CHUYỆN TÌNH TRẮC TRỞ

Vợ chồng Lâm Vy đang ngồi tại một nhà hàng sang trọng, giá cả đắt đỏ. Nhìn các món ăn đầy rẫy trên bàn, cô than thở với chồng:

- Anh lãng phí quá đấy! Nhiêu đây cũng phải 10 người ăn mới hết!

Hải Minh không quan tâm. Anh gắp thức ăn cho vợ mình, nói:

- Dạo này anh thấy em xanh xao quá, đã vậy còn đòi đi làm. Không bồi bổ em cẩn thận mất công hai mẹ vợ lại cằn nhằn anh nữa!

- Nè…!

Lâm Vy bức xúc, vô cùng bức xúc. Cô cũng gắp một tiếng to cho chồng, đoạn gầm gừ trong miệng:

- Anh phải ăn cho hết cái này, nếu không quá ư là hoang phí!

Hải Minh thấy bộ dạng hầm hố của vợ, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tính Lâm Vy là thế, lúc nào cũng tính toán chi ly lại thắt lưng buộc bụng. Anh biết tính chịu thương chịu khó của Lâm Vy nên anh thuyết phục thuê osin mãi mà cô có chịu đâu, cứ muốn một mình cáng đáng tất cả mọi việc. Rõ là mệt với cô nàng!

Anh cười cười rồi gắp một miếng cá bỏ vào bát Lâm Vy:

- Em biết hôm nay là ngày gì không hả? Là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình đó! Em hạ hỏa đi, có gì qua hôm nay đã rồi tính.

- Anh nói ai hạ hỏa? – Lâm Vy gầm gừ - Anh muốn gì đây?

- Ấy khoan! – Hải Minh đành ngậm ngùi xuống nước – Được rồi, sao vợ anh ngày càng giống mẹ vợ anh thế không biết!

- Anh…

Lâm Vy rất bức xúc, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai cơm. Ai bảo anh là chồng của cô làm gì!

- Hai người làm gì mà muốn ăn tươi nuốt sống nhau luôn vậy hả?

Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xanh ngắn đến đầu gối đang mỉm cười và tiến lại chỗ vợ chồng họ. Cô háo hức nhìn nét mặt hai người và đoan chắc rằng chiến tranh thế giới thứ III sắp nổ ra. Lâm Vy khi nhìn thấy cô gái đó mới giảm nhiệt được chút chút. Cô vớ lấy ly nước tu sạch rồi bức xúc nói:

- Mày phân xử giùm tao đi! Tự nhiên có người kêu tao “hạ hỏa” là sao? Bộ tao nhanh bốc hỏa lắm hả?

- Em phân xử giùm anh đi! Hôm nay là ngày vui mà có người muốn gây sự là sao?

- Thôi được rồi! Stop! – Anh Thư lên tiếng can ngăn – Hai người cứ như oan gia ấy mà cũng lấy nhau được, đúng là nghịch lý mà!

Lâm Vy cũng không muốn đẩy câu chuyện này đi theo hướng xa hơn. Cô ngắm nhìn bạn mình một lúc rồi mỉm cười:

- Bạn tao càng ngày càng xinh ra đó nha!

- Còn phải nói! – Anh Thư vuốt tóc – Mày quên Hà Anh Thư này là “Venus Việt Nam” sao?

- Thế mà có người từng cưa đi cưa lại một người mà cưa hoài không đổ! – Lâm Vy cười trêu chọc.

- Sao lại nhắc đến tên Khôi Nguyên khỉ khô đó chứ? – Anh Thư bực bội phẩy tay.

- Ơ? Có ai nhắc đến Khôi Nguyên đâu nhỉ? Là tại em suy diễn ấy chứ? – Hải Minh hào hứng hùa theo vợ.

Anh Thư bất lực chắp tay nhìn hai con người trước mặt:

- Dạ vâng, vợ chồng các người là đồng minh, ai mà địch lại! Nhất các người rồi!

Hai vợ chồng nhà kia nhìn cô cười hề hề. Anh Thư nhận ra quả thật chẳng có ai cùng phe mình cả, thế nên cô đành ngậm ngùi nhìn bọn họ muốn nói gì thì nói.

- Anh quên nói cho em biết – Hải Minh cười cười – Hôm nay anh có dẫn đến đây một người, bảo đảm “hot” đến cháy nhà luôn nhé!

- Thế hả? – Anh Thư háo hức – Anh ấy đâu? Anh ấy là người như thế nào?

Lâm Vy nhìn con bạn mình đang háo hức. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:

- Đừng vui sớm như thế. Người này có khi mày cũng biết đấy.

- Người tao biết sao? – Anh Thư háo hức – Nhưng người mà tao biết có ai “hot” bằng chồng Lâm Vy đâu, ha Lâm Vy ha?

- Hot thì hot, chứ không “nóng” bằng anh đâu, ha bà xã?

Không thể nào tìm thấy chút sự lương thiện nào trong nụ cười kì quặc của Hải Minh. Ngay cả Lâm Vy cũng chào thua.

- Anh làm sao thì làm! – Lâm Vy gắp một miếng thịt bỏ vào bát chồng – Anh mà không ăn hết đống này thì cứ có mà coi chừng em đấy!

