“ Tùng, tùng, tùng…”
Tiếng trống inh ỏi chợt vang lên trong không khí náo nhiệt của phòng học. Sáng hôm đó, các cô cậu học sinh phải xuống sân để làm lễ khai giảng. Theo dòng người ồ ạt chạy ra cửa, Gia Hân cũng đi xuống sân tập trung. Sau một hồi ổn định chỗ ngồi, cô tổng phụ trách bắt đầu bước lên bục để nói lời mở đầu.
Nhìn giáo giác chỗ ngồi một hồi, Gia Hân phát hiện ra người ngồi cạnh cô lúc này lại là Đăng Khoa. Thấy cậu cô biểu hiện rõ chán ghét và có ý bài trừ. Còn Đăng Khoa, bất kể Gia Hân làm gì cậu cũng chẳng thèm đảo mắt nhìn.
Từ trước đến nay, thâm tâm của cô thiếu nữ luôn cho rằng thầy cô luôn luôn đúng, thầy cô nhất định sẽ không hại học sinh. Vậy nên, những lời cô tổng phụ trách nói cô đều rất chăm chú và ghi nhớ mãi không quên. Ấy thế mà, cậu học sinh Đăng Khoa này lại chỉ cười cợt, tán gẫu với hội bạn.
Có điều phải công nhận rằng, nhan sắc của cậu quả là không tầm thường. Cậu ngồi ngay hướng chiếu của mặt trời, những tia nắng ngày hè hắt lên mặt cậu thiếu niên, trông thật tỏa sáng và nổi bật hơn hẳn các bạn đồng
trang. Khoảnh khắc cậu cười có lẽ là đẹp nhất, thật sự rất rạng rỡ và sáng chói.
Với Gia Hân, từ đó đến giờ luôn bị mẹ Vân giám sát, quản lý khắt khe. Vì thế, cả quãng đường từ bé đến lớn của cô chưa bao giờ biết hơi trai là gì, mà thật ra là cô luôn cảm thấy con trai xung quanh mình ai ai cũng có tính xấu nào là văng tục bừa bãi, nào là thô lỗ, cục súc… Cô từng cho thế giới này chả có con trai nào là đúng nghĩa cả. Vậy nên, dù là có ác cảm với bạn học Đăng Khoa nhưng đến bản thân cô cũng phải công nhận rằng cậu rất hoàn mĩ, từ dáng vóc cách ăn mặc cho đến cái cách giữ gìn vệ sinh cá nhân đều rất tinh tế và tươm tất.
Ấy rồi, khai giảng kết thúc, mọi người cùng đứng lên để thu dọn ghế rồi trở về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Chợt, Gia Hân cảm thấy chao đảo đứng không vững như thể sắp ngã vậy. Hành động của cô trở nên hoảng loạn và mơ hồ hơn. Thầm nghĩ, lần này té thẳng xuống đất như thế sẽ rất muối mặt, bất ngờ một vòng tay ôm ngang eo cô, không quá chặc cũng không quá lỏng nhưng vừa đủ để giữ cô không ngã. Hóa ra đó là Đăng Khoa.
Tư thế của cô ngã hoàn toàn về phía sau, còn cậu thì chồm hẳn về trước, phần lưng của cô nằm yên ắng trên tay cậu. Khung cảnh của hai người họ hệt như phim, vừa tình cảm lại lãng mạn, Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, đôi mắt của hai người nhìn nhau chẳng thể dứt ra, và có lẽ trái tim trong lồng ngực như đang muốn rớt ra ngoài. Xung quang là những ánh mắt của biết bao cô cậu học sinh khác kèm theo đó là những tiếng ồ ồ.
Một lúc lâu sau đó, hai người kịp hoàn hồn, ánh mắt dứt hẳn khỏi đối phương, cậu cũng tiện thế mà giúp cô đứng thăng bằng trên mặt đất.
Cậu không sao chứ?
-Không liên quan đến cậu.
-Gia Hân đáp cho có rồi lạnh nhạt bước đi.
Từ bé đến giờ, cô chỉ toàn mang dép với giày thể thao nên đã quen, hôm ấy là ngày đầu tiên vừa mặt áo dài vừa mang giày cao gót nên mới có sự cố xảy ra.
Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, Đăng Khoa còn ngờ nghệch đến thất thần.
“ Bụp, bụp…”
Cậu bạn thân Minh Khôi đi cùng lúc sáng vỗ vai cậu.
Sao thế thiếu gia?
Này, chẳng phải tao vừa giúp cậu ta sao? Còn tỏ thái độ gì vậy chứ?
Ừ. Con gái hay thế đấy, đừng quan tâm, tao với mày là đủ.
Bỏ ra đi, gớm quá đi mất.
Mặc cho Đăng Khoa nói gì, Minh Khôi nhất quyết không buông tha. Cậu ta cứ hết bám cổ rồi ôm tay bạn mình, hai người cứ như vậy mà đùa cợt nhau cả hồi lâu.
Minh Khôi và Đăng Khoa thân nhau từ lúc còn bé, bọn họ như hình với bóng. Ai nấy đều nói ở đâu có Đăng Khoa thì sẽ có Minh Khôi và ngược lại. Từ cái thuở còn trẻ trâu, hai người từng vào sinh ra tử với nhau không biết bao lần, nào là lúc đánh nhau với mấy nhóc trong xóm, hay là lúc cả hai làm hư đồ trang điểm của mẹ Minh Khôi và bị bà phạt… Cứ từ những khoảnh khắc như thế, họ ngày càng thân và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.
