Chương 5: Không cam lòng

Anh đưa ánh mắt nhìn về phía cô, miệng mấp máy mấy chữ.

Cô có thể hiểu được.

Anh nói ‘Anh yêu em.’

Máu từ bụng chảy ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi đã cũ mèm và lấm bẩn của anh.

Có vẻ cơn đau kéo đến, cô thấy được anh đang nhíu chặt mày.

Nhưng điều làm cô thấy nhói đau hơn chính là anh vẫn cười. Anh vẫn khoá chặt ánh mắt lên người cô.

Sau đó đôi mi anh khép chặt lại. Ngã gục xuống nền đất cứng ngắc.

Anh bỏ cô rồi…

“Khốn khiếp! Dám bắn lén tao hả? Mang nó đi, vứt xác nó xuống vực cho đám sói hoang ăn.”

Hắn lấy từ tay tên đàn em đoạn băng cầm máu ấn vào vết thương nơi cánh tay. Ánh mắt hận thù nhìn anh đang dần gục xuống nhưng vẫn không thiếu phần hả hê.

Cuối cùng hắn ta cũng trừ khử được mối mầm họa.

Cô giãy giụa vùng vẫy khỏi chiếc dây thừng cột ở tay. Cọ xát mạnh tới nỗi tay cô ứa máu, hằn sâu vết dây thừng trên cổ tay.

Máu ở cổ tay như muốn trào ra, cô gồng tay mình tới nổi rõ cả những đường gân. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, dù những nỗi đau đớn ấy lớn thế nào cũng không bằng cảnh anh chết trước mặt cô.

Cô không thể làm gì cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vì cô làm biết bao nhiêu là việc rồi đến chết cũng là do cô.

Đau đớn, chết lặng, hối hận, tuyệt vọng. Đó là những cảm xúc đang vây quanh lấy cô.

“Em thấy chưa? Người ta vì em mà cũng chết luôn rồi.”

“Đấy là cái giá mà mày dám chống đối với tao. Từ bỏ làm đồ chơi cho tao, mày có quyền lựa chọn sao?”

Hắn đưa bàn tay dính máu của mình lên giật lấy tóc cô kéo ngược ra sau. Nhìn khuôn mặt cô đau đớn vặn vẹo mà hắn thỏa mãn không thôi.

Tất cả những kẻ chống đối hắn chỉ có một kết cuộc.

Đó là sống không bằng chết.

“Đồ khốn, mày làm nhiều chuyện ác chết cũng sẽ không được tử tế.”

Hắn lấy tấm vải được nhét vào miệng cô từ lâu đến giờ. Như kinh tởm nước bọt của cô dính vào hắn ghét bỏ ném nó đi xa rồi lau lau tay vào áo cô.

Nhưng áo cô cũng chả khá hơn là mấy hắn lại cho người mang khăn giấy ướt tới lâu rồi còn sịt đồ khử khuẩn.

Muốn có bao nhiêu kì thị, ghét bỏ liền có bấy nhiêu.

“Không… Mộ Hàn, các người đưa anh ấy đi đâu vậy hả?”

Cô điên loạn, hoảng sợ khi nhìn bọn chúng mặt mày lạnh tanh bắt đầu thu dọn và mang anh đi.

Có vẻ đã rất quen thuộc với việc đã xảy ra. Bọn chúng phân công làm việc, không một ai hoảng sợ hay mắc sai lầm.

“Còn đi đâu được nữa?”

“Đừng… anh ấy đã mất rồi mà? Làm ơn để anh ấy yên đi.”

“Đừng nghĩ tới nó. Em nên nghĩ tới em trước. Chúng ta từng chơi trò thử thách trong rừng chưa? Không phải em thích nơi này lắm sao?”

“…”

Cứ như vậy cô bị hắn trói vào một cái cây gần đó. Nơi đây sát bên chỗ Mộ Hàn vừa bị bắn, cô có thể thấy được máu của anh còn vươn vấn sót lại.

Chờ đợi mấy tiếng qua đi đến hơn nửa đêm. Khi cô đã suy nghĩ hết được những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình. Những sự kiện, những sai lầm trong suốt 5 năm qua.

Chỉ vì chọn lựa sai, ngu ngốc bị người ta quay như một con rối.

Hạ quyết tâm, cô muốn đi theo anh.

Không sớm thì muộn rồi cô cũng sẽ chết.

Chi bằng sớm một chút cho thanh thản?

“Thì ra chị vẫn ở đây.”

Băng Na tiến từng bước lại gần phía cô. Cô ta đứng trước mặt cô đỡ bụng bầu chống nạnh ra oai.