- Lâm Vy!

Một tiếng gọi từ ngoài cửa làm cả ba phải ngoái đầu nhìn. Trước mặt họ là một chàng trai đẹp hơn hoa, sống mũi thẳng tắp, gọng kính không thể che nổi sự sáng ngời trong đôi mắt anh. Ai cũng phải há hốc miệng, chỉ có Anh Thư là muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi và chỉ tay về phía trước, miệng lắp bắp:

- Trời trời! Là trai chảnh!

- Sao lâu thế anh? – Hải Minh nhìn chàng trai đó ngồi xuống ghế - Mẹ đâu?

- Mẹ bận, điện thoại thì cũng chẳng liên lạc được. Anh đã nói trước hôm nay là ngày vui của hai người mà mẹ vẫn trốn biệt. Chắc đang đi làm chỗ cô Tâm chứ gì.

- Mà còn em… - Anh chàng liếc sang chỗ Anh Thư – Em vừa nói gì thế? Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không?

- Chứ theo anh nên gọi anh là gì đây? – Anh Thư hích mặt nhìn con người trước mặt – Giận gì mà liền hai ngày không trả lời điện thoại tin nhắn, chẳng phải chảnh thì là gì? Vũ Việt An, anh nghĩ anh là cái thá gì trong cuộc đời em hả?

Việt An tức tối. Anh hùng hổ đập bàn:

- Em mới là đồ quá đáng! Tự nhiên nửa đêm bắt người ta chạy đi mua kem, không mua đúng vị thì lại quay sang giận dỗi! Ai mà chiều nổi em! Đã vậy anh giận ngược lại cho biết mặt!

Lâm Vy và Hải Minh nhìn nhau cười cười. Mấy ngày trước cả Việt An và Anh Thư cùng gọi cho Lâm Vy và than thở. Lâm Vy còn nhớ rõ, khoảng thời gian đó cô liên tục nhận được những cuộc gọi đại khái như:

- Mày xem, tao cư xử như vậy thì có gì sai chứ?

- Em xem, cô ấy như vậy có quá đáng không? Suốt ngày cứ giận dỗi, lần này anh làm mình làm mẫy lại cho biết mặt!

Lâm Vy rất ngạc nhiên trước thái độ của anh mình. Việt An trước đây cô biết là một người đàn ông trầm tính ít nói, thế mà từ ngày quen Anh Thư anh lộ rõ bản tính trẻ con, suốt ngày dỗi như con nít. Trời ạ, xưa giờ cứ tưởng Anh Thư đã tìm được chỗ dựa lý tưởng để gửi gắm cuộc đời. Vậy mà bây giờ hết bạn thân rồi anh trai suốt ngày gọi điện cho Lâm Vy than thở thì thử hỏi làm sao cô có thể yên tâm được? Thế là lần này cô quyết tâm không can thiệp sâu vào chuyện của hai con người trẻ trâu này nữa. Cô cùng chồng lẳng lặng tổ chức một cuộc hẹn rồi mỗi người mời một người tới, cho họ trực tiếp gặp mặt giải quyết với nhau. Cô đã tính đến mọi phương án, cãi nhau cũng được, giận dỗi bỏ về cũng được, thậm chí chia tay cũng không sao vì bản thân cô đã quá mệt mỏi trong chuyện suốt ngày làm quân sư giải quyết mọi chuyện cho họ rồi.

Quay lại vấn đề chính, hôm nay dù sao cũng là ngày kỉ niệm 2 năm cả hai chính thức trở thành “của nợ” của nhau nên Hải Minh không muốn cặp đôi oan gia này làm phá hỏng bầu không khí. Anh tằng hắng:

- Anh nói cho mấy đứa biết, già đầu cả rồi, đừng đối xử cứ như con nít nữa – Đoạn anh tằng hắng – Như anh chị này, lúc trước khác, bây giờ khác, phải học hỏi người khác chứ?

- Cái thằng này, mày dám gọi ai là “mấy đứa” hả? – Việt An trợn mắt.

- Em đang nói Anh Thư mà! – Hải Minh gãi đầu cười hề hề.

Anh Thư cũng muốn nổi khùng:

- Này! Anh lớn hơn ai hả? Chẳng qua gắn mác là chồng Lâm Vy, là hotboy của trường nên mới được gọi là “anh” thôi chứ thực ra em lớn hơn “anh” tận mấy tháng tuổi đấy, “em trai ạ”!

- Em trai? Haha! – Hải Minh bật cười khanh khách – Con bé này vẫn đanh đá như ngày nào, em yêu nhỉ?

- Anh có thôi ngay đi không? – Anh Thư bức xúc khoanh tay _Một từ “em yêu”, hai từ “bà xã”, với anh coi bộ vợ là nhất nhỉ?

Lâm Vy đỏ mặt, cô phải cúi xuống thật thấp để khỏi xấu hổ trước câu nói quá vô tư của nhỏ bạn thân. Vốn dĩ cô có trách cứ gì Anh Thư đâu, chỉ là cô quá ngại ngùng khi đối diện với… chồng mình thôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play