Thị vệ nhận lệnh, lẳng lặng rời đi làm nhiệm vụ. Bên này thì Tụng Thương lại không hề hay biết gì, nàng còn bật ngón cái, tán thưởng:
“Giọng nói cũng tràn đầy khí sức, chắc chắn là một nam nhân tinh lực rất tốt.”
Đôi mắt nàng cứ dán chặt lên vòm ngực săn chắc của nam nhân, khóe miệng bất giác nhỏ dãi. Phía sau nguy hiểm rình rập lại không hề hay biết.
“Vút!”
Một cái vợt bổ nhào, tên thị vệ nhanh nhảu cầm lấy nàng.
Đôi chân chim quơ quào không còn chạm được đến nhành cây nữa, nàng lớn tiếng:
“Sao… sao ngươi dám chạm vào bản tiên tử. Mau thả ta ra, bằng không ngươi đừng trách ta ra tay nặng đấy!”
Trong phút chốc mất cảnh giác, nàng đã bị bắt gọn trong tay của một tên thị vệ, thật là quá nhục nhã đi. Tụng Thương bấy giờ mới ngộ ra mệnh lệnh này là do tên hoàng đế kia đưa ra.
Quái, tại sao lại bắt nàng, không lẽ vừa rồi nàng làm gì để bại lộ thân phận rồi sao?
Thị vệ hoàn thành nhiệm vụ liền đưa nàng đến để bẩm báo:
“Bệ hạ, là một con chim hoàng yến. Không biết ngài muốn xử lý thế nào?”
Tên hoàng đế này nhìn xa trông còn có chút phong độ, nhìn gần mới thấy lại không khác gì tảng băng. Cái mặt của hắn lạnh tanh, ai chọc gì ngươi nha?
Tri Sở không nói gì, chỉ đưa tay ra, thị vệ liền biết ý mà đưa hoàng yến cho hắn. Hắn cầm chân chim dốc ngược đầu nàng xuống, không chút thương tiếc, hắn nói:
“Trẫm cứ cảm giác là có kẻ nào đó đang nhìn lén trẫm tắm rửa. Có phải là con chim háo sắc nhà ngươi không?”
Thoáng chốc trong đôi mắt nàng mọi thứ đã bị đảo ngược. Dốc ngược nàng xuống đã thôi, lại còn nói trúng tim đen của nàng, nàng thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng:
“Này! Ngươi không cầm bản tiên tử đàng hoàng được sao? Thân là hoàng đế lại chơi đánh úp, đúng là xấu xa!!!”
Tiếng mắng chửi của nàng qua tai hắn chỉ còn là tiếng kêu chíp chói tai. Cả người của nàng lơ lửng, cố dùng sức lắm mới có thể mổ vào được tay của hắn, nhưng căn bản không có chút tác dụng gì.
Hắn nhìn hoàng yến trong tay, ánh mắt trong có vẻ rất nguy hiểm như sắp ban cho cái chết đến nơi. Hắn cười tà, nói với nàng rằng:
“Mắng trẫm thì cũng đã đành, nhưng ngươi có biết vừa rồi mổ vào tay trẫm sẽ mang tội gì không? Không sai, chính là tội hành thích hoàng đế. Ngươi cũng biết kết cục của việc dám hành thích trẫm là sẽ như thế nào rồi đấy.”
Không lành rồi, không phải là hắn muốn giết nàng thật đó chứ? Nếu vậy không phải nhiệm vụ chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao?
Hắn vừa dứt lời liền ngoắc tay gọi tổng quản thái giám tới để căn dặn một số thứ, gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ riêng nụ cười có chút ma quái:
“Bảo ngự thiện phòng tối nay trẫm muốn ăn thịt chim, nấu cháo cũng được, hầm đậu cũng không tồi.”
Ăn thịt chim? Khẩu vị của hắn cũng đặc biệt quá đi. Đường đường là đương kim hoàng đế, sơn hào hải vị không thiếu lại đi ăn thịt chim không đủ nhét kẽ răng. Xừ.
Ơ kìa, khoan đã, có gì đó không đúng. Thịt chim không phải là đang ám chỉ nàng sao? Không lẽ hắn muốn biến nàng thành bữa ăn của hắn đấy à?
Tụng Thương cười khổ, vùng vẫy càng kịch liệt hơn, cái mỏ nhỏ ra sức mổ vào tay hắn nhưng kết quả không hề hấn gì.
Ngược lại, thời gian sống còn bị rút ngắn, hắn nhẹ nhàng vuốt mỏ chim mấy cái rồi bất thình lình búng nhẹ lên:
“Để trẫm xem một lát ngươi còn sức để kêu hay không. Miệng nhỏ này cũng cứng lắm, nhưng không cứng bằng con dao của ngự thiện phòng mài ra đâu. Vốn định để ngươi sống thêm một chút, bây giờ xem chừng là không cần nữa. Người đâu, bữa chiều làm thịt chim cho trẫm.”