Ấy rồi, sau khi các học sinh đã vào lớp đầy đủ thì cũng là lúc tiết 1 bắt đầu. Từ ngoài hành lang, là hình dáng của một người đàn ông cao khoảng mét sáu, mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ với chiếc quần tây suôn. Thầy ấy có đeo một chiếc mắt kính gọng tròn, toát lên vẻ tri thức và nghiêm nghị. Cầm trên tay là một sấp giấy tờ và chậm chậm bước vào lớp. Năm nay, chủ nhiệm của lớp 10A1 là ông ta - Thầy Đoàn Minh Quân.
Ông vào lớp không khí đã trở nền trầm hẳn xuống, có tiếng nói khẽ của nữ sinh nói rằng ông ta được các anh chị khổi trên đồn là đáng sợ lắm, còn hay gọi với biệt danh là “ Phù Thủy”. Bởi lẽ, ông ta cái gì cũng quản,cái gì cũng đốc thúc.
Ông đảo mắt một vòng quanh lớp, chợt dừng ánh mắt nghiêm nghị của mình ở một nữ sinh, tằn hắn một cái ông nói:
-Chị kia, buộc tóc vào ngay, có biết đây là đâu không hả?
Cô nữ sinh ấy khẽ cuối đầu thể hiện sự xấu hổ. Chẳng giải thích được gì, cậu ta vội lúi húi tìm dây cột tóc để buộc vào cho gọn gàng.
Gia Hân thở phào. Sáng nay, cô cũng định sẽ thả tóc vì cô có mái tóc dài suôn óng, nếu diện với áo dài sẽ trông rất thướt tha thùy mị. Vẫn may, linh tính mách bảo mà đã không làm như thế, bằng không “ Phù Thủy"sẽ biến cô thành trò cười cho cả lớp mất.
Tiết học đầu tiên là môn Toán. Gia Hân nhìn trên bàn, cô nhận thấy cuốn sách Toán của mình đang năm yên vị dưới cặp của Đăng Khoa. Cô vội vòng tay qua rồi giật lấy một cách mạnh bạo. Có gì đó không ổn lắm, cuốn sách mới toanh của cô đã nhăn nhúm đi trông thấy. Đăng Khoa cũng nhận thấy được sự việc liền quay sang nói:
Này... ùm... sách của cậu...
Cậu còn muốn làm gì nữa? Hôm nay gây chuyện vậy chưa đủ à? Sao tôi làm gì cũng dinh đến cậu vậy?
Được rồi, sáng giờ là tôi sai. Đáng ra tôi làm bẩn áo cậu ở hành lang phải xin lỗi mới phải.
Thiếu gia nhà giàu như cậu thì biết gì cơ chứ? Làm gì cũng bất cần.
Nói đến đây, hai người im lặng, chẳng nói gì nữa cả.
Vẫn là nhờ nội tâm nhạy cảm và cái nhìn bao quát, Gia Hân nhìn thoáng là biết Đăng Khoa là thiếu gia. Vốn bố của câu- Ông Minh là quân nhân như bố của Gia Hân. Vậy nên, từ bé ông luôn đối xử với cậu khá nghiêm khắc. Điều đó cũng dễ hiểu vì cậu là thanh niên trai tráng, lại là con một vẫn là nên được rèn dũa. Không khéo sau này lại bị chiều hư. Về phần cậu, cậu vốn cũng chẳng xa lạ gì với cách đối xử của bố lại thêm phần tâm lý trưởng thành, chín chắn nên đều không nề hà gì với ông. Trái ngược với người chồng của mình, bà Nhàn- Mẹ cậu lại là người phụ nữ rất tâm lý, nho nhã và khoan dung. Bà yêu thương Đăng Khoa, nói chuyện luôn từ tốn với cậu. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy bà vừa là mẹ hiền vừa là bạn tốt. Sống trong một gia đình như thế dường như đã hình thành nên tính cách của cậu: đủ nóng đủ lạnh, lại không kiêu, biết pha trò và đặc biệt là rất biết tạo mối quan hệ.
Ngày đầu tiên ở ngôi trường cấp ba cứ thế trôi qua, ngoài trừ sự việc cậu bạn cùng bàn đáng ghét và cú ngã hụt ấy thì chẳng có gì quá đáng nói đối với Gia Hân. Sau khi tan học, cô chậm rãi đi về nhà, nhận thấy gót chân hơi đau, nên tạt đại vào một ghế đá gần đó mà ngồi. Có lẽ do lần đầu đi cao gót nên không quen, nên chân cô đã bị phồng rộp nhẹ.
Trong lúc cô đang lúi húi xem tình hình dưới chân thì có đột nhiên một bàn tay vừa cứng cáp lại rẳn rỏi chìa chiếc băng keo cá nhân trước mặt cô. Gia Hân thuận tiện đảo mắt lên, vẫn là cậu ta- Đăng Khoa.
Mau cầm đi.
Không cần.
Tôi đây tiện tay cầm theo đấy, chẳng phải gì ghê gớm cả.
Nói rồi, cậu nhét miếng băng cá nhân vào tay cô và nhanh chóng sải bước rời đi. Chân cậu dài nên đi rất nhanh, thoáng chốc đã xa tầm mắt của cô thiếu nữ. Dù bên ngoài Gia Hân cũng chẳng ưa gì cậu ta, nhưng suy cho cùng thì quyền lợi bản thân vẫn hơn. Vậy nên, cô đã xé vội miếng băng keo dán lên vết phồng rộp đỏ ứng ấy rồi rời đi ngay sau đó.
Updated 31 Episodes
Comments
Giai Tuệ
Cảnh nu9 té đẹp quá òoo
2021-11-14
7
Pipi123
hay quá à 💯👏👏
2021-11-11
7
Pipi123
tình tiết hấp dẫn quá 😮
2021-11-11
9