Ngày hôm sau đi học, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường chỉ có điều tôi không thấy Tuấn đâu. Mọi ngày cứ rảnh ra một chút là Tuấn sẽ chạy sang lớp tôi nhưng cả sáng nay không thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay cậu ta nghỉ học nên cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục tập trung học hành.
Là một học sinh lớp 12 nên lịch học 4 ca một ngày với tôi không có gì là lạ. Nhưng luôn làm việc với tần suất cao khiến cả cơ thể tôi mệt mỏi nên đêm nay tôi quyết định ngủ sớm. Vừa mới đặt lưng xuống giường, tôi lại nhớ đến hôm nay chưa nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ Tuấn. Nghĩ đến đây trong lòng tôi cảm thấy bực bội vô cùng, lẽ nào cậu ta lại ngựa quen đường cũ giở thói trai hư, tán được rồi vứt đấy.
Lẽ nào như vậy nhỉ? Trong đầu tôi không ngừng xoay vần câu hỏi này. Chợt tôi nhận ra bản thân từ bao giờ quá quen thuộc với sự quan tâm của Tuấn. Tôi lắc đầu, vỗ vào mặt mình mấy cái và nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
- Không được như vậy, Phương à. Mày không thể bị sa ngã vào lưới tình trước.
Để tránh những suy nghĩ lung tung khuấy đảo suy nghĩ, tôi quyết định đắp chăn đi ngủ ngay. Tuấn không gọi điện nhắn tin thì sao chứ, tôi mặc kệ, cậu ta là người tán tôi trước thì phải biết thể hiện sự quan tâm.
[...]
Mấy ngày sau, tôi vẫn không gặp Tuấn ở trường, một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn cũng không có. Tôi đã cố nhắc nhở bản thân không được chủ động quan tâm, suy nghĩ tới cậu ta nhưng tâm trí ngày càng rối bời, trong lòng đầy bất an đến mức tiết học Văn yêu thích của tôi cũng không tập trung nổi. Tôi bị cô giáo nhắc nhở nghiêm khắc, điều này càng khiến tâm trạng tôi rầu rĩ hơn.
Giờ ra chơi, tôi nằm gục ra bàn. Cái Mai trông thấy vội quay sang hỏi tôi:
- Sao trông mày như đang thất tình thế? Lẽ nào bị Tuấn đá rồi sao?
- Tao còn chưa đá cậu ta thì thôi, cậu ta làm gì có quyền đá tao.
- Mồm miệng ghê nhỉ. Dạo này không thấy người yêu mày sang đây là trông mày rầu rĩ hẳn. Mày rung động rồi đúng không?
Câu nói của Mai làm tôi bật dậy phản kháng ngay lập tức.
- Mày đừng luyên thuyên, sao tao phải rung động vì tên đáng ghét đó chứ.
Âm lượng nói của tôi khá to thu hút sự chú ý của mấy bạn xung quanh. Họ quay xuống nhìn tôi khiến tôi ngượng ngùng, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Lát sau mới dám ngẩng đầu lên nhìn cái Mai thì thấy nó đang ngồi cười khúc khích.
- Tao mới nói một câu, mày không cần phản ứng thái quá vậy đâu. Hơn nữa, rung động với cậu ta không phải chuyện khó hiểu, dù sao Tuấn thuộc dạng đẹp trai, tay sát gái của trường này. Mấy năm trước các chị lớn cũng mê nó như điếu đổ nên mày không phải ngại.
- Tao đã bảo là... thôi không nói nữa, mệt mỏi với mày.
Tôi định nói mình sẽ không bao giờ rung động với Tuấn nhưng câu nói đi đến cửa miệng thì cứng lại. Tôi không dám chắc tình cảm của mình lúc này ra sao, trong lòng luôn lo lắng bất an nên chẳng dám mạnh miệng nói. Lẽ nào tôi thích Tuấn thật sao?
Tôi vội lắc đầu, không được, mình là học sinh ngoan giỏi sao có thể thích một tên ăn chơi nghịch ngợm như thế chứ. Kế hoạch ban đầu của tôi là giả vờ yêu đương rồi đá cậu ta mà.
[...]
Hôm ấy, đến phiên tôi và Mai trực nhật nên cuối giờ chúng tôi ở lại dọn dẹp. Làm xong mọi việc, Mai về trước vì nó có ca học còn tôi ở lại lau nốt cái bảng và tắt điện. Vừa mới đóng cửa phòng chuẩn bị ra về thì một đám bạn trai đi ngang qua cửa lớp tôi. Vốn ban đầu tôi chẳng để ý bọn họ nhưng câu chuyện của mấy cậu ấy nhắc đến Tuấn khiến tôi chú ý.
- Dạo này không thấy Tuấn đi học thế?
- Đe'o biết, nó đi học thì đã tốt. Dạo gần đây thằng Tú Sò cứ cơn cơn cái mặt thách thức, tao chỉ chờ Tuấn đi học là xử đẹp thằng oắt kia.
- Hình như Tuấn nghỉ vì việc gia đình, thấy giấy xin phép thầy cô ghi vậy.
Nghe được cuộc nói chuyện của họ, tôi bạo gan bước đến hỏi:
- Xin chào các cậu, tôi là Lê Hà Phương lớp 12A. Các cậu là bạn cùng lớp với Tuấn đúnh không ạ?
Có lẽ đột nhiên tôi bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy bạn ấy mà họ cứ tròn xoe mắt nhìn tôi. Lát sau, một cậu bạn nam tiến lên, vui vẻ sởi lởi nói chuyện với tôi.
- Cậu là người yêu của Tuấn đúng không? Thằng này giấy anh em không cho chúng tôi sang gặp cậu, hôm nay gặp rồi mới biết tại sao nó say cậu như điếu đổ.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy lời khen của cậu bạn này như cố tình trêu chọc tôi. Nhưng vì lo lắng muốn biết chút thông tin về Tuấn nên tôi vẫn nán lại hỏi chuyện.
- Tôi có chút chuyện về Tuấn muốn hỏi cậu.
Cậu bạn cười cợt lúc nãy đáp:
- Có chuyện gì cậu cứ hỏi tự nhiên, bọn tôi biết sẽ giải đáp cho cậu.
- Các cậu biết vì sao mấy hôm nay Tuấn nghỉ học không?
Một cậu bạn khác trông điềm tĩnh hơn tiến lên trả lời tôi:
- Chúng tôi chỉ biết là chuyện gia đình, còn cụ thể thế nào không rõ.
- Vậy cậu cho tôi địa chỉ nhà của Tuấn để tôi đến hỏi thăm được không?
Mấy cậu bạn nhìn nhau ngơ ngác, sau một lúc, bạn nam điềm tĩnh mới trả lời tôi:
- Cho thì cho được nhưng tôi khuyên cậu không nên tọc mạch quá. Tuấn không thích người khác tìm hiểu về gia đình mình.
Updated 39 Episodes
Comments