CHƯƠNG 5

- Phó tổng! Anh cho gọi tôi có chuyện gì ạ?

Hoàng Triết, trợ lý riêng của Hải Minh đang từ từ tiến lại chỗ bàn làm việc của anh.

- Nói cho tôi biết về lịch làm hôm nay!

- Dạ… - Tay Hoàng Triết run run, anh cố lật lại đống hồ sơ để tìm một tờ giấy rồi đọc lia lịa – Dạ 1h chiều nay có cuộc hẹn với công ty người mẫu YSL, 2h chiều ra sân bay đón bà chủ tịch, còn nữa…

- Khoan! – Hải Minh ngắt lời – Bà chủ tịch sẽ hạ cánh lúc 2h chiều nay sao?

- Vâng! – Hoàng Triết lật lật mặt giấy như để chắc chắn – Chắc chắn là vậy, thưa phó tổng.

Hải Minh xoay người trên ghế. Anh buông ra một câu nói nhẹ tênh nhưng đủ làm đối phương sởn da gà:

- Hủy hết các cuộc hẹn chiều nay cho tôi! Tôi muốn có thời gian thư giãn trước khi gặp bà chủ tịch!

Hoàng Triết hốt hoảng. Cậu xem lại tờ giấy một lần nữa rồi lắp bắp:

- Thưa phó tổng! Các cuộc gặp chiều nay đều rất quan trọng, anh không được bỏ lỡ bất cứ gì, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới công ty!

- Phiền quá! – Hải Minh quát lớn – Bây giờ tôi làm phó hay anh làm phó hả? Hãy làm theo tất cả những gì tôi nói nếu không muốn cuốn gói khỏi công ty sớm! À còn nữa – Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp – Thôi khỏi hủy, các cuộc họp chiều nay chuyển hết cho tổng giám đi!

- Nhưng mà…

- Không có nhưng nhị gì hết! Ra ngoài!

***

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi! – Khôi Nguyên lên tiếng.

- Thưa tổng giám đốc, em vừa mới nhận được một bộ hồ sơ từ phòng kinh doanh và cả lịch hẹn của phó tổng chiều nay ạ – Tuấn Tú, trợ lý của Khôi Nguyên nói.

- Sao lại có cả lịch hẹn của phó tổng? – Khôi Nguyên nhíu mày.

-Là trợ lý của phó tổng giao lại, nói rằng chiều nay phó tổng có chuyện đột xuất nên nhờ anh đi thay ạ!

- Đi thay? – Khôi Nguyên cười nửa miệng – Có chuyện đó nữa sao?

- Dạ… - Cảm nhận được sắc lạnh trong ánh mắt Khôi Nguyên, Tuấn Tú trở nên khúm núm hẳn.

- Nói cho phó tổng biết, tôi không dư thời gian để làm những chuyện vô ích!

- Dạ nhưng thưa tổng giám, các cuộc gặp chiều nay đều rất quan trọng, không thể hủy…

- Im ngay và ra ngoài! – Khôi Nguyên gằn từng chữ một trong giận dữ.

Hôm nay không khí trong tập toàn JWL khá căng thẳng. Tổng giám Hoàng Khôi Nguyên và phó tổng Hoàng Hải Minh đều khiến toàn thể nhân viên trong công ty muốn đứng tim. Những nhân viên trong đây đều không hiểu sao hai anh em nhà họ không hẹn mà cùng nhau khó chịu như vậy. Trước giờ Khôi Nguyên là người khá lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh, những nhân viên trong công ty hoàn toàn không hiểu được vị tổng giám đẹp trai kia đang suy nghĩ gì trong đầu. Còn Hải Minh vốn nổi tiếng là phó tổng cương trực công tư phân minh trong công ty, tính tình anh điềm đạm hơn người em sinh đôi nhưng cũng không giấu được sự nhẫn tâm và ngang tàn của mình khi xử phạt những nhân viên thiếu trách nhiệm. Hai vị thủ lĩnh, lại ngấm ngầm là 2 con sói, đang trực chờ có cơ hội để xâu xé nhau… và cuối cũng nhân viên là những người phải gánh chịu.

