Khi phim hết thì ba người họ đi ra khỏi phòng chiếu. Tiêu Nguyên lên tiếng:
"Phim hay thật đó."
"Đúng đó. Hay thật sự." Minh Tú cũng nói lên.
Hoàng Nhiên vẫn im lặng không nói gì, mắt thì cứ thờ thẫn nhìn về phía trước. Tiêu Nguyên thấy vậy thì lắc người Hoàng Nhiên.
"Cậu không thấy hay hả?"
"Hả? Không có, phim hay mà."
"Vậy sao đờ người ra dãy?"
"Do phim hay quá ấy mà. Không có gì đâu, đừng để ý." Cậu nói xong cũng gượng cười ha ha.
"Vậy lần sau đi tiếp nhé?" Tiêu Nguyên vui vẻ nói.
"Ừm."
"Được đó. Đi xem chung như vậy cũng vui thật đó." Minh Tú không nhịn được mà nói lên những gì đang suy nghĩ.
"Giờ cũng đã 9 giờ rồi. Đi về thôi mấy đứa, có gì bữa sau lại đi tiếp."
"Vâng."
"Vâng chị. Về nhà em sẽ lập nhóm bọn mình trên Messenger nha." Tiêu Nguyên thích thú mà nói.
"Đúng rồi, em lập đi để dễ liên lạc hơn."
"Ừm."
Rồi họ cùng nhau đi về, bọn họ không lo về Hoàng Nhiên lắm, vì ngày hôm nay thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm nên đặc biệt đưa cậu về nhà rồi hai người họ mới ai về nhà nấy.
Hoàng Nhiên đi lên phòng, vô lực mà nằm xuống giường. Chẳng mấy chốc căn phòng phát tiếng thút thít, không những không giảm đi mà ngày càng to. Sau đó cũng có tiếng nấc kèm theo tiếng thút thít kia.
Rốt cuộc sau vài tiếng đồng đồ thì tiếng ấy giảm đi một chút, còn người đang nằm sấp trên giường kia đã ngủ quên luôn rồi. Khóc đến sưng cả mắt, còn đỏ lên nữa. Nhìn Hoàng Nhiên lúc này cực kì đáng thương.
.....
Cậu thờ thẫn, mắt cũng còn hơi sưng đỏ vì tối qua cậu khóc rất nhiều. Hoàng Nhiên cứ như vậy mà đi vào bên trong lớp, ngồi xuống chỗ ngồi.
"Cậu bị làm sao vậy?" Tiêu Nguyên hoảng hốt hỏi:
"Tôi không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi."
"Sao mắt cậu sưng vậy, Hoàng Nhiên?"
"À.. Chắc do tối qua tôi thức khuya do ngủ không được ấy mà. Không sao đâu." Cậu lựa đại một lý do mà nói dối.
Tiêu Nguyên thấy cậu đã nói vậy rồi nên không hỏi nữa, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Hoàng Nhiên ngày ngày vui vẻ thế mà bây giờ nhìn bộ dáng này của cậu, không lo được sao?
Hoàng Nhiên khi vừa nghe tiếng chuông cũng nhanh chóng thu sách vở trên bàn vào cặp, rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp học, trước khi đi cậu có nói với Tiêu Nguyên:
"Tôi đi về trước nhé."
Bây giờ anh đang đi một mình trên con đường về nhà, trong lòng lại cứ suy nghĩ về ngày trước cùng với Lục Bác đi về chung. Điều này khiến tim cậu hơi thắt lại, Hoàng Nhiên mặt buồn bã mà lê lết từng bước chân.
Cậu đi vào con hẻm kia, đi được nửa đường thì cậu quay lại, có điều không còn thấy Lục Bác đứng ngoài con hẻm kia mà nhìn vào như ngày trước nữa.
Hoàng Nhiên mặt cũng không có vẻ thất vọng hay ngạc nhiên gì mấy, vì điều này cậu đã biết trước rồi. Nên còn gì thất vọng nữa cơ chứ?
