HOÀNG TỬ SINH ĐÔI PHẦN II

HOÀNG TỬ SINH ĐÔI PHẦN II

ĐIỀU GIẢN DỊ BIẾT CƯỜI

Một ngày Chủ Nhật nọ, Lâm Vy đang tự thưởng cho mình hai tiếng ngủ nướng. Nói chẳng ngoa, cả tuần cô đã bận rộn đủ thứ vì chồng con, gia đình. Hôm nay được nghỉ ngơi, ai “ngu dại” gì mà không cho mình bù lại sức chứ! Đang mê man trong giấc Lâm Vy chợt cảm thấy tai mình… nhột nhột!

- Ngủ đã chưa?

- Tránh ra!

Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Vy đưa tay đánh phăng cái vật cản trở vô duyên đó. Chính cô cũng không ngờ sức mạnh của giai cấp vô sản lại mạnh đến thế. Cảm nhận có điều gì đó sai sai, Lâm Vy ngồi bật dậy và ngang ngạnh nhìn con người đang ôm mặt nằm dưới sàn:

- Ai bảo đưa cái mặt vào làm gì?

- Em còn nói nữa hả? Em đang hủy hoại một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa đấy, biết không hả?

Hải Minh vừa xoa mặt vừa rên rỉ. Biết ngay mà. Kết hôn đã được hai năm, ngày nào Lâm Vy cũng bị Hải Minh bắt chẹt như ngày anh còn làm tay sát gái ở trường cấp III. Lâm Vy trừng mắt nhìn chồng, rồi cô “hứ” một tiếng thật dài.

- Thái độ của em là sao hả? Em phải đền bù cho anh chứ? Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa cơm nước gì à?

Hải Minh vừa nói vừa ca cẩm một hơi dài, Lâm Vy chỉ ngồi bó gối nghe chứ không dám cãi lại tiếng nào. Quen biết Hải Minh đã lâu, Lâm Vy thừa biết anh rất tệ môn Ngữ văn, càng thua cô ở khoản… tóm gọn ý. Hải Minh nói rất nhiều nhưng đại khái ý chỉ có chừng này: anh muốn có con!

Lâm Vy thở một hơi dài, ngán ngẩm:

- Em có biết đâu. Chuyện đó là hên xui thôi mà…

- Hên xui là sao? – Hải Minh tỏ vẻ bực bội – Anh thật không hiểu, rõ ràng anh có thua ai đâu mà đến giờ lại chưa có tin vui gì cả?

- Em có biết đâu.

Lâm Vy mệt mỏi lặp lại câu nói rồi làu bàu xuống giường. Hải Minh trơ mắt nhìn vợ mình rồi bực bội:

- Này! Em tỏ thái độ gì thế hả? Đang nói chuyện với chồng mà bỏ đi một mạch vậy sao?

- Thì đi nấu cơm cho chồng ăn, đi dọn dẹp nhà cửa cho chồng. Cái gì em cũng làm vì chồng hết. Rõ mệt!

Từ ngày “theo chồng về dinh”, Lâm Vy luôn phải chịu áp lực từ mọi phía. Cô biết mình và Hải Minh là “đôi đũa lệch” nên suốt hai năm qua, cô luôn luôn cố gắng bằng mọi cách để cân bằng “đôi đũa” đó. Cố đến lúc này Lâm Vy mới nhận ra, áp lực từ chồng và mẹ chồng khiến cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có cần nôn nóng có cháu bế bồng như vậy không? Ngay cả cô còn chưa nôn cơ mà…

Đang vội đi làm nhiệm vụ của mình, Lâm Vy chợt sững người khi cảm nhận một vòng tay từ phía sau. Ấm… Ấm quá…

- Anh biết, bà xã em làm gì cũng vì chồng hết… Cho chồng xin lỗi vợ nha, tại chồng nôn có con quá nên mới vậy…

Chỉ đơn giản là một cái ôm từ anh, Lâm Vy đã không còn bực bội và không còn suy nghĩ nữa. Xưa giờ đều vậy, không bằng cách này hay cách khác, Hải Minh luôn là người thắng trận mỗi khi hai đứa cãi nhau. Và đương nhiên cô phải làm kẻ thua. Lúc này cô cũng thua anh, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc.

