Tập 4:

- Đương nhiên vui rồi. Nếu như vậy tôi chính là bạn trai đầu tiên của cậu.

Câu nói của Tuấn càng khiến mặt mũi tôi đỏ gay. Tôi quay mặt đi chỗ khác, đi về phía xe và không dám quay đầu lại nhìn. Tôi cũng không quên giục cậu ta:

- Hết hoàng hôn rồi, mau về thôi, tôi còn có ca học buổi tối.

Lần này Tuấn không ngang bướng nữa. Cậu ta đi tới đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi lên xe chở tôi về nhà. Trên đường về, tôi ngồi sau xe mà trong lòng xáo động nhiều tâm tư. Cứ nhìn vào tấm lưng rắn chắc của Tuấn trước mặt mà trong đầu tôi lại tưởng tượng tới nụ hôn ban nãy. Càng nghĩ mà tôi càng xấu hổ chết mất, thực sự không ngờ nụ hôn phớt nhẹ trên môi lại đáng yêu tới vậy. Nó làm con tim thiếu nữ của tôi đập rung rinh nãy giờ.

Về tới cửa nhà, tôi vẫn bay bổng trong suy nghĩ đó mà quên mất phải xuống xe, cho đến khi Tuấn nhắc thì tôi mới lật đật bước xuống. Vì nụ hôn ban nãy khiến tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn nên nhanh chóng tạm biệt cậu ta rồi chạy bay biến vào trong nhà. Vừa mới chạm tay đến cửa, chợt tôi nghe thấy tiếng gọi của Tuấn.

- Phương ơi, chờ chút.

Tôi sợ cậu ta lại làm trò gì tiếp nên chỉ dám từ từ quay lưng lại, len lén nhìn Tuấn. Khi quay lại, tôi thấy cậu ta giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.

- Cậu không định lấy lại điện thoại sao hay tặng tôi luôn.

- À, tôi quên mất.

Ban nãy cứ nhanh nhanh chóng chóng mà tôi quên béng mất mình phải lấy lại điện thoại. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Tuấn và đi thẳng vào trong nhà.

Ca học tối tầm 7 rưỡi đến 9 giờ hơn khá muộn nên bố mẹ không yên tâm để tôi tự đi học. Họ lai tôi đi và chở tôi về. Nói thẳng ra, gia đình tôi thuộc dạng khá giả, bố làm bên quân đội, mẹ làm giáo viên, một gia đình gia giáo và nghiêm khắc kỉ luật cao khiến tôi không dám chểnh mảng ở bất cứ việc gì. Đó là lí do từ trước tới giờ tôi luôn tập trung học hành, không dám yêu đương.

Thế mà đùng một cái, vì suy nghĩ bồng bột, tôi nhận lời tỏ tình của Tuấn và thế là tôi có bạn trai trong chớp nhoáng. Mấy hôm trước tôi còn thấy có bạn trai là một điều vô vị và phiền phức vì Tuấn chẳng giúp gì cho tôi ngoài việc bám theo làm phiền. Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu ây chở tôi đi lượn phố, ngắm cảnh hoàng hôn, thậm chí còn hôn trộm khiến tôi từ lúc về nhà đều lâng lâng cảm xúc khác lạ. Liệu đây có phải những nhịp rung động chân thực nhất trong tình yêu không?

Đang miên man trong suy nghĩ, chợt tiếng nói của mẹ làm tôi giật mình.

- Chiều nay ai lai con về thế? Mẹ nghe bác Thuý hàng xóm nói có cậu đi phân phối lớn chở con.

Bực thật lại cái bà hàng xóm luôn mồm bép xép với bố mẹ tôi, mà bố mẹ đã khó tính thì chớ, cấm tôi yêu đương tập trung học hành. Giờ biết được tin có một bạn trai chở tôi về thì làm gì có chuyện họ chịu để yên. Tôi phải bịa ra một lí do để trả lời mẹ:

- Đó là bạn cùng lớp, cậu ấy tiện đường lai con về và mượn vở chép bài.