“Không muốn tâm sự một chút với em sao?”

Mặc kệ cô ta nói cô vẫn giữ im lặng.

“Vậy chuyện liên quan tới Mộ Hàn? Hay người mẹ đã mất của chị?”

“Ý cô là sao?”

Nói đến đây cô mới giật mình đáp lời. Phải chăng còn ẩn khúc nào mà cô chưa biết?

“Biết ngay chị có hứng thú mà.”

“Chị biết tại sao anh ta lại bị bắt không? Đáng lẽ là thoát rồi nhưng vì lo cho chị. Haha… cầm súng trong tay nhưng bị lừa rằng chị đang bị lũ côn đồ chuẩn bị ‘chơi’ nếu muốn cứu thì nghe lời.”

“Bây giờ đến xương chắc cũng chả còn. Vỹ Trác rất hận anh ta, đã chia nhỏ thân xác ra rồi vứt xuống vực rồi.”

Anh thật ngốc, đời này cô còn gì? Là một cô gái từng có chồng, lại không có khả năng sinh con và đang bị truy lùng. Không có gì cả, cuộc đời này cô xác thực bị hủy bỏ.

Nhưng anh thì khác, anh có tài. Chỉ cần đi nơi khác bắt tay làm ăn đàng hoàng. Xây dựng lại một chút cơ ngơi cho mình và kiếm một gia đình tử tế là điều dễ hiểu.

Tại sao? Tại sao chứ?

Em có đáng không?

“Chị nhớ người mẹ mất vì bệnh không?”

Mẹ của cô ư? Bà đã mất khi cô chỉ mới 10 tuổi. Khi ấy còn nhỏ cô chỉ nghe người ta nói mẹ bị bệnh nặng rồi qua đời. Còn thực hư ra sao thật sự cô cũng không biết.

“Chính mẹ tôi đã ra tay với mẹ chị. Bà ta đã cướp lấy người yêu của mẹ tôi. Tại sao mẹ tôi khi ấy chỉ là tình nhân, còn mẹ chị lại cao cao tại thượng?”

“Bây giờ thì tốt rồi. Mẹ tôi đã lên chính thất, tôi đã cướp được chồng của chị và tước mất cơ hội làm mẹ của chị.”

“Cuộc đua này chị và mẹ chị là kẻ thua cuộc.”

“Không… không đâu mẹ ơi… Mộ Hàn…”

Chết lặng tại chỗ. Cô sốc tới nỗi nói không thành lời. Những bi ai, đau khổ bao trùm lấy cô.

Đạt được điều mình mong muốn cô ta nhanh chóng rời đi. Băng Na khinh thường và ghét bỏ nơi này. Chỗ này thật dơ bẩn và đáng sợ.

Nếu không vì muốn đến chọc tức con ả kia cô ta nhất định sẽ không mò lại tới đây.

Tiếng cười của cô vang vọng một cỗ núi rừng. Nghe thê lương và rùng rợn biết bao nhiêu.

Không cam lòng…

Cô chết cũng không cam lòng.

Ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Có phải đã quá tàn nhẫn rồi không?

Nơi núi rừng hoang vu, một ngày nào đó người ta phát hiện ra xác một người phụ nữ.