Hải Minh ôm chặt Lâm Vy. Anh muốn ôm cô thế này mãi mãi. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô. Anh biết từ ngày về làm dâu, Lâm Vy phải chịu rất nhiều mệt mỏi. Hết việc ở nhà rồi đến việc ở công ty, nhiều lần anh ngỏ ý muốn thuê Osin để đỡ đần cho Lâm Vy, nhưng cô kiên quyết không chịu. Anh hiểu ý Lâm Vy nên lúc nào anh cũng yêu cô, yêu cô hơn cả bản thân mình.

Lâm Vy đứng yên, toàn cơ thể căng cứng. Cô muốn tận hưởng cảm giác này thêm một phút nữa…

- Khi nào mới cho anh một đứa con đây vợ yêu? – Hải Minh cọ cọ mũi vào mái tóc có mùi hương quyến rũ trước mặt, nhỏ nhẹ hỏi.

Lâm Vy chột dạ. Anh hỏi câu này có khác gì làm khó cô đâu? Mấy chuyện đó làm sao cô làm chủ được chứ?

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa làm Lâm Vy giật mình. Mẹ San đứng từ ngoài nói vọng ra:

- Hai đứa làm gì bên trong thế? Có vợ chồng thằng Nguyên tới chơi này!

- Dạ!

Lâm Vy giật mình, cô vội đẩy Hải Minh ra rồi vuốt sơ mái tóc rối bù của mình. Hải Minh mỉm cười nhìn dáng vẻ luống cuống của vợ mình. Cưới nhau đã được gần hai năm nhưng cô lúc nào cũng sợ sệt như thể dâu mới về nhà chồng ấy, thật là đáng yêu quá đi! Thế là anh hôn chụt vào má cô và nắm tay cô kéo ra ngoài.

Hai vợ chồng nhà Khôi Nguyên đang ngồi trên ghế sofa. Khả Như từ xưa đã nổi tiếng xinh đẹp quý phái. Lúc này cũng vậy, trông cô thật xinh trong chiếc váy hồng điệu đà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lâm Vy khi hai người gặp nhau lần đầu ở sân bay. Lâm Vy cười tươi:

- Sao hôm nay rảnh rỗi mà ghé thăm vợ chồng chị thế?

- À không ạ, do em nghe tin chị bị bệnh nên ghé thăm – Khả Như kéo tay Lâm Vy ngồi xuống ghế - Chị thế nào ạ, vẫn khỏe chứ?

- À… - Lâm Vy bối rối trước những cử chỉ quan tâm của em dâu - Chị vẫn khỏe mà, có sao đâu…

- Thật chứ? – Khả Như nhướng mày rồi quay sang Khôi Nguyên – Anh có thấy là Lâm Vy hơi xanh xao không?

Khôi Nguyên nãy giờ vẫn im lặng nhìn Lâm Vy. Cô ấy quả thật ốm đi nhiều quá. Tạng người Lâm Vy vốn khó tăng cân, đáng lẽ Hải Minh nên chăm sóc cô ấy kĩ hơn mới đúng. Mặc dù rất lo lắng nhưng Khôi Nguyên không nói gì, anh chỉ ừ hử cho qua chuyện.

Khả Như níu tay Khôi Nguyên nhõng nhẽo:

- Anh nhìn em này! Em đã ốm đi hẳn 5 kg đấy!

Lâm Vy ngạc nhiên nhìn Khả Như. Sau khi cưới, hai vợ chồng Khôi Nguyên sang Mỹ một năm để hưởng tuần trăng mật. Khi trở về, con của họ đã được một tuổi rồi. Hải Minh suốt ngày trách Lâm Vy còn thua xa Khả Như. Vợ chồng người ta mới một năm đã có tin vui rồi, còn cô và Hải Minh thì… Mà nói cũng lạ, từ khi có con, Khả Như được mẹ Tâm bồi bổ nhiều đến nỗi có một thời gian cô tròn trịa lên trông thấy, thế mà bây giờ cô ấy đã trở nên mảnh khảnh xinh đẹp như xưa rồi, thật đáng nể. Đã nhiều lần Khả Như than thở với Lâm Vy là “chẳng có eo ọt gì cả, chắc anh Nguyên chê em mất chị ơi!” làm cô dở khóc dở cười. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Cô muốn mập lên một kí thôi cũng khó hơn gấp trăm lần so với việc Khả Như cật lực giảm cân. Ôi cuộc đời…

- Thằng Bo em đưa cho con Hằng giữ rồi à? – Hải Minh bắt chuyện.