Bố mẹ nghe tôi nói vậy rồi im lặng không hỏi thêm. Lát sau, mẹ tôi nói tiếp:

- Mẹ có xem camera ở cửa, nhìn vẻ ngoài cậu bạn kia chắc chẳng học hành tử tế gì đâu. Con nên ít giao du với những người bạn như thế.

Rồi bố tôi lại nói thêm vào:

- Nhà chúng ta gia giáo, con không hợp với mấy người bạn như vậy đâu. Chuyên tâm học hành cho cẩn thận để thi đại học, bao giờ bố giới thiệu cho mấy anh bên trường quân sự và an ninh. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi lại có tài mới hợp làm con rể nhà mình.

Mẹ tôi nghe thế cũng tung hứng theo bố. Hai người họ rôm rả nói chuyện và phận làm con như tôi chỉ biết nghe theo. Đương nhiên với lời nói của một Đại tá như bố thì muốn kiếm con rể trong quân đội không khó, chỉ là tôi không thích kiểu sắp đặt như vậy.

Tôi đáp lại vài câu vâng dạ qua quýt rồi ngồi dựa vào ghế sau ngắm đường phố. Không hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ đến nụ hôn buổi chiều nay của Tuấn.

Về tới nhà, tôi thay quần áo rồi lại ngồi vào bàn học bài. Làm bài đến 11 rưỡi đêm, hai mắt tôi mỏi nhừ nên cầm điện thoại lên bật nhạc nghe. Lúc nãy học bài tôi tắt thông báo, giờ mở lên lướt cả đống tin nhắn nhóm lớp và hội bạn nhưng tôi vẫn để ý nhất là tin nhắn mess của Tuấn. Tôi ấn vào xem.

"Gửi số điện thoại để tôi gửi ảnh qua zalo cho cậu."

Tôi gật gù nhắn số điện thoại cho cậu ta. Lát sau, zalo ting ting thông báo gửi ảnh. Tôi lướt mấy tấm ảnh hoàng hôn xem mà trong lòng không khỏi cảm thán, nhấp tay lưu vài cái về up lên story thì lướt đến chiếc ảnh cuối cùng, cả người tôi cứng lại.

Đó chính là chiếc ảnh dìm tôi lỡ tay chụp chiều nay nhưng không kịp xoá. Tôi đập tay vào trán mình, than thân trách phận sao chểnh mảng thế. Chiều nay định bảo Tuấn mở máy để xoá thế mà cậu ta hôn cái là quên béng mọi chuyện. Bây giờ thì hay rồi, ảnh dìm trong tay cậu ta, muốn xoá cũng không nổi. Lúc này, tôi chỉ muốn úp mặt xuống đất, giấu cái bản mặt này đi.

Tôi không trả lời tin nhắn thì Tuấn cố tình nhắn lại.

"Chiều cậu đòi mở điện thoại là muốn xoá ảnh này đúng không?"

Tôi định không rep nhưng lại thôi, vẫn cầm máy trả lời lại:

"Tôi lỡ tay thôi, cậu mau xoa đi."

"Không, tôi giữ lại làm kỉ niệm."

"Ảnh dìm thì có gì mà kỉ niệm, cậu đừng hấp."

"Kệ cậu, tôi thấy rất đáng yêu nên sẽ giữ lại."

"Tên đáng ghét này."

Hot

Comments

dlarhh

dlarhh

tui hong thích dạng bố mẹ nnay chút nào🥲

2022-08-20

0

Bụt hiện lên và nói

Bụt hiện lên và nói

Cho tui hỏi “lai” và “hấp” là gì vậy nhỉ
“Lai” có nghĩa là chở về hả mọi người

2022-07-07

0

lalalizic

lalalizic

ui chị nhà giống mình thật á, bố mình cx là đại tá, mẹ là gv cấp 3:))

2022-01-22

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play