- Hoàng Hải Minh! Anh ra đây cho em!!!
Lâm Vy trợn mắt nhìn chiếc áo sơ mi vốn dĩ màu trắng ngà của chồng bây giờ lại có vết son đỏ chót ở cổ áo, chưa kể mùi nước hoa nồng sặc làm cô muốn nôn mửa. Hải Minh lếch thếch từ trong phòng ngủ bước ra, quần áo xộc xệch ngáp ngắn ngáp dài:
- Cái gì vậy? Động đất à?
- Còn hơn cả động đất ấy chứ! – Lâm Vy giơ giơ cái áo trước mặt chồng – Thế này là thế nào? Anh giải thích cho em đi!
- Là cái áo mà? – Hải Minh đưa mũi lại gần và anh phải hắt xì vì mùi hương trên đó – Anh có biết gì đâu!
- Anh còn giả vờ? – Lâm Vy quăng cái áo vào mặt Hải Minh – Anh phải giải thích gì đi chứ?
- Giải thích cái gì chứ? – Hải Minh vứt cái áo xuống sàn – Giặt cho anh đi! Mới sáng mà đã không để anh yên rồi à?
Nói rồi Hải Minh bước vào phòng, để mặc Lâm Vy trơ trọi với cái áo trên tay. Giờ đây cô như người mất hồn, cô không tin vào những gì mình thấy, không tin được vào những gì mình ngửi được trên chiếc áo chính tay cô chọn vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của chồng.
Thật ra… chuyện này là thế nào?
Hải Minh hằn học lên giường nằm, trong đầu anh hiện lên mớ bòng bong mà hồi chiều gặp phải. Nói là ngủ chứ thực ra anh có chợp mắt được chút nào đâu. Làm sao anh có thể ngủ ngon được khi gặp phải chuyện động trời như vậy. Trời ơi Hải Minh, mày đã gặp phải đại họa rồi.
Lâm Vy bực bội thu xếp nhà cửa rồi ngồi vào bàn trang điểm mặc cho Hải Minh đang ngủ như chết trên giường. Giờ đây cô không cần lời giải thích, cô thực sự đã quá mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng quá nhiều. Vớ lấy cái túi xách, cô nhanh chóng ra đường và ngoắc chiếc taxi vô phước nào đó rồi chạy thẳng đến công ty. Trong đầu cô quay cuồng với hàng đống suy nghĩ. Cô thừa biết Hải Minh từng là hotboy, cô thừa biết mặc dù đã có vợ nhưng anh vẫn được rất nhiều cô gái tăm tia. Nhưng nói gì thì nói, hai người cũng đã là vợ chồng được hai năm nay, không có tình cũng còn nghĩa, cớ sao anh lại đối xử với cô như vậy? Càng nghĩ càng ấm ức, cô vứt mạnh cái túi xách lên ghế.
- Tập đoàn CEW.
Sau khi vứt cho tài xế một câu, cô nằm lì ra đó, để mặc chiếc taxi muốn chạy đi đâu thì đi.
Địa điểm Lâm Vy dừng chân là một tập đoàn lớn tương xứng với tập đoàn gia đình cô. Lâm Vy mệt mỏi trả tiền cho tài xế rồi bước chân vào nơi làm việc. Nhớ lại ngày nhìn thấy thông báo tuyển dụng của CEW, cô sẵn đang rảnh tay nên nộp luôn hồ sơ. Vốn Lâm Vy chỉ làm việc này cho vui vì cô thừa biết, một đứa chỉ tốt nghiệp Trung học như mình thì việc đậu vào vòng phỏng vấn đã là chuyện không tưởng. Nhưng mọi điều trên thế giới này đều có thể xảy ra: Lâm Vy đã đậu! Ngày cô đến tập đoàn trình diện, một bác trung niên liếc sơ bì hồ sơ của cô rồi hờ hững:
- Cô là Vũ Lâm Vy?
Cô chỉ biết gật đầu thay câu trả lời.
Ông bác ấy gật gù:
- Thứ hai tuần sau cô có thể đi làm.
Ông ấy thậm chí không thèm mở bộ hồ sơ của cô ra xem! Lâm Vy nhận ra điều đó và cô ngạc nhiên quá đỗi, rốt cuộc biểu hiện gì của cô đã làm cho ông ấy hài lòng. Cô thậm chí còn chưa mở miệng nói tiếng nào cơ mà? Một chút nghi ngờ, khó hiểu hiện lên trong tâm trí cô nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên. Cô vốn là kiểu người đơn giản, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Tìm hiểu sâu làm gì, cô chỉ biết, được làm tại một tập đoàn lớn như vậy gần như là điều may mắn nhất đời cô.
Mọi sự việc lúc sáng đã được Lâm Vy gạt đi để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc mới. Cô đã kì vọng rất nhiều, và cô sẽ không để bất cứ thứ gì tác động đến tinh thần, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc.
- Là nhân viên mới à? Trời ạ, chiều cao thì chưa tới 1m6, ba vòng lại như một. Thế mà cũng được vào làm ở đây cơ à?