- Dạ. – Khả Như vừa nói vừa vuốt tóc – Thằng bé càng lớn càng giống bố, lại giống cả bác nó nữa chứ!

- Thì họ là anh em sinh đôi mà! – Lâm Vy buột miệng.

- Thế còn anh chị thì sao? Vẫn chưa có tin vui gì à?

- Vẫn chưa… - Lâm Vy buồn bã lắc đầu.

- Tụi anh vẫn làm việc cật lực ấy chứ - Hải Minh cười đểu – Mà sao mãi vẫn chưa thấy gì cả.

Bỗng Khôi Nguyên đứng phắt dậy.

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi – Đoạn anh quay sang vợ - Lát em đón taxi đi. Anh bận việc, không biết khi nào xong.

- Ơ anh Nguyên…

Lâm Vy ngơ ngác nhìn theo bóng Khôi Nguyên đang rời xa. Cô buột miệng:

- Cái chú này thiệt tình!

Khả Như bỗng thở dài buồn bã:

- Anh Nguyên lúc nào cũng vậy. Đã ở với nhau hai năm mà sống với anh ấy em cảm tưởng như sống chung với pho tượng. Khó chịu lắm chị à…

Lâm Vy không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên. Mặc dù chính cô cũng từng bị trầy vy tróc vảy với chàng “hoàng tử băng giá” này nhưng cô cứ ngỡ rằng khi có vợ, Khôi Nguyên sẽ thay đổi chút ít. Cũng như Hải Minh, từ ngày có cô ở bên, anh bỏ luôn tật “sát gái”, đi làm xong là về liền với vợ. Còn Khôi Nguyên thì thôi khỏi nói, ngay cả mẹ chồng cô còn chưa nắm rõ được anh nữa là…

- Em phải cho thằng Nguyên một đứa nữa, may ra nó mới… - Hải Minh mỉm cười nắm tay Lâm Vy – Mà cũng ngộ, vợ chồng anh trông hoài chẳng thấy, chả bù cho em…

- Anh cứ đùa… - Khả Như cười gượng rồi cô đứng dậy – Thôi xin phép anh chị em về đã. Để thằng Bo với con Hằng em cũng không yên tâm lắm…

Thế là Khả Như từ giã vợ chồng Hải Minh rồi đón taxi ra về. Trong lòng cô đau như có mũi dao xuyên thấu vào tim… Đau… đau lắm! Cô không thể ở lại thêm với gia đình họ một lúc nào nữa, cô không muốn bản thân mất bình tĩnh rồi hành động thiếu suy nghĩ như hai năm trước. Nghĩ đến cảnh đó, Khả Như chợt rùng mình. Vì cái tính bồng bột trẻ con, cô đã suýt nữa hại chết Hải Minh. Lâm Vy cũng từng cứu cô một mạng… vì thế cô không thể làm gì có lỗi với gia đình họ! Nhất định không!

Về đến nhà, Khả Như ngồi phịch xuống ghế. ** Bo đã ngon giấc, còn con Hằng đang lăng xăng chuẩn bị bữa ăn. Một gia đình lạnh lẽo! Khả Như khẽ thở dài, cô biết bữa cơm hôm nay sẽ không hề có sự có mặt của Khôi Nguyên. Anh vẫn còn yêu Lâm Vy, anh không thể nào quên được cô ấy. Và vốn dĩ sáng nay, anh đã không hề có ý định đến thăm cô. Anh sợ chạm phải ánh mắt đó, nụ cười đó. Anh sợ mình sẽ nổi điên lên khi thấy bàn tay cô đang nằm gọn trong tay một người không phải anh. Anh biết mọi thứ đều không giành cho anh! Khả Như hiểu rõ điều đó nhưng cô vẫn cố kéo Khôi Nguyên đi. Cô muốn chứng minh cho anh thấy, rõ ràng gia đình người ta đang hạnh phúc như thế, tại sao bản thân mình lại không thể?

Một giọt nước mắt bướng bỉnh lăn trên má Khả Như, cô vội lau nó đi như thể sợ ai đó nhìn thấy. Cô khẽ bước đến chiếc nôi ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm của ** Bo, lòng tự ngẫm nghĩ sao thằng nhóc lại giống Khôi Nguyên quá thể. Liệu có phải không? Hay tại tình cảm cô dành cho Khôi Nguyên quá nhiều, nên cô nhìn đâu cũng thấy gương mặt anh?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play