Chương 17: Ngọt ngào

Bây giờ cô mới phát hiện Tần tổng còn biết trêu đùa người nữa.

Đúng là một phát hiện vĩ đại…

Anh bế cô lên, đưa cô ngồi trở lại trên chiếc ghế sô pha quen thuộc. Sau đó anh đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc cầm lấy hộp cơm cô đã để trước đấy rồi quay lại chỗ cô.

Mở nắp hộp, lấy từng khay đồ ăn ra. Cô thắc mắc dõi theo từng hành động của anh. Nhưng khi thấy anh lấy cơm thì cô biết chắc rằng anh đã đói.

“Em nấu ngon không?”

“Rất ngon.”

“Vậy lần sau em lại nấu cho anh ăn nhé?”

Cô vui vẻ nói với anh. Thì ra đây chính là cảm giác muốn chăm sóc và lo lắng cho người mình yêu thực thụ. Bây giờ cô chỉ muốn quan tâm anh, làm mọi thứ cho anh.

“Ừm, lâu lâu là được rồi.”

Anh thấy cô vui như vậy thì bản thân cũng không kìm được mà vui vẻ lây. Nhưng cũng không vì vậy mà anh quên quan tâm cô. Anh không muốn cô vì lo cho anh mà mệt và quên mất lo cho chính bản thân mình.

“Vâng.”

Ngồi nhìn anh xúc miếng cơm lên, cô đang đợi anh ăn rồi cho cảm nhận. Thì đột nhiên muỗng cơm ấy lại dừng ngay trước mặt cô. Thấy cô đơ người như vậy anh liền nhanh chóng hối thúc.

“Em ăn nhanh đi, anh cũng đói rồi.”

“Nhưng mà…”

Ừm, anh vậy mà thừa lúc cô nói chuyện mà đút cơm vào miệng cô. Một muỗng không lớn không nhỏ vừa với miệng cô.

Cô muốn nói rằng cô chỉ mang một phần cơm cho anh và một bộ chén đũa, nếu anh đút cô rồi thì lấy gì mà xúc ăn?

Còn chưa kể một phần cơm chia hai người anh làm sao mà ăn đủ? Mặc dù lo vậy nhưng thực ra cô cũng mang một xuất cơm lớn.

Và không để cô suy nghĩ lâu anh đã giải đáp hét thắc mắc cho cô qua hành động.

Anh xúc một muỗng cơm lớn hơn đưa vào miệng mình. Ăn một cách ngon lành mà không hay suy nghĩ gì.

Anh không chê bẩn hay nước bọt của cô dính vào sao?

“Ăn đi, nhìn anh có no được không?”

“Có chứ, anh ngon miệng vậy mà.”

“Dẻo miệng.”

Cười ha hả với anh. Chia nhau một phần cơm này cô lại nhớ tới chuyện của cuối đời kiếp trước. Khi ấy chết đói mấy ngày là anh đã mang một chiếc bánh bao cho cô.

Cho dù cả hai đều đói nhưng anh lại để dành và đưa cho cô. Sau đó là hình ảnh cả hai chia nhau một chiếc bánh bao lạnh ngắt và méo mó.

Tuy bây giờ khá hơn gấp nhiều lần nhưng tình cảnh ấy vẫn còn mãi in sâu trong tim cô.

Sau đó cô và anh tập trung vào đồ ăn. Anh đút cô ít cơm nhiều thức ăn còn bản thân thì ít thức ăn và nhiều cơm. Bao nhiêu chỗ ngon nhất anh đều để lại và đút hết vào miệng cô.

Đến khi no căng rồi anh vẫn còn gắng ép cô ăn, đã vậy còn luôn miệng lèm bèm.

“Ăn ít như vậy ôm không đã miếng nào. Từ giờ trở đi anh nhất định sẽ nuôi em đến béo tròn.”

“…”

Béo tròn rồi xấu xí anh có bỏ em không? Nghĩ như vậy nhưng cô đã biết chắc câu trả lời. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô đâu. Kiếp trước chật vật ra sao mà anh vẫn ngây ngốc hi sinh vì cô như vậy thì béo một chút chắc không sao đâu. Đúng chứ?

“Em nhìn em xem gầy nhơ xương như vậy, nếu ra đường có khi gió lớn một chút sẽ thổi bay em mất.”

“Anh không muốn lạc mất em theo kiểu lãng xẹt ấy đâu.”

“…”

Anh nghĩ xa quá rồi đấy…

Cô là vừa người rồi, rất vừa người rồi. Nào có yếu và như anh tả chứ? Đây xác thực là viện cớ kiếm chuyện.

