Tụng Thương quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường mới triển khai thuật pháp bước vào kết giới.
Là Sinh Quả đại tiên.
Kỳ lạ thật, sao đại tiên lại tìm nàng?
Nàng nhanh chóng thoát khỏi hình dáng của chim hoàng yến, lộ ra vẻ xinh đẹp, yêu kiều. Đối với đại tiên một vẻ cung kính, hướng đại tiên hành lễ:
“Đại tiên, người tìm ta?”
Lúc nàng phạm lỗi thì đại tiên đương nhiên nghiêm khắc trách phạt, nhưng chuyện qua rồi thì đối với nàng vẫn dịu dàng như trước. Đại tiên mỉm cười, trực tiếp vào vấn đề:
“Bản tiên gọi ngươi là vì có một chuyện hệ trọng. Hậu duệ của Tri Sở tương lai sẽ là bá chủ thiên hạ, tính chất nhiệm vụ quan trọng nên bản tiên hy vọng ngươi có thể hành xử cẩn trọng, hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Nhớ, đừng tùy hứng như mọi lần đấy.”
Bá chủ thiên hạ?
Chà, một nhân vật lớn trong tương lai, thảo nào đại tiên phải đích thân đến đây để báo cho nàng biết.
Có điều hiện tại nàng đang gặp một vấn đề rắc rối, nếu không thể giải quyết thì lấy đâu ra hậu duệ đây?
Nàng không phải kẻ thấy khó mà lui, nhưng khả năng của nàng chỉ đến đó mà thôi!
Nàng ỉu xìu, lén đưa cặp mặt đáng thương nhìn đại tiên như đang xin xỏ điều gì đó. Môi mấp máy vài lần mới chịu nói ra:
“Đại tiên, ta theo người lâu như vậy, hẳn là người biết tính tình của ta như thế nào. Thật không dám giấu gì người, ta một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, mau chóng lấy công chuộc tội, nhưng mà…”
Tụng Thương ngập ngừng. Đôi mắt tràn ngập nước từ lúc nào không hay, nàng vội quỳ xuống ôm chân đại tiên khóc như một đứa trẻ, kể lể rằng:
“Tiên pháp của ta không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn… hắn ta là một tên hoàng đế lực bất tòng tâm, người nói ta lấy đâu ra hậu duệ để hoàn thành nhiệm vụ bây giờ?”
Tụng Thương thật sự hết cách trước tình hình tiến thoái lưỡng nan. Biết đại tiên là người mềm lòng, nàng cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt để xem có làm thay đổi được chút quyết định của đại tiên không.
Lén đưa mắt ngước nhìn xem phản ứng của đại tiên, người vẫn không nói gì đến việc sẽ tha thứ cho nàng hay hồi tâm chuyển ý thu hồi lại mệnh lệnh kia.
Thấy thế nàng càng khóc lớn hơn, còn lấy váy của đại tiên để lau nước mắt:
“Đại tiên, người thật sự không thương ta nữa đúng không? Ta không muốn xa Sinh Quả điện, không muốn xa người đâu đại tiên. Xin người hãy suy nghĩ lại, cho ta một con đường chuộc lỗi đi mà!”
Đại tiên đã quá quen với khổ nhục kế này của nàng, chỉ biết lắc đầu rồi cười. Nàng chính là đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt đại tiên.
Phủ bàn tay lên mái tóc của Tụng Thương, đại tiên chỉ hỏi nàng một câu:
“Ngươi có lòng tin ở bản thân mình không?”
Trước giờ ở Sinh Quả điện, nàng tự tin thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng đó chỉ là với những nam nhân không bị lực bất tòng tâm mà thôi!
Nàng không nói gì, chỉ chú tâm vào khổ nhục kế của mình.
Đại tiên cũng không phải không biết chuyện này, gọi nàng đến không phải để nói mấy lời vô nghĩa.
“Bản tiên biết nhiệm vụ lần này khó, nhưng chính vì vậy mới tin tưởng mà giao cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có lòng tin và sự kiên nhẫn, ắt sẽ có người chỉ đường dẫn lối cho ngươi.”
Sao người không nói sớm.
Tụng Thương nghe xong mấy lời này mới chịu nín khóc. Thứ làm nàng vui không phải là vấn đề có cách giải quyết, mà chính câu tin tưởng từ miệng đại tiên nói ra.
“Nhưng ngươi phải nhớ lấy, chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh tương lai. Ngươi nhất định phải chọn một nữ nhân tốt, tâm tính hiền lương để mang thai có biết không?”
Tụng Thương gật đầu một cái chắc nịch, khẩu khí rất mạnh mẽ, khẳng định:
“Tụng Thương chính là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ này, đại tiên xin hãy an tâm!”
Đại tiên công việc bề bộn, nhìn thấy nàng đã bừng bừng khí thế mới an tâm rời đi.
Kết giới biến mất, nàng trở lại ngự thư phòng của Tri Sở, biết hắn đã ngủ say nên nàng mới an tâm dùng chân thân di chuyển.
Nàng nhẹ nhàng từng bước tiến đến bên long sàng, ngồi cạnh ngắm nghía.
Tụng Thương cầm quạt nhỏ trên tay, phẩy nhẹ mấy cái, hương hoa đào lan tỏa khắp phòng. Lại phẩy thêm mấy cái, vô số cánh hoa đào rơi lả tả trên không.
Mặc dù hắn hung hăng, nhưng nàng phải công nhận gương mặt của hắn thật sự quá anh tuấn!
Nghĩ đến việc hắn không thể có con cái, nàng cũng bi ai thay. Một người anh tuấn như vậy lại không thể có con, đúng là đáng tiếc quá đi…
Ngắm một lúc, nàng như bị ngũ quan của hắn làm cho say mê, đặc biệt là đôi môi hồng nhạt kia.
Thật là, nam nhân gì mà môi còn đẹp hơn cả nữ nhân?
Nhìn thật muốn hôn quá đi!
Bất giác, như có điều gì đó thôi thúc, nàng không kiềm được khom người về trước.
“Một cái thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?”
Tụng Thương hạ thấp người, từng chút, từng chút một, đến khi hai chóp mũi tiếp xúc với nhau nàng mới ngừng lại. Mi mắt khép hờ như thể muốn cảm nhận nụ hôn này chân thật hơn.
“Hửm?”
Lúc nàng chuẩn bị chạm đến môi hắn thì hắn đột nhiên nhíu mày, làn mi lay động. Hắn, giống như có thể cảm nhận được điều bất thường ngay cả khi đang ngủ.
Tụng Thương nhận ra nguy hiểm, ánh mắt rơi vào hoảng loạn, không tự chủ đảo khắp phòng. Tìm được chỗ nấp nàng vội vã rời đi trước khi bị hắn phát hiện.
Hắn lờ mờ mở mắt, cảm nhận được mùi hương khác lạ, khiến hắn tưởng rằng mình đang ở trong rừng hoa.
Hắn ngồi dậy, bàn tay bất giác đón lấy cánh đào mỏng manh phảng phất trên không khung.
Hoa đào.
“Trong phòng của trẫm, sao lại có hoa đào?”
Updated 102 Episodes
Comments