Cậu lê lết đôi chân này đi về đến nhà. Vừa vài nhà thì thấy mẹ ngồi ở ghế sofa, cậu cũng đi lại ngồi xuống gần mẹ.
Ngồi được một lát thì cậu quay sang hỏi mẹ: "Mẹ nè, cảm giác thích một người là như thế nào vậy ạ?"
Mẹ cậu có vẻ ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên sau đó cũng hết sự ngạc nhiên, giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự dịu dàng.
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Con.. Chỉ muốn biết thử thôi ạ."
"Ưm... Có phải con thích ai rồi không?"
"..."
"Thật sự thích rồi hả?" Mẹ cậu cười hớn hở.
"Con không biết...nữa."
"Cảm giác thích một người hả. Thì là nó giống như khi gặp người đó mình sẽ vui vẻ nè, bên cạnh người đó thì luôn cảm thấy bình yên, nhẹ lòng, không suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ muốn bên cạnh người đó thôi.
Còn khi thấy người đó đi bên cạnh cùng với người khác thì lại khó chịu, cũng buồn, đau lòng nữa nè. Không thích người ấy bên cạnh ai ngoài mình cả, chỉ muốn một mình mình bên cạnh người đó thôi."
"Mặc kệ người đó là con trai hay gái ạ?"
"Ừm đúng rồi. Tình yêu mà con, nó đến lúc nào thì đến. Tình yêu dành cho nhau thật lòng là được rồi, cần gì phải xét giới tính chứ?"
"Dạ. Con hiểu rồi." Hoàng Nhiên nói với giọng khá trầm.
"Con thích ai rồi hả? Ai vậy?" Mẹ cậu vui vẻ mà nhìn cậu, không kiềm lòng được mà cười khúc khích.
"Con không có... Không thích ai cả."
"Thật không vậy?"
"Thật mà mẹ." Cậu ngước lên nhìn mẹ sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vậy sao lại hỏi mẹ chuyện này."
"Là do thằng bạn con hỏi a, con cũng không biết trả lời như thế nào nên mới hỏi mẹ đó."
"Có bạn rồi sao? Thấy chưa mẹ nói có sai đâu, tính con thân thiện, đáng yêu như vậy sao lại lo không có bạn chơi chớ."
"Hì hì, thì lúc đó con chỉ lo thôi mà."
"Ừm, mẹ biết rồi. Vậy không còn chuyện gì để hỏi nữa đúng không?"
"Dạ, đúng rồi... Mà sau này nếu nó hỏi gì nữa thì con cũng hỏi mẹ đó."
"Được được. Nhanh lên thay đồ tắm rửa đi, ba chuẩn bị về rồi nhà mình ăn cơm luôn."
"Dạ mẹ." Hoàng Nhiên nói rồi cười cười đứng dậy đi lên lầu.
Khi cánh cửa kia khép lại, nụ cười trên miệng cậu cũng tắt, cậu ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào cánh cửa.
"Mình... Thật sự thích cậu ấy rồi." Nói xong câu này thì mắt cậu có vài giọt nước mắt rơi xuống, cậu ôm lấy đầu gối nằm úp mặt xuống mà khóc nức nở.
Mẹ cậu bên dưới không nghe gì vì phòng của cậu được cách âm nên âm thanh cậu khóc không lọt ra bên ngoài được.
Khóc được một lúc lâu thì cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút. Rồi cậu leo lên giường mà nằm xuống, lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái.
"Sao toàn là nhạc buồn vậy nè. Ông trời cũng biết con đang buồn à?"
Vừa nói xong câu đấy thì bên ngoài nghe tiếng 'Lách tách' cậu quay sang nhìn miếng kính trong suốt kia, quả là không sai, ông trời biết cậu buồn nên mới cho trời mưa đây mà.
....
Ngày hôm sau cậu lên lớp, cậu ngồi bên cạnh Tiêu Nguyên cứ định mở miệng nói nhưng lại không mở được thế nên cậu im luôn, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế.
Hoàng Nhiên cuối cùng cũng mở miệng ra được: "Nè Tiêu Nguyên..."
