Reng! Reng! Reng!
Điện thoại Hải Minh reo, màn hình nhấp nháy một dãy số loằn ngoằn khó đọc. Anh cho tay vào túi định lấy chiếc điện thoại ra, nhưng men rượu đã khiến anh ngã nhoài xuống đất, chiếc điện thoại rơi tự do và đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ vụn.
- Cái quái gì đây? – Hải Minh loạng choạng cố giữ thăng bằng – Bỏ! Bỏ hết! Hải Minh này không cần gì hết, chỉ cần vợ thôi! Lâm Vy! Lâm Vy ơi em ở đâu? Đi đâu… đến giờ này vẫn chưa về…?
Một lon bia lăn lóc dưới sàn, chạm phải một bàn chân trần từ ngoài cửa bước vào. Lâm Vy nhìn cảnh tượng trước mặt không tránh khỏi nổi khùng, cô bực bội đá lon bia rỗng ấy vào một góc.
- Vợ! Vợ về rồi!
Hải Minh lảo đảo đứng dậy. Anh muốn ôm chặt cô gái trước mặt nhưng không được. Do không giữ được thăng bằng, anh ngã dúi dụi vào người Lâm Vy.
- Trời ơi! Anh đang làm cái gì vậy hả? – Lâm Vy đẩy Hải Minh ra – Mùi rượu nồng nặc thế này là sao?
- Vợ ơi! Vợ đừng giận chồng nha! Chồng biết lỗi rồi… vợ ơi!
Nói rồi anh đứng dậy và ghì chặt cô vào lòng.
Một chút cảm giác khó tả dâng lên làm lòng Lâm Vy xao xuyến…
Lâm Vy bặm môi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Hải Minh đang vui vẻ bên cô gái khác, những cô gái xinh đẹp nóng bỏng, những giọng nói ỏng ẹo lả lướt. Đầu óc Lâm Vy rối bời, và một lần nữa cô lại đẩy vội Hải Minh ra… thật vội vàng… như thể cô đang né tránh một cái gì đó như đang chơi trò chơi trốn tìm với cuộc đời mình…
Hải Minh ngã phịch xuống đất, anh không còn bất kỳ sự bình tĩnh nào để điều khiển hành động của mình. Mọi việc tiến triển quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ đến một hướng giải quyết tích cực.
Lâm Vy chạy nhanh ra ngoài. Đầu óc cô lúc này rối bời hơn bất cứ lúc nào.
Một mình Hải Minh ở lại trong phòng với sự trơ trọi và men rượu nồng nặc. Anh cầm một lon bia đang uống dở rồi tu sạch, sau đó ném nó vào góc phòng.
Tiếng bước chân Lâm Vy chạy nhanh ra sân. Cô cảm thấy thật trống rỗng… Cô cảm giác như mọi đau khổ trên đời đều ập đến với cô…
“Sống là phải biết chấp nhận… chứ không phải là trốn chạy”
Câu nói ban sáng của một-chàng-trai-không-quen hiện lên trong đầu Lâm Vy. Có phải bây giờ cô đang trốn chạy không? Đầu óc Lâm Vy rối bời, tâm trạng nhanh chóng xuống dốc thảm hại.
Một mình Lâm Vy bước đi trong vô vọng, từng bước chân nặng nề theo hơi thở mệt mỏi của cô. Một ngày thật tồi tệ, Lâm Vy nghĩ thầm. Cứ thế cô lang thang không mục đích, đi hết con đường này đến con đường khác. Bỗng…
- Chị Lâm Vy!
Lâm Vy ngước lên nhìn. Là Khả Như. Gương mặt sầu thảm của cô ấy làm Lâm Vy lo lắng:
- Hôm nay em có tâm sự à?
- Vâng! – Khả Như thở dài – Giờ này anh Nguyên vẫn chưa chịu về, bữa cơm lạnh lẽo tối nay chắc chỉ có mình em thôi quá.
- Chú ấy vẫn thường vậy sao?
Khả Như gật đầu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Khôi Nguyên đang bất cần đời bên điếu thuốc, tim cô thắt lại từng cơn.
Lâm Vy khẽ lắc đầu. Cô cũng kể cho Khả Như nghe về câu chuyện của mình. Khả Như chăm chú từng lời, rồi cô khẽ vỗ vai Lâm Vy:
- Sao chị không hỏi anh Minh? Có khi vết son ấy chỉ là vô tình thôi thì sao?
- Không đâu! – Lâm Vy sầu não lắc đầu – Có cả mùi nước hoa nữa mà…
- Nếu có thể tha thứ thì hãy làm, cuộc đời này ngắn lắm Lâm Vy à!
Lời nói của Khả Như vẫn còn văng vẳng bên tai Lâm Vy. Ừ thì nếu có thể, Lâm Vy nhất định sẽ tha thứ cho chồng. Cô tự biết bản thân mình chỉ là một con nhỏ bán hàng lề đường, còn Hải Minh là công tử, đẹp trai, giàu có, đầy gái bu. Biết là vậy thì cô làm gì có đủ tư cách để giận dỗi? Cô và Hải Minh chỉ là một đôi đũa lệch thôi mà?
