Suýt chút thì bị lộ, dọa chết nàng rồi.
“Ngươi có biết vì ngươi mà bản tiên tử thê thảm đến mức nào không? Đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, bản tiên tử sẽ đòi lại ngươi gấp đôi! À không, gấp ba, gấp bốn!”
Nàng ai oán không thôi.
Tiếng kêu đối với người khác thì nghe chói tai nhưng hắn lại không thấy vậy. Hắn cho rằng so với những lời ngon ngọt, với những kẻ khẩu phật tâm xà ngoài kia thì nghe tiếng chim còn tốt hơn nhiều.
Tốt, hắn quyết định sẽ nuôi con chim này.
Hắn để hoàng yến trên tay, đột nhiên nhếch môi cười không rõ nguyên do.
Cái nụ cười quái dị kia làm cho nàng có chút lạnh sống lưng, bất giác lùi về sau mấy bước, còn khẳng định:
“Trông hắn còn đáng sợ hơn cả đại tiên.”
Dường như hắn nhận ra được hành động kia có ý gì, gương mặt trong phút chốc trở nên xám xịt:
“Ngươi như vậy với trẫm là sao đây? Trẫm nói cho ngươi biết, tâm tình trẫm đang tốt nên sẽ giữ cái mạng của ngươi. Còn có thái độ như vừa rồi, trẫm sẽ đem ngươi bỏ vào nồi lẩu.”
Ha, sao tên hoàng đế này giống như trẻ con. Được rồi, nàng không thèm nói chuyện với hắn nữa, nếu không lại chẳng khác nào tự rước bực vào người.
Thấy hoàng yến yên vị trên tay, hắn thật sự cho rằng nó hiểu hết những lời vừa rồi. Hắn kinh hỷ ra mặt, tán thưởng một câu:
“Coi như ngươi thông minh.”
Bên trong tẩm điện không có kẻ hầu người hạ, hắn ngồi trước án thư phê duyệt tấu sớ, phê một mạch đến tận trời tối.
Tên hoàng đế này khó hiểu quá, tấu sớ để đó cũng không chạy mất. Nhưng nếu phi tần không đụng đến thì sẽ không có tiểu hài tử đâu nha!
Lẽ ra lúc trời tối thế này phải hưởng thụ, trái ôm một mỹ nhân, phải ôm một mỹ nhân mới đúng. Ngươi còn có tâm tình ở đây phê duyệt tấu sớ sao?
Không khí tĩnh lặng bao trùm làm cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt của nàng sắp không trụ nổi.
Đúng lúc đó hắn chợt hỏi:
“Có phải ngươi cũng như bọn họ, thắc mắc vì sao trẫm không thích phi tần của mình không?”
Hắn đang nói chuyện với ai?
Tụng Thương nghe hắn hỏi còn tưởng trong phòng có thêm người nào, ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh. Lại gặp đúng vấn đề nàng đang thắc mắc, cơn buồn ngủ biến mất lúc nào không hay. Nàng nhìn hắn hỏi:
“Vậy nguyên nhân của ngươi là gì, nói đi, bản tiên tử sẽ giúp ngươi giải quyết?”
“Ngươi tưởng trẫm có sở thích quái dị, mới không để mắt tới phi tần của mình đúng không? Ngươi tưởng trẫm không có chút rung động nào sao? Nhưng trẫm có nỗi khổ riêng. Ngươi có muốn biết không?”
Hắn nói đến đây thì thở dài một hơi. Tụng Thương thấy thế liền biết có ẩn tình bên trong, tính tò mò càng dâng cao.
Nàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Trẫm là lực bất tòng tâm. Chính là bị bất lực, có muốn cũng không làm được gì.”
Gì?
Hắn vừa nói gì?
Lực bất tòng tâm? Không được? Là cái gì không được?
Nhận được tin dữ, Tụng Thương suýt thì bật ngửa, biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng khó coi.
Trời ạ! Trăm vạn lần nàng cũng không nghĩ đến nguyên nhân này. Hắn… Hắn là hoàng đế đấy!
Người thường nàng không nói, nhưng hắn thân là hoàng đế, nếu như không thể có con nối dõi, vậy tương lai Thanh Thống này sẽ rơi vào tay kẻ khác sao?
“Ngươi đừng dọa ta, bản tiên tử có tiếp tục được ở lại thiên giới không đều dựa vào ngươi. Bây giờ ngươi nói bị bất lực là như thế nào! Cho dù ngươi có thế đi chăng nữa, ngươi thân là hoàng đế, ngươi không cần tôn nghiêm của mình nữa sao!?”
Mà nói những điều này xong, có lẽ hắn không còn tâm tình nào phê duyệt tấu chương nữa.
Thấy phản ứng gay gắt của hoàng yến, hắn gác bút lại, ngón tay vuốt ve bộ lông rồi nói:
“Trẫm nói ngươi nghe những lời này vì hy vọng ngươi không nghĩ sai về trẫm như bọn họ, ý trời đã định như thế, trẫm cũng không thể làm gì. Được rồi, ngươi ở đây đi, trẫm phải đi nghỉ ngơi thôi.”
Không được đi! Ngươi không được đi đâu hết!
Hắn vừa nhấc chân rời khỏi án thư, Tụng Thương bay đến đậu lên vai hắn, mỏ chim cố gắng kéo lại, không cho hắn đi.
Mặc dù hắn đã nói rõ nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, muốn hắn nói là hắn đang đùa nàng.
Hắn không những không dừng bước mà còn hất nàng xuống đất. Nghiêm mặt cảnh cáo:
“Không muốn thấy Mặt Trời ngày mai thì ngươi cứ tiếp tục quấy phá trẫm.”
Vừa nãy còn xem nàng như bằng hữu, đem bí mật ra chia sẻ. Trong nháy mắt liền trở mặt, đúng là xấu xa!
Hắn cứ thế mà yên giấc trên giường.
Còn nàng mơ hồ cho tương lai của mình. Xem ra, nếu như lời của hắn là sự thật, vậy thì nàng chỉ có thể chấp nhận hình phạt.
Nhưng nàng không cam lòng!
“Đại tiên a, người nói bây giờ ta phải làm gì đây?”
Đại tiên cho nàng cơ hội để chuộc lỗi, vậy mà lại ban cho nàng một tên hoàng đế lực bất tòng tâm.
Nàng chỉ là một tiểu tiên tử, giả sử là đại tiên thì cũng không thể làm gì, vì sinh mệnh không nằm trong phạm vi của Sinh Quả điện.
Chợt tiên khí lấp lánh, xung quanh nàng kết thành một vòng sáng nhỏ, một tiếng gọi lanh lảnh mà ôn hòa cất lên:
“Tụng Thương.”
Updated 102 Episodes
Comments