Khôi Nguyên hờ hững vớ lấy điếu thuốc trên bàn, anh châm lửa hít một hơi. Cầm tờ giấy Tuấn Tú để lại, anh đọc qua một lượt rồi lẩm nhẩm:

- 2h chiều đón bà chủ tịch…

Khôi Nguyên cười nửa miệng. Có việc gì quan trọng hơn cả đón mẹ mình ở sân bay chứ?

Cốc! Cốc! Cốc!

- Ai vậy? – Khôi Nguyên nói vọng ra.

- Là chị, Lâm Vy đây.

Khôi Nguyên sực tỉnh. Anh dập vội điếu thuốc đang hút dở rồi hít vào thở ra thật mạnh để chắc chắn không còn mùi gì trong khoang miệng có thể làm Lâm Vy khó chịu. Anh biết Lâm Vy rất ghét mùi thuốc lá.

- Chị tìm tôi có việc gì? – Khôi Nguyên dửng dưng nói. Anh run run cầm bộ hồ sơ giả bộ đọc, trong đầu không nghĩ được gì ngoài những kỉ niệm với người đang đứng đối diện.

Lâm Vy im lặng. Cô kéo một chiếc ghế để ngồi đối diện với Khôi Nguyên, định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Xin lỗi chị, tôi đang rất bận!

- À không! Thực ra cũng không có gì! – Lâm Vy xua tay – Thực ra… chị chỉ muốn kiếm một người để tâm sự…

Khôi Nguyên ngưng mọi hành động của mình, anh len lén đưa mắt nhìn cô gái đối diện. Một giây, rồi hai giây, rồi ba giây trôi qua trong im lặng. Anh đang thấy một cô gái nhỏ nhắn đang liếc đôi mắt thăm thẳm nhìn anh. Cô đang chờ đợi từ anh một câu trả lời hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu đồng ý. Khôi Nguyên nén tiếng thở dài, anh vơ lấy chiếc áo vest rồi ném cho Lâm Vy một câu gỏn lọn:

- Tôi có thể cho chị 15 phút.

Cứ thế Khôi Nguyên đi trước, Lâm Vy lẽo đẽo theo sau. Đột ngột Khôi Nguyên dừng lại trước một nhà hàng sang trọng làm cả mặt của Lâm Vy gần như đập thẳng vào lưng anh.

- Tôi đói rồi, kiếm gì ăn đi! – Khôi Nguyên nói gỏn lọn một câu rồi bước chân vào nhà hàng, không kịp để cho Lâm Vy có phản ứng gì.

Đã nói rồi, đây chính là mẫu người tiết kiệm calo nhất mà Lâm Vy từng thấy. Đi với hai anh em người họ chỉ có thể bị áp bức, không hề có một chút gì gọi là dân chủ.

Khi hai chị em đã ngồi vào bàn và đang chờ món ăn đem ra, Khôi Nguyên lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì?

Lâm Vy cứng họng. Hồi mới quen biết anh em nhà họ Hoàng, cô cũng biết Khôi Nguyên thuộc típ lạnh lùng vô cảm, nhưng không đến mức như bây giờ. Lúc này khi ngồi đối diện với anh, tim Lâm Vy như rớt ra ngoài vì sợ hãi.

Thấy bộ dạng sợ sệt của Lâm Vy, Khôi Nguyên biết mình đã làm hơi quá. Anh giả bộ liếc đồng hồ rồi nói:

- 1h30.

- Cậu bận gì sao? – Lâm Vy chợt hỏi.

- 2h đón bà chủ tịch.

- Ra là vậy – Giọng Lâm Vy trùng xuống – Chị… chị không muốn gặp mẹ…

Đôi mắt Khôi Nguyên hơi mở to. Hình như Lâm Vy… sắp khóc…

- Là chuyện của Hải Minh sao?

- Sao cậu biết? – Lâm Vy ngạc nhiên nhìn Khôi Nguyên.

-Chuyện gì tôi muốn biết thì nhất định tôi sẽ biết – Khôi Nguyên nhìn thẳng vào Lâm Vy – Là chị không muốn mẹ biết chuyện này hay là chị không biết phải đối diện với bà như thế nào?

Hà Vy lại im lặng. Cô không thể nói bất cứ lời nào ngay lúc này nữa, bởi vì Khôi Nguyên đã nói hết những suy nghĩ, những tâm sự trong lòng cô rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play