Lâm Vy biết, không phải cô không tin tưởng chồng mình, cô chỉ là không tin tưởng chính bản thân… Cô nghĩ mình không có đủ sức để buộc chặt Hải Minh đến suốt đời…
Nếu không thể buộc chặt… Chi bằng nên buông tay…
Lâm Vy mím chặt môi. Cô phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng khóc…
- Lâm Vy!
Một vòng tay đột ngột ôm chầm Lâm Vy từ phía sau. Anh cúi đầu xuống và hôn lên mái tóc phảng phất mùi thơm của cô.
- Nhớ vợ quá! – Anh thì thầm vào tai Lâm Vy.
Lâm Vy bất ngờ trong chốc lát để định hình lại những gì vừa xảy ra. Cô không muốn đối diện với Hải Minh, không dám nhìn sâu vào mắt anh ấy để rồi nhận ra bản thân còn yêu anh ấy quá nhiều.
- Bà xã tha lỗi cho anh nhé! – Hải Minh thì thầm.
Lâm Vy gỡ cánh tay đang ôm chặt mình và quay ra sau. Cô ngạc nhiên khi phát hiện mắt Hải Minh đang bị bầm tím.
- Trời đất! Anh sao thế này?
Lâm Vy lo lắng hỏi. Đôi tay cô run run sờ lên vết thương của chồng. Môi cô run lên khe khẽ.
Hải Minh chộp lấy bàn tay Lâm Vy và hôn lên đó:
- Không sao hết! Vợ hết giận chồng thì chồng không còn đau nữa!
Lâm Vy sực nhớ ra mình vẫn đang giận Hải Minh. Thế là cô nhanh chóng rụt tay lại nhưng Hải Minh đâu chịu tha, anh nắm chặt tay cô như muốn kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
- Anh có còn yêu em không? – Lâm Vy nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh không yêu bà xã của anh thì yêu ai hả? – Hải Minh ôm chặt Lâm Vy hơn, anh thều thào nói.
- Vậy còn chuyện cái áo?
- Anh… Không phải như em nghĩ đâu – Hải Minh chần chừ - Nhưng… nhưng anh không thể nói được…
Lâm Vy tức giận tột cùng. Cô đẩy mạnh Hải Minh ra, to tiếng hỏi:
- Tại sao không chứ?
Hải Minh quay mặt lại. Anh không dám đối diện với cô. Anh sợ khi đối diện với ánh mắt đẫm nước đó, anh sẽ không kìm chế được… Bí mật đó sẽ không còn là của riêng anh nữa…
Bàn tay đang nắm chặt của Hải Minh thoáng chốc buông lơi… Lâm Vy từ từ xoay người lại đối diện với chồng. Cô nhắm mắt trong vài giây như thể cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó mới từ từ nói:
- Nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra?
- Không có chuyện gì cả.
Ánh mắt Hải Minh có chút thay đổi. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Vy. Anh sợ anh không đủ sức giấu Lâm Vy trước ánh mắt đầy vô tư đó. Đến lúc đó người bị hại sẽ là Lâm Vy, người chịu thiệt cũng chính là cô.
- Được! – Lâm Vy từ từ đi lùi về sau. Cô bước đến phía cánh cửa – Nếu anh không nói, em cũng không còn lí do gì để mà sống tiếp với anh!
- Em đi đâu?
- Về nhà mẹ! – Lâm Vy vừa nói vừa bước về phía cửa – Đừng tìm em cho đến lúc anh đồng ý nói cho em nghe sự thật.
Nhìn tấm lưng từ từ rời xa khỏi tầm nhìn, lòng Hải Minh đau như cắt, trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh. Diện thoại trong túi em rung lên. Anh cầm máy lên xem, là một số điện thoại không hề lưu trong danh bạ. Ánh mắt Hải Minh thay đổi, trở lên tức giận, các mạch máu nổi cuồn cuộn. Hải Minh vội bắt máy, anh hét lên trong điện thoại:
- Nói cho tôi biết cô cần gì?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật cười, giọng cười nghe thật õng ẹo giả tạo:
- Anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Mới cãi nhau với vợ à? Con nhỏ đó làm anh không vui thì cứ tới tìm em. Em đảm bảo tay nghề em… sẽ hơn hẳn mụ vợ xấu xí của anh…
- Câm mồm! – Hải Minh nắm chặt chiếc điện thoại. Anh quát lớn – Thật ra cô muốn cái gì?
- Trời… Anh làm em muốn hú hồn luôn vậy đó… - Vẫn là giọng cười giả tạo đó – Tối nay qua chỗ em, em sẽ cho anh biết… Nhớ đó…
RẦM!
Chiếc điện thoại bị Hải Minh ném thẳng vào tường, từng vảnh vụn văng tung tóe, màn hình nứt ra nát bấy. Hải Minh ngã người xuống ghế. Anh đang cố gắng tìm cho mình chút bình tĩnh, dù chỉ là trong chốc lát.
Anh muốn giải quyết mớ bòng bong này nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Và anh cũng không biết mình nên làm gì với Lâm Vy, với bản thân mình.
Updated 42 Episodes
Comments