Cô ta chết cũng không nhắm mắt…

Hot

Comments

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

sốc thương

2024-03-28

0

Yuni_cute

Yuni_cute

đọc mà thấy xót cho na9, nu9 ghê/Sob/

2024-02-14

0

P__O

P__O

☺😢

2024-02-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Truy Sát
2 Chương 2: Cứu em
3 Chương 3: Nỗi đau
4 Chương 4: Viên đạn
5 Chương 5: Không cam lòng
6 Chương 6: Trở về
7 Chương 7: Những khởi đầu
8 Chương 8: Vì em nhớ anh
9 Chương 9: Triệu Băng Na
10 Chương 10: Tôi gọi lộn số
11 Chương 11: Gặp gỡ Vỹ Trác
12 Chương 12: Rình rập chuyện tốt
13 Chương 13: Bậc thầy cua gái
14 Chương 14: Giữ giá…
15 Chương 15: Em tìm tôi?
16 Chương 16: Đúng là lừa người
17 Chương 17: Ngọt ngào
18 Chương 18: Nhân danh bạn thân
19 Chương 19: Con gái thật khó hiểu
20 Chương 20: Chuẩn bị sinh nhật
21 Chương 21: Bữa tiệc hoành tráng
22 Chương 22: Em chờ anh…
23 Chương 23: Ai là mục tiêu?
24 Chương 24: Hắn muốn có tất cả
25 Chương 25: Một lần nữa…
26 Chương 26: Năng khiếu nấu nướng
27 Chương 27: Cút đi
28 Chương 28: Ế đến già
29 Chương 29: Chúng ta là mối quan hệ gì?
30 Chương 30: Tạm xa Mộ Hàn
31 Chương 31: Gió bắt đầu nổi 1
32 Chương 32: Gió bắt đầu nổi 2
33 Chương 33: Phải công khai chứ?
34 Chương 34: Mượn vay tiền
35 Chương 35: Lạc mềm buộc chặt
36 Chương 36: Anh nghĩ mình là ai?
37 Chương 37: Con bé ở đâu?
38 Chương 38: Bối Hi hay Băng Na
39 Chương 39: Ảnh hưởng và áp lực
40 Chương 40: Mẹ yêu của con
41 Chương 41: Ai hả hê?
42 Chương 42: Hoa thơm cỏ lạ
43 Chương 43: Tấm manh quý giá
44 Chương 44: Dẫn Mộ Hàn đi chơi
45 Chương 45: Tình yêu màu đỏ
46 Chương 46: Sợ chứ?
47 Chương 47: Bà đúng là đủ ác đấy
48 Chương 48: Con sâu xinh đẹp
49 Chương 49: Đồ ngốc nhà anh
50 Chương 50: Cái kết của bà Đường!
51 Chương 51: Lữ Giao
52 Chương 52: Thật là hoang đường
53 Chương 53: Kẻ xứng đáng
54 Chương 54: Tôi yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ
55 Chương 55: Mặt dày mặt dạn
56 Chương 56: Hợp tác vui vẻ
57 Chương 57: Ba mẹ anh sắp về nước…
58 Chương 58: Cuộc gặp gỡ ở sân bay
59 Chương 59: Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?
60 Chương 60: Chị dâu!
61 Chương 61: Phó Nhất Thiếu yêu
62 Chương 62: Nghĩa tử là nghĩa tận
63 Chương 63: Gặp phải đồ thần kinh
64 Chương 64: Dự án đầu tư
65 Chương 65: Anh giận rồi
66 Chương 66: Anh làm tốt chứ?
67 Chương 67: Điểm huyệt chí mạng
68 Chương 68: Quan tâm lẫn nhau
69 Chương 69: Thẻ VIP
70 Chương 70: Cô đi đánh ghen sao?
71 Chương 71: Đấu giá thành công
72 Chương 72: Anh lừa dối cô ư?
73 Chương 73: Vén màn chân tướng
74 Chương 74: Không muốn gặp cô
75 Chương 75: Anh thích ai ‘chăm sóc’ hơn?
76 Chương 76: Em nói là cởi ra
77 Chương 77: Hổng chịu đâu
78 Chương 78: Có thể là ai?
79 Chương 79: Xin hãy cho chúng con hạnh phúc
80 Chương 80: Hứa với em
81 Chương 81: Em không thương anh
82 Chương 82: Ghen thì sao?
83 Chương 83: Không có ai cả… chỉ có một vệt máu chảy dài
84 Chương 84: Bọn họ tới trễ rồi
85 Chương 85: Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi
86 Chương 86: Ngày thứ ba Bối Hi bị bắt cóc
87 Chương 87: F3 chính là nơi giam giữ con tin
88 Chương 88: Cô đâu mất rồi?
89 Chương 89: Vậy thì cô nên chết rồi
90 Chương 90: Kết thúc rồi Tử tổng à
91 Chương 91: Ông ấy mất rồi
92 Chương 92: Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?
93 Chương 93: Vậy nếu muốn có con thì sao?
94 Chương 94: Hôn lễ thế kỷ 1
95 Chương 95: Hôn lễ thế kỷ 2
96 Chương 96: Kết- Hoàn chính văn
97 Chương 97: Ngoại truyện 1- Sự thật sau cái danh con trai độc nhất
