chọc tức cậu ấy."

Cậu khó hiểu mà hỏi lại: "Tại sao vậy?"

"Ừm.. Để mình kể cậu nghe. Hồi trước ấy, lúc học thể dục, cậu ấy để dây chuyền của cậu ấy vào trong ngăn giữ đồ, không hiểu sao khi quay lại thì cậu ấy không thấy đâu nữa.

Sau đó cậu ấy cũng tìm rất nhiều nơi, cũng đều không thấy. Cậu ấy vẫn không chịu bỏ cuộc mà cho người điều tra để tìm dây chuyền đó. Khi tìm ra thì phát hiện có cậu thanh niên kia, lớp gần mình nè, chính là người lấy ấy.

Lớp trưởng khi biết tin cũng đánh hắn ta quá trời, mặt hắn ta sau khi bị đánh đều bầm tím, chảy máu quá trời luôn, người cũng bầm dập à. Nhìn rất đáng sợ luôn đó.

Lớp trưởng lúc đó trông cực kì giận dữ luôn,có vẻ là dây chuyền đó rất quan trọng với cậu ấy. Cả trường ai cũng thấy là cậu ấy khi đi đâu cũng đều mang theo.

Mà chắc hôm đó gấp quá hay sao đó nên mới để trong ngăn tủ ấy chứ. Bình thường khi học thể dục thì cậu ấy đều đeo trên cổ cơ, không hề bỏ xuống luôn đó. Nên là cậu đừng có đụng vào dây chuyền của cậu ấy.

Tốt nhất là đừng nên dính líu gì tới cậu ấy, không thôi là cậu sẽ giống với nam thanh niên kia đó."

"À.. Cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ ít tiếp xúc với cậu ấy."

"Ừm.."

Khi nói xong thì cả hai nghe cô giảng tiếp đến hết tiết, trong đầu Hoàng Nhiên từ lúc nghe bạn học kia nói thì cứ luôn suy nghĩ về, nên chỉ tiếp thu bài được một ít.

Hot

Comments

xao xiao:))

xao xiao:))

truyện hay

2023-11-28

0

yuki kamado

yuki kamado

truyện hay nhoa pồ

2023-07-04

0

ρнυ̛σ̛иɢ⤿ρıռռσ

ρнυ̛σ̛иɢ⤿ρıռռσ

Truyện hay nè

2023-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play