Không thể nghe thêm nữa cô đưa tay lên nhéo hai bên má của anh lắc qua lắc lại.

“Em biết rồi, em biết rồi.”

“Anh tính làm ông cụ non sao? Đừng lo cho em, em đã lớn lắm rồi.”

Anh liếc qua hướng khác, chu môi của mình ra tỏ vẻ hờn dỗi.

“Hứ! Hay rồi giờ em chê anh già chứ gì?”

Anh tủi thân mà anh không nói. Mới trước đó nói lời ngọt ngào với người ta, vậy mà sau lại chê người ta già. Anh cũng đâu lớn hơn cô bao nhiêu đâu?

Chỉ có bảy tuổi thôi mà? Chắc là do anh hơi trầm tính xíu thôi.

“Em nào có.”

Sau khi nói chuyện yêu đương xong cô cũng nên trở về và anh còn bận làm việc. Đứng trước cánh cửa nhưng cô không tài nào mở được.

Anh ở đằng sau hết kéo tay rồi ôm chầm lấy cô, nũng nịu nói.

“Em ở đây luôn với anh đi nha.”

“Không.”

“Vậy một chút thôi.”

“Không.”

“Vậy thì…”

Chụt!

“Làm việc ngoan nhé, em sẽ tranh thủ đến thăm anh sau. Đừng nhõng nhẽo nữa, em phải về rồi.”

Lựa lúc anh đang mất tập trung cô nhanh chân chuần ra khỏi phòng. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu muốn về rồi lại không nỡ cô cũng đã có thể trở về.

Một chuyến đi không hề uổng công. Ở bên anh thật sự đối với cô rất hạnh phúc. Thời gian cứ ngọt ngào trôi, không lo nghĩ hay toàn tính bất cứ thứ gì.

Khi xác định mối quan hệ rõ ràng với Mộ Hàn thì cô đã an tâm phần nào. Bây giờ ra đường thấy gì cũng là màu hồng, cái gì cũng đáng yêu hết sức.

“Con đi đâu về vậy?”

Mở cửa chào đón cô là giọng nói lạnh lùng của ba, một người ba hay bận rộn. Ông ngồi kế bên Băng Na và còn có cả tên đó nữa.

Tên khốn Vỹ Trác. Không bằng một góc của Mộ Hàn nhà cô.

“Con có hẹn với bạn.”

Bình tĩnh bước vào nhà, cô ngồi xuống kế bên hắn ta.

“Anh đến tìm em mà thấy em không có ở nhà.”

“Em xin lỗi. Tại em có hẹn với bạn mà máy lại hết pin.”

“Không… anh chỉ.”

“Chị! Chị chọn phụ em xem cái nào đẹp?”

Cô ta đưa một đống bản thiết kế về phía cô. Trong đấy nào là váy, họa tiết trang trí cho bữa tiệc và còn rất nhiều thứ nữa.

Phải rồi. Sắp đến bữa tiệc sinh nhật lớn của cô em gái cùng cha khác mẹ này rồi.

Và cô cũng đã có chuẩn bị một món quà lớn không kém gì cho nó rồi.