Nói dứt lời hắn cũng bước lên bờ, thái giám thấy hắn đã ngâm mình xong liền mặc long bào vào cho hắn.
“Tên thối tha, thả ta ra!! Đến cả bản tiên tử mà ngươi cũng dám ăn, ngươi không sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử sao?”
Tụng Thương đầu nổi đầy sấm chớp, cư nhiên nàng lại bị gương mặt của hắn đánh lừa, hắn chính là một bạo quân không có tính người, đến cả một con chim nhỏ cũng không tha!
Gương mặt của nàng lúc này đang rất gần với cơ thể của hắn. Vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi một đợt gió mạnh ở đâu bay tới, làn gió thổi long bào khiến cho cơ thể của hắn lộ rõ trước mặt nàng.
Đôi mắt không yên, tò mò nhìn từ vòm ngực xuống một chút, đôi mắt liền trợn lên trên, hô hấp cũng gấp gáp…
Nhìn thấy thứ không nên thấy, hai hàng hàng máu mũi cũng chảy ngược xuống. Gương mặt của nàng đỏ như gấc, mắt cũng vội nhắm tịt lại, miệng thì không ngừng nhắc nhở:
“Ngươi… ngươi là hoàng đế mà không có nổi một bộ y phục nào sao. Ăn mặc hớ hênh như thế… biến thái! Oaaa, hại hư mắt bản tiên tử rồi, bắt đền nhà ngươi, bao nhiêu năm tu luyện của ta.”
Tự mình tò mò nhìn thấy thứ không nên thấy bây giờ lại đổ thừa cho người khác, Tụng Thương tiên từ này đúng là thích đổ lỗi cho người khác nha.
Dốc ngược nàng xuống nãy giờ cuối cùng hắn cũng chịu giữ nàng đàng hoàng ở trong tay.
Hắn cũng không hiểu vì sao mỗi lần hắn mắng chửi hay nói gì thì con hoàng yến này cứ kêu không ngừng, giống như đang muốn trả lời hắn cái gì vậy.
“Muốn cầu xin trẫm tha cái mạng nhỏ của ngươi à? Ngươi háo sắc, rình mò trẫm tắm thì trẫm có thể suy nghĩ lại, nhưng ngươi lại lớn mật hành thích trẫm, tội này khó tha.”
Hắn thấy con hoàng yến này thú vị nên giữ lại chơi đùa một chút, hắn căn bản không hiểu những gì mà nàng nói, nhưng mỗi lần hắn nói ra thì nàng đều phản ứng gay gắt.
Mỗi lần như thế hắn đều bật cười, lần đầu tiên hắn thấy có một con chim thông minh lại rất tinh nghịch.
Gương mặt của tổng quản trái lại rất u ám, lão ta cũng rất là khổ tâm đấy. Mỗi đêm dâng thẻ bài đến thì không lật để thị tẩm, không có hứng thú chơi đùa với mỹ nhân lại có hứng thú chơi đùa với một con chim.
Đúng là chuyện lạ nhân gian!
Mãi chăm chú chơi đùa cùng hoàng yến, về đến Ngự Thánh cung lúc nào không hay.
Hắn vì con chim này mà tâm tình mới vui vẻ lên được một chút, chưa được bao lâu thì liền biến sắc. Hắn phát hiện có động tĩnh lạ.
Một tiếng chim kêu hắn còn phát hiện ra, bên trong điện của hắn lại nhốn nháo như vậy, mùi hương lại rất nồng nặc, hắn vừa ngửi thấy đã buồn nôn.
Hắn đưa hoàng yến cho tiểu thái giám đứng đằng sau, đích thân đến mở cửa. Cánh cửa mở tung ra, hàng loạt mỹ nhân khuynh sắc, mỹ miều hiện ngay trước mắt.
“Oaaaaaa, mỹ nhân.”
Tụng Thương còn suýt chút nữa quên mất mình cũng là nữ nhân, trong lòng có chút xao động, nhìn không chớp mắt.
Nàng chính là bị choáng ngợp bởi nữ sắc, lần này xuống làm nhiệm vụ, rất hời!
Bỗng, gương mặt Tri Sở trở nên lãnh đạm, hắn đằng đằng sát khí, không chút thương tiếc nào, ngữ khí gay gắt quát:
“Xem Ngự Thánh cung của trẫm là chốn hội họp sao! Đến đây để làm gì?”
Updated 102 Episodes
Comments
Uyên Trịnh
Yaa!
2021-11-10
7