Chương 4: Xấu hổ quá!

Một tuần học đã trôi, Gia Hân vẫn chưa thể hòa nhập cùng lớp, cô im ắng như mọi khi. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn như thế, khi làm một việc gì đó, hay làm quen với ai cô đều phải mất rất lâu, rất nhiều thời gian. Cô là người khó đón nhận cái mới, là người hay nghĩ vì những thứ đã qua. Vậy nên, với cái không khí sôi động trong lớp, cô cũng chẳng tài nào hòa nhập.

Thoáng cái, ba tiếng trống dõng dạc dức khoác vang lên báo hiệu đã đến lúc vào lớp. Lúc này, có một cô gái với dáng người thanh mảnh, cao ráo và gương mặt vô cùng khả ái bước lên phía bục giảng. Nữ sinh ấy là Đoan Trang- Cậu ta là lớp trưởng của 10A1 mới được bổ nhiệm hôm nhận lớp. Có lẽ vì điểm đầu vào của cô cao nhất lớp chăng?

Khác với cái tên thể hiện sự đoan trang, hiền thục và dáng vẻ mảnh khảnh của mình, cô gái này chỉ cần cất giọng đều khiến mọi người đều im ắng, giọng cô  có phần mạnh mẽ và dữ dằn. Toát lên khí chất của một nữ cường chính hiệu.

Theo lời thầy giáo, đầu giờ lớp trưởng lên bục giảng để làm nhiệm vụ điểm danh.

“ Minh Khôi”

“ Mạnh Hùng”

“ Linh Anh”

…..

Lần lượt, tên của các bạn trong lớp đều được gọi. Cũng rất nhanh sau đó, có tiếng hô lớn từ cô lớp trưởng” Gia Hân”. “ Có.” cô đáp khẽ.

Ấy rồi, cô bạn bàn trên chợt quay xuống, nở nụ cười thân thiện với cô. Dù chung lớp, đều biết mặt nhau nhưng cô vẫn chưa biết được tên, tuổi của ai cả. Ngoài Đăng Khoa ra, có lẽ cô gái ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cô.

-Ể, tên lót của cậu cũng là Gia à?!

-Ừ, có vấn đề gì sao?

Trùng hợp quá! Tên lót của mình cũng có chữ Gia.

Là Gia Quyên đó, cậu là Gia Hân, mình là Gia Quyên, xem ra có điểm chung rồi!”

Gia Hân hơi đơ, nhưng cũng khẽ gật gù. Có lẽ vì cô cảm  thấy choáng ngợp với sự hoạt bát của cô bạn mới. Không chờ cô nói, Gia Quyên tiếp lời:

Làm quen nhé, Gia Hân.”

Ùm. - Cả hai đều mỉm cười vui vẻ.

Từ khoảnh khắc ấy, cả hai người trở nên thân thiết hơn. Đi ăn, uống đi vệ sinh gì cũng có nhau. Lâu dần thành quen, ai ai cũng hiểu vị trí và danh nghĩa của mình trong lòng đối phương mà không cần phải nói hay thể hiện quá nhiều.

Đối với Gia Hân, Gia Quyên là một cô gái vô cùng cá tính và nhanh nhẹn. Cô nhanh nhạy, huyên náo và nói nhiều hơn hẳn tiểu cô nương nhà này. Cô cũng thuộc loại người được cưng chiều từ nhỏ do gia thế tốt, bố mẹ bao bọc nên tính cách có phần đỏng đảnh, khó chiều. Gia Hân và Gia Quyên, hai con người dường như chẳng có điểm chung nào cả, tính cách trái ngược nhau lại có thể hòa hợp chỉ sau lời làm quen không giống ai.

Một vài ngày sau đó, tiết học của Quân" Phù Thủy" lại đến. Không hổ danh nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, một giây trước thì còn nói chuyện rôm rã, nhao nhao như vỡ chợ, một giây sau khi thầy vào lớp lại đổi thành thái độ nghiêm túc, nho nhã.

Nhưng, đám học sinh này lại quên mất người thầy đáng kính của mình là ai. Ông ta chính là “Phù Thủy” của Lý Tự Trọng. Nhìn lướt qua liền hiểu đám học sinh vừa làm gì. Ông sửa mắt kính, hắn giọng và nói:

Các anh chị đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi, chẳng qua là không muốn nói thẳng ra từng thành phần, ai làm gì nói gì sau lưng tôi đều rõ như đi guốc trong bụng đấy.

Đám học sinh nghe qua, có người tỏ thái độ giễu cợt, có người thì có vẻ hơi hoảng. Nhưng chung quy thì chẳng ai để tâm đến lời của ông ta cả.

Lúc này đây, Gia Hân đang ngồi cằm cụi đọc sách, bên cạnh cô Đăng Khoa đang ngồi yên vị trên ghế với một vóc dáng vô cùng tự do. Cậu bắt chéo hai chân vào nhau, lưng tựa hoàn toàn vào ghế, đầu cuối thấp để đọc quyển sách đặt trên đùi. Gia Hân thầm nghĩ cậu thiếu niên này chẳng ra sao, trong giờ thì lấy sách khác ra đọc, thầy cô nói chẳng hề quan tâm, chợt cô cảm thấy khó hiểu nguyên nhân do đâu mà cậu vào được trường điểm của thành phố, lại vào ngay lớp số một của trường.

Trên bục giảng, thầy Quân đang mở túi tài lliệu và rút ra sấp đề, rồi ra hiệu cho lớp trưởng phát chúng cho mọi người, trên tay thầy cầm cây thước gỗ dài, gõ lên mặt bàn tạo thành tiếng ra vẻ bí hiểm rồi nói:

Đây là đề khảo sát đầu năm, tôi cho các em ba mươi phút để làm, hết tiết nhanh chóng nộp lại.”