Hot

Comments

Maryla❤👑📚

Maryla❤👑📚

woa lạnh lùng wa/CoolGuy/

2024-03-25

2

QuynhNhiDo

QuynhNhiDo

hôm muốn nát cải mỏ luôn rồi mà giờ chị còn ngại

2024-01-12

8

Duyên Nguyễn

Duyên Nguyễn

hôn rồi còn ngại gì nữa chị 😆

2023-08-19

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Truy Sát
2 Chương 2: Cứu em
3 Chương 3: Nỗi đau
4 Chương 4: Viên đạn
5 Chương 5: Không cam lòng
6 Chương 6: Trở về
7 Chương 7: Những khởi đầu
8 Chương 8: Vì em nhớ anh
9 Chương 9: Triệu Băng Na
10 Chương 10: Tôi gọi lộn số
11 Chương 11: Gặp gỡ Vỹ Trác
12 Chương 12: Rình rập chuyện tốt
13 Chương 13: Bậc thầy cua gái
14 Chương 14: Giữ giá…
15 Chương 15: Em tìm tôi?
16 Chương 16: Đúng là lừa người
17 Chương 17: Ngọt ngào
18 Chương 18: Nhân danh bạn thân
19 Chương 19: Con gái thật khó hiểu
20 Chương 20: Chuẩn bị sinh nhật
21 Chương 21: Bữa tiệc hoành tráng
22 Chương 22: Em chờ anh…
23 Chương 23: Ai là mục tiêu?
24 Chương 24: Hắn muốn có tất cả
25 Chương 25: Một lần nữa…
26 Chương 26: Năng khiếu nấu nướng
27 Chương 27: Cút đi
28 Chương 28: Ế đến già
29 Chương 29: Chúng ta là mối quan hệ gì?
30 Chương 30: Tạm xa Mộ Hàn
31 Chương 31: Gió bắt đầu nổi 1
32 Chương 32: Gió bắt đầu nổi 2
33 Chương 33: Phải công khai chứ?
34 Chương 34: Mượn vay tiền
35 Chương 35: Lạc mềm buộc chặt
36 Chương 36: Anh nghĩ mình là ai?
37 Chương 37: Con bé ở đâu?
38 Chương 38: Bối Hi hay Băng Na
39 Chương 39: Ảnh hưởng và áp lực
40 Chương 40: Mẹ yêu của con
41 Chương 41: Ai hả hê?
42 Chương 42: Hoa thơm cỏ lạ
43 Chương 43: Tấm manh quý giá
44 Chương 44: Dẫn Mộ Hàn đi chơi
45 Chương 45: Tình yêu màu đỏ
46 Chương 46: Sợ chứ?
47 Chương 47: Bà đúng là đủ ác đấy
48 Chương 48: Con sâu xinh đẹp
49 Chương 49: Đồ ngốc nhà anh
50 Chương 50: Cái kết của bà Đường!
51 Chương 51: Lữ Giao
52 Chương 52: Thật là hoang đường
53 Chương 53: Kẻ xứng đáng
54 Chương 54: Tôi yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ
55 Chương 55: Mặt dày mặt dạn
56 Chương 56: Hợp tác vui vẻ
57 Chương 57: Ba mẹ anh sắp về nước…
58 Chương 58: Cuộc gặp gỡ ở sân bay
59 Chương 59: Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?
60 Chương 60: Chị dâu!
61 Chương 61: Phó Nhất Thiếu yêu
62 Chương 62: Nghĩa tử là nghĩa tận
63 Chương 63: Gặp phải đồ thần kinh
64 Chương 64: Dự án đầu tư
65 Chương 65: Anh giận rồi
66 Chương 66: Anh làm tốt chứ?
67 Chương 67: Điểm huyệt chí mạng
68 Chương 68: Quan tâm lẫn nhau
69 Chương 69: Thẻ VIP
70 Chương 70: Cô đi đánh ghen sao?
71 Chương 71: Đấu giá thành công
72 Chương 72: Anh lừa dối cô ư?
73 Chương 73: Vén màn chân tướng
74 Chương 74: Không muốn gặp cô
75 Chương 75: Anh thích ai ‘chăm sóc’ hơn?
76 Chương 76: Em nói là cởi ra
77 Chương 77: Hổng chịu đâu
78 Chương 78: Có thể là ai?
79 Chương 79: Xin hãy cho chúng con hạnh phúc
80 Chương 80: Hứa với em
81 Chương 81: Em không thương anh
82 Chương 82: Ghen thì sao?
83 Chương 83: Không có ai cả… chỉ có một vệt máu chảy dài
84 Chương 84: Bọn họ tới trễ rồi
85 Chương 85: Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi
86 Chương 86: Ngày thứ ba Bối Hi bị bắt cóc
87 Chương 87: F3 chính là nơi giam giữ con tin
88 Chương 88: Cô đâu mất rồi?
89 Chương 89: Vậy thì cô nên chết rồi
90 Chương 90: Kết thúc rồi Tử tổng à
91 Chương 91: Ông ấy mất rồi
92 Chương 92: Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?
93 Chương 93: Vậy nếu muốn có con thì sao?
94 Chương 94: Hôn lễ thế kỷ 1
95 Chương 95: Hôn lễ thế kỷ 2
96 Chương 96: Kết- Hoàn chính văn