Câu nói ấy không quá lớn nhưng đủ làm cho Lâm Vy nghe được. Có hai cô gái đang đi ngược chiều với Lâm Vy. Cả hai mặc đồng phục nhưng rất hở hang, chưa kể khuôn mặt lòe loẹt phấn son, mascara nặng đến nỗi đôi mắt tưởng như cụp xuống. Lâm Vy tự hỏi không biết hai cô ấy đẹp đến đâu để có thể đào ra cái tự tin mà xúc phạm người khác như vậy.
- Trời, chắc có “chân” đây mà! Chứ cái ngữ như cô ta á, bảo đảm rớt từ vòng gửi xe!
- Nhìn bộ đồng phục cô ta mặc sao tôi cảm thấy mắc ói quá!
Lâm Vy không quan tâm, cô lẳng lặng đi ngang qua hai cô gái kia. Đã từng nhiều lần dặn lòng không được phép gục ngã trước miệng lưỡi người đời, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi sự xót xa, tủi thân khi bị xúc phạm. Cô biết bản thân không đáng phải chịu những lời nói kia nhưng cô không dám lên tiếng phản bác. Cô nghĩ họ nói đúng, mình đơn giản chỉ là… một con vịt xấu xí.
Đến bàn làm việc, Lâm Vy mệt mỏi để cái túi xách lên bàn. Sẵn những tủi hờn vì bị xúc phạm, toàn bộ những hình ảnh ban sáng lại quay cuồng trong tâm trí cô. Cô nhớ đến chiếc áo mình đã cất công chọn lựa cho Hải Minh, nhớ đến vết son đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc. Tất cả mọi thứ làm tim Lâm Vy đau quặn. Hải Minh, phải chăng thật sự anh đã hết yêu em rồi sao?
- Cô Vũ Lâm Vy!
Lâm Vy mệt mỏi ngước lên. Là một chàng trai trẻ. Anh ta đang đưa cho cô một tách café:
- Nghe nói café sẽ làm cho người ta tỉnh táo. Cô muốn thử chứ?
Lâm Vy nhìn anh bằng ánh mắt của người… chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta bật cười:
- Yên tâm, đây chỉ là một tách café bình thường, hoàn toàn không có chất độc trong này đâu!
- Bản thân café cũng đã có chất kích thích rồi! – Lâm Vy đón lấy ly café và uống một ngụm.
- Thế cô không sợ cái chất kích thích đó ư?
-Tôi đã quen rồi nên không sợ - Lâm Vy trả lời gọn lỏn, cô uống tiếp một ngụm café rồi nói tiếp – Ngày nào tôi cũng uống café vào mỗi buổi sáng, nó như một thói quen rồi, dù sao cũng cảm ơn anh.
Người con trai không rời mắt khỏi Lâm Vy. Anh ta uống hết tách café trên tay mình rồi thong thả nói:
- Đôi khi con người ta cần có một chút thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống. Đấy không phải là trốn chạy, mà chỉ đơn giản là suy ngẫm. Như cô đã nói, bản thân café đã chứa một phần chất kích thích trong đó, thế sao cô không bỏ nó đi, bỏ thói quen uống café đi, thế là chẳng phải là cô đã loại bỏ một phần chất độc hại vào cơ thể mình ư?
Lâm Vy chột dạ. Anh ta nói đúng, rõ ràng cô biết trong café có chất kích thích, thế nhưng cô không từ bỏ nó được. Uống café đã trở thành một thói quen trong cô. Không bỏ café được thì cô đành chấp nhận cái độc hại của nó thôi.
Người con trai ấy vân vê ly café trước mặt mình, tiếp tục nói:
- Sống trên đời không phải để trốn chạy, nếu cô nghĩ cô có thể trốn chạy được, chối bỏ nó được thì nó đã không có ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi những gì không hay đến với mình trong cuộc sống lại là cơ hội để cho mình vươn lên. Giống như chất caffeine trong café, bản thân nó là chất kích thích, nhưng chẳng phải nó khiến cho mình tỉnh táo hơn sao?
Lâm Vy ngây người trong giây lát. Cô đang nghĩ, chàng trai này tuy trẻ nhưng lời nói của anh ta quả thực rất đáng suy ngẫm.
- Thôi cô làm việc đi. Ngày mới vui vẻ! – Anh ta mỉm cười rồi bước đi.
- Khoan đã anh gì ơi! – Lâm Vy gọi với theo làm chàng trai quay đầu lại.
- Cho tôi biết tên anh được không?
- Anh Vũ. Dương Anh Vũ.
- Anh làm chức vụ gì trong này? – Lâm Vy thắc mắc.
- Tôi á? – Anh Vũ cười – Chỉ là một nhân viên quèn như cô mà thôi!
Anh Vũ bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Lâm Vy bật cười một mình. Anh ta nói đúng, cuộc sống là phải biết “chấp nhận”, không phải “trốn chạy”. Cô phải chấp nhận nó, dù cho nó có vùi dập cô như thế nào đi nữa. “Dương Anh Vũ”? “nhân viên quèn”? Nghĩ đến đó Lâm Vy lắc đầu, với kiến thức uyên thâm như vậy anh ta phải làm nhà triết học mới phải.
Updated 42 Episodes
Comments