98 Chương 98: Ngoại truyện 2- Món quà thiết thực tặng con trai
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Truy Sát
2
Chương 2: Cứu em
3
Chương 3: Nỗi đau
4
Chương 4: Viên đạn
5
Chương 5: Không cam lòng
6
Chương 6: Trở về
7
Chương 7: Những khởi đầu
8
Chương 8: Vì em nhớ anh
9
Chương 9: Triệu Băng Na
10
Chương 10: Tôi gọi lộn số
11
Chương 11: Gặp gỡ Vỹ Trác
12
Chương 12: Rình rập chuyện tốt
13
Chương 13: Bậc thầy cua gái
14
Chương 14: Giữ giá…
15
Chương 15: Em tìm tôi?
16
Chương 16: Đúng là lừa người
17
Chương 17: Ngọt ngào
18
Chương 18: Nhân danh bạn thân
19
Chương 19: Con gái thật khó hiểu
20
Chương 20: Chuẩn bị sinh nhật
21
Chương 21: Bữa tiệc hoành tráng
22
Chương 22: Em chờ anh…
23
Chương 23: Ai là mục tiêu?
24
Chương 24: Hắn muốn có tất cả
25
Chương 25: Một lần nữa…
26
Chương 26: Năng khiếu nấu nướng
27
Chương 27: Cút đi
28
Chương 28: Ế đến già
29
Chương 29: Chúng ta là mối quan hệ gì?
30
Chương 30: Tạm xa Mộ Hàn
31
Chương 31: Gió bắt đầu nổi 1
32
Chương 32: Gió bắt đầu nổi 2
33
Chương 33: Phải công khai chứ?
34
Chương 34: Mượn vay tiền
35
Chương 35: Lạc mềm buộc chặt
36
Chương 36: Anh nghĩ mình là ai?
37
Chương 37: Con bé ở đâu?
38
Chương 38: Bối Hi hay Băng Na
39
Chương 39: Ảnh hưởng và áp lực
40
Chương 40: Mẹ yêu của con
41
Chương 41: Ai hả hê?
42
Chương 42: Hoa thơm cỏ lạ
43
Chương 43: Tấm manh quý giá
44
Chương 44: Dẫn Mộ Hàn đi chơi
45
Chương 45: Tình yêu màu đỏ
46
Chương 46: Sợ chứ?
47
Chương 47: Bà đúng là đủ ác đấy
48
Chương 48: Con sâu xinh đẹp
49
Chương 49: Đồ ngốc nhà anh
50
Chương 50: Cái kết của bà Đường!
51
Chương 51: Lữ Giao
52
Chương 52: Thật là hoang đường
53
Chương 53: Kẻ xứng đáng
54
Chương 54: Tôi yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ
55
Chương 55: Mặt dày mặt dạn
56
Chương 56: Hợp tác vui vẻ
57
Chương 57: Ba mẹ anh sắp về nước…
58
Chương 58: Cuộc gặp gỡ ở sân bay
59
Chương 59: Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?
60
Chương 60: Chị dâu!
61
Chương 61: Phó Nhất Thiếu yêu
62
Chương 62: Nghĩa tử là nghĩa tận
63
Chương 63: Gặp phải đồ thần kinh
64
Chương 64: Dự án đầu tư
65
Chương 65: Anh giận rồi
66
Chương 66: Anh làm tốt chứ?
67
Chương 67: Điểm huyệt chí mạng
68
Chương 68: Quan tâm lẫn nhau
69
Chương 69: Thẻ VIP
70
Chương 70: Cô đi đánh ghen sao?
71
Chương 71: Đấu giá thành công
72
Chương 72: Anh lừa dối cô ư?
73
Chương 73: Vén màn chân tướng
74
Chương 74: Không muốn gặp cô
75
Chương 75: Anh thích ai ‘chăm sóc’ hơn?
76
Chương 76: Em nói là cởi ra
77
Chương 77: Hổng chịu đâu
78
Chương 78: Có thể là ai?
79
Chương 79: Xin hãy cho chúng con hạnh phúc
80
Chương 80: Hứa với em
81
Chương 81: Em không thương anh
82
Chương 82: Ghen thì sao?
83
Chương 83: Không có ai cả… chỉ có một vệt máu chảy dài
84
Chương 84: Bọn họ tới trễ rồi
85
Chương 85: Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi
86
Chương 86: Ngày thứ ba Bối Hi bị bắt cóc
87
Chương 87: F3 chính là nơi giam giữ con tin
88
Chương 88: Cô đâu mất rồi?
89
Chương 89: Vậy thì cô nên chết rồi
90
Chương 90: Kết thúc rồi Tử tổng à
91
Chương 91: Ông ấy mất rồi
92
Chương 92: Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?
93
Chương 93: Vậy nếu muốn có con thì sao?
94
Chương 94: Hôn lễ thế kỷ 1
95
Chương 95: Hôn lễ thế kỷ 2
96
Chương 96: Kết- Hoàn chính văn
97
Chương 97: Ngoại truyện 1- Sự thật sau cái danh con trai độc nhất
98
Chương 98: Ngoại truyện 2- Món quà thiết thực tặng con trai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play