97 Chương 97: Ngoại truyện 1- Sự thật sau cái danh con trai độc nhất
98 Chương 98: Ngoại truyện 2- Món quà thiết thực tặng con trai
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Truy Sát
2
Chương 2: Cứu em
3
Chương 3: Nỗi đau
4
Chương 4: Viên đạn
5
Chương 5: Không cam lòng
6
Chương 6: Trở về
7
Chương 7: Những khởi đầu
8
Chương 8: Vì em nhớ anh
9
Chương 9: Triệu Băng Na
10
Chương 10: Tôi gọi lộn số
11
Chương 11: Gặp gỡ Vỹ Trác
12
Chương 12: Rình rập chuyện tốt
13
Chương 13: Bậc thầy cua gái
14
Chương 14: Giữ giá…
15
Chương 15: Em tìm tôi?
16
Chương 16: Đúng là lừa người
17
Chương 17: Ngọt ngào
18
Chương 18: Nhân danh bạn thân
19
Chương 19: Con gái thật khó hiểu
20
Chương 20: Chuẩn bị sinh nhật
21
Chương 21: Bữa tiệc hoành tráng
22
Chương 22: Em chờ anh…
23
Chương 23: Ai là mục tiêu?
24
Chương 24: Hắn muốn có tất cả
25
Chương 25: Một lần nữa…
26
Chương 26: Năng khiếu nấu nướng
27
Chương 27: Cút đi
28
Chương 28: Ế đến già
29
Chương 29: Chúng ta là mối quan hệ gì?
30
Chương 30: Tạm xa Mộ Hàn
31
Chương 31: Gió bắt đầu nổi 1
32
Chương 32: Gió bắt đầu nổi 2
33
Chương 33: Phải công khai chứ?
34
Chương 34: Mượn vay tiền
35
Chương 35: Lạc mềm buộc chặt
36
Chương 36: Anh nghĩ mình là ai?
37
Chương 37: Con bé ở đâu?
38
Chương 38: Bối Hi hay Băng Na
39
Chương 39: Ảnh hưởng và áp lực
40
Chương 40: Mẹ yêu của con
41
Chương 41: Ai hả hê?
42
Chương 42: Hoa thơm cỏ lạ
43
Chương 43: Tấm manh quý giá
44
Chương 44: Dẫn Mộ Hàn đi chơi
45
Chương 45: Tình yêu màu đỏ
46
Chương 46: Sợ chứ?
47
Chương 47: Bà đúng là đủ ác đấy
48
Chương 48: Con sâu xinh đẹp
49
Chương 49: Đồ ngốc nhà anh
50
Chương 50: Cái kết của bà Đường!
51
Chương 51: Lữ Giao
52
Chương 52: Thật là hoang đường
53
Chương 53: Kẻ xứng đáng
54
Chương 54: Tôi yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ
55
Chương 55: Mặt dày mặt dạn
56
Chương 56: Hợp tác vui vẻ
57
Chương 57: Ba mẹ anh sắp về nước…
58
Chương 58: Cuộc gặp gỡ ở sân bay
59
Chương 59: Vậy là em muốn sống cùng anh rồi?
60
Chương 60: Chị dâu!
61
Chương 61: Phó Nhất Thiếu yêu
62
Chương 62: Nghĩa tử là nghĩa tận
63
Chương 63: Gặp phải đồ thần kinh
64
Chương 64: Dự án đầu tư
65
Chương 65: Anh giận rồi
66
Chương 66: Anh làm tốt chứ?
67
Chương 67: Điểm huyệt chí mạng
68
Chương 68: Quan tâm lẫn nhau
69
Chương 69: Thẻ VIP
70
Chương 70: Cô đi đánh ghen sao?
71
Chương 71: Đấu giá thành công
72
Chương 72: Anh lừa dối cô ư?
73
Chương 73: Vén màn chân tướng
74
Chương 74: Không muốn gặp cô
75
Chương 75: Anh thích ai ‘chăm sóc’ hơn?
76
Chương 76: Em nói là cởi ra
77
Chương 77: Hổng chịu đâu
78
Chương 78: Có thể là ai?
79
Chương 79: Xin hãy cho chúng con hạnh phúc
80
Chương 80: Hứa với em
81
Chương 81: Em không thương anh
82
Chương 82: Ghen thì sao?
83
Chương 83: Không có ai cả… chỉ có một vệt máu chảy dài
84
Chương 84: Bọn họ tới trễ rồi
85
Chương 85: Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi
86
Chương 86: Ngày thứ ba Bối Hi bị bắt cóc
87
Chương 87: F3 chính là nơi giam giữ con tin
88
Chương 88: Cô đâu mất rồi?
89
Chương 89: Vậy thì cô nên chết rồi
90
Chương 90: Kết thúc rồi Tử tổng à
91
Chương 91: Ông ấy mất rồi
92
Chương 92: Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?
93
Chương 93: Vậy nếu muốn có con thì sao?
94
Chương 94: Hôn lễ thế kỷ 1
95
Chương 95: Hôn lễ thế kỷ 2
96
Chương 96: Kết- Hoàn chính văn
97
Chương 97: Ngoại truyện 1- Sự thật sau cái danh con trai độc nhất
98
Chương 98: Ngoại truyện 2- Món quà thiết thực tặng con trai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play