"Hả? Sao vậy?"
"Tôi hình như là thích một người mất rồi.."
"Ai vậy?" Cậu ta ngạc nhiên mà quay sang hẳn về phía Hoàng Nhiên.
"Tôi... Không nói được."
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy... Thích thì tỏ tình thôi."
Cậu tiến tới nói nhỏ vào tai Tiêu Nguyên: "Nhưng mà người đó là con trai.."
"Hả?" Cậu ta bất ngờ đến trợn cả mắt lên, hét khá lớn nên các bạn học trong lớp nhìn cậu chằm chằm. Cậy ta thấy giọng mình có hơi lố nên nhỏ giọng lại nói với Hoàng Nhiên.
"Cậu chắc chắn đó chứ?"
"Ừm.."
"Vậy tối nay hẹn chị Minh Tú đi, ra quán uống nước rồi bàn về chuyện này luôn, chớ tôi thật sự cũng không biết nên làm thế nào nữa."
"Được. Vậy cậu nhắn vào trong nhóm đi."
"Nhắn liền đây." Tiêu Nguyên lấy điện thoại trong học bàn ra sau đó nhấn nhấn vào màn hình điện thoại.
Không lâu sau đó, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên nên họ vội vàng điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng cũng tan học, vì Hoàng Nhiên lúc này không muốn về nhà nên kêu Tiêu Nguyên đi đâu đó luôn.
Họ đi đến một quán nước, ngồi được một lúc thì Tiêu Nguyên nói:
"Hay kêu chị Minh Tú đến luôn nhỉ? Chứ ngồi đây hơi chán á."
"Ừm,kêu chị đến đi."
.....
"Hoàng Nhiên, Tiêu Nguyên."
"A, chị." Tiêu Nguyên vui vẻ nói lớn.
Minh Tú nhanh chóng đi lại bàn bàn họ đang ngồi rồi ngồi xuống.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Chị... Em có thích một người." Hoàng Nhiên ngước lên nhìn chị một cách buồn bã.
"Em thích ai?"
"Em... Thích Lục Bác mất rồi." Vừa nói xong thì cậu òa khóc.
"Hả?" Tiêu Nguyên ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Minh Tú liền vỗ vỗ vai Hoàng Nhiên, rồi sau đó cũng ôm cậu.
"Sao phải khóc? Thích thôi mà, sao em phải khóc chớ?"
"Nhưng mà... Cậu ấy không thích em."
Minh Tú chưa kịp trả lời thì Tiêu Nguyên nói: "Hoàng Nhiên à, hồi trước tôi nói cho cậu rồi mà. Cậu ta không phải là người cậu nên thích."
"Cậu ta? Con trai à?" Minh Tú nói rồi nhìn Hoàng Nhiên.
Cậu nhìn Minh Tú rồi gật gật đầu.
"Có sao đâu nè. Từ từ tán tỉnh cậu ta cũng được mà? Mà khoan là cái cậu mà hôm bữa ngồi trên thư viện trường với em á hả?"
"Vâng, là cậu ấy." Hoàng Nhiên nói bằng giọng nhỏ nhỏ.
"Ồ. Nhìn cậu ta cũng không tồi. Được đó, chị sẽ giúp em tán cậu ta." Chị nói bằng chất giọng cực kì tự tin.
"Nhưng mà... Tiêu Nguyên cậu ấy..."
"Tôi làm sao?"
"Cậu không đồng ý về việc này hả..."
"... Thôi vậy. Nếu cậu đã thích lớp trưởng thì tôi cũng giúp cậu tán cậu ấy vậy."
"Aa cảm ơn hai người nhiều." Cậu vui vẻ mà cười tươi, nụ cười ấy đẹp như mùa xuân vậy, sao lại có nụ cười trong sáng đến vậy cơ chứ.
Updated 34 Episodes
Comments
♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥
truyện hay
2023-07-03
1
Cún Con
mau ra đi nha
2021-11-05
1
Phượng Tỷ
hay lắm nha
2021-11-05
1