Trong lớp là tiếng thở dài theo đó là vô số sự kêu ca, than vãn của đám học sinh. Gia Hân thầm nghĩ đằng nào cô thi Toán trong kì tuyển sinh cũng được 9, chẳng lẽ mấy đề khảo sát lại làm không xong? Cô cười tự đắc, vẻ mặt đầy tự tin rồi nhận tờ đề từ phía trên truyền xuống.

Nhưng, sự thật thì mất lòng. Có lẽ, bài thi Toán ấy là cú tát đau đối với cô. nhìn vào tờ đê hồi lâu, vẫn cảm thấy không hiểu yêu cầu. Nhìn xung quanh, ai ai cũng cắm cuối làm, ngay cả chàng  thiếu niên bị cô đánh giá là chẳng ra sao cũng đang làm một cách say mê. Phải rất vất vả, khỏ khắn mới giải được một ý nhỏ của bài một. Có thể vì lớp  lớp chọn nên yêu cầu lớn, đề thi cũng chẳng thể tầm thường được. Tự cô cảm thấy bản thân thật tệ hại!

Ba mươi phút trôi qua, thầy Quân cũng yêu cầu cả lớp nộp bài. Cậu bạn cùng bạn bỗng nhiên bắt chuyện với cô.

-Ý đầu của bài một cậu sai công thức rồi.

-Cậu nhìn bài tôi?

Đăng Khoa tỏ ra có chút ngơ ngác. Theo sau đó là những tràng cười phá lên của cả lớp. Ai ai cũng tỏ ra thái độ khó hiểu với cô nữ sinh. Một tiếng nói vang lên:

Tự cao quá rồi, chẳng lẽ thần đồng Toán học lại nhìn bài cậu.

-Đúng, đúng nói cậu nhìn bài tôi còn tin chứ ai lại bảo Đăng Khoa nhìn bài.

Minh Khôi ở ngay phía trên cũng góp câu:

Cô gái à, Đăng Khoa nhà này từ bé đến lớn thi Toán giành hạng hai thì chẳng ai được hạng nhất đấy.

Quả thật, thành tích tổ hợp tự nhiên của cậu thiếu niên không phải dạng vừa. Đặc biệt là nổi trội ở môn Toán. Từ bé, cậu đã thể hiện niềm đam mê với Toán. Chưa lên năm đã làm Toán tới phép nhân, lên tiểu học đi thi Olympic Toán lần nào cũng đạt giải nhất. Khi lên trung học, cậu càng thể hiện sự nhanh nhạy và suy nghĩ  logic của mình ở lĩnh vực này, thầy cô đều rất tín nhiệm, kì thi HSG Toán nào cũng đăng kí tên cậu, cậu cũng không phụ lòng họ mà luôn có thành tích xuất sắc mang về. Với kết quả thi Toán cấp tỉnh quá xuất sắc của mình, cậu đã được tuyển thẳng vào Lý Tự Trọng mà không cần vượt qua kì thi nào cả.

Không khí trong lớp lúc đó vô cùng bất lợi với Gia Hân, cậu xấu hổ đển mức mặt đỏ hết cả lên, khẽ cuối đầu không dám nhìn. Chợt, một giọng nam trầm ấm nói:

“ Mọi người đừng đùa nữa.”

Nam chính trong câu chuyện đang được bàn tán đã lên tiếng, mọi người đều thôi cười và không nói gì nữa. Thuận lời, cậu cũng với lên nói với Minh Khôi ở bàn trên:

“ Đừng nhìn nữa, nộp bài mau.”

Cô bạn Gia Quyên cũng vô cùng nghĩa hiệp mà góp lời:

Phải đấy, các cậu làm gì mà cứ phải ồ lên thế kia? Đừng thấy người ta hiền thì ăn hiếp.

Gia Quyên cũng vội quay xuống bàn Gia Hân mà nói:

Đừng để tâm đến bọn họ, mình đã ra tay xử Minh Khôi luôn rồi, cậu đừng bận tâm.

Cảm ơn cậu.

Sở dĩ, cô nương Gia Quyên này cả gan ra tay xử cậu thiếu gia Minh Khôi kia cũng vì họ vốn đã quen nhau từ trước. Nói chính xác nhất thì từ khi mới lọt lòng cả hai đã quen biết nhau, cùng nhau lớn lên cùng cảm nhận sự thay đối của đối phương qua từng giai đoạn, xem ra họ cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Anh bạn Minh Khôi này, tâm tư khó lường. Lúc thấy các cô em xinh gái liền đứng ngớ người, mắt chữ O mồm chữ A  mà nhìn. Những lần đó, tiểu cô nương Gia Quyên đều biết hết cả, cô chỉ nhẹ nhàng xách tai cậu rồi vặn qua vặn lại vài lần cho bỏ tức. Dù không phải hình mẫu quá hoàn hảo, chín chắn như Đăng Khoa, nhưng Minh Khôi cũng rất biết chừng mực, nhường nhịn cô bạn tiểu thư đỏng đánh của mình. Cậu và cô, cứ như chó với mèo như thế đến tận lúc trưởng thành vẫn không thôi.

Nơi bàn học của Đăng Khoa và Gia Hân lúc này, Đăng Khoa gõ nhẹ cây bút lên bàn khẽ gọi Gia Hân.

Nãy, cậu đừng để ý đến đám người đó.

Ừm.- Gia Hân cúi thấp đầu gật liên hồi vài cái.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm mấy thứ họ nói, nên cậu không phải lo.

Cảm ơn cậu.

Sau giờ học ngày hôm ấy, Gia Hân cũng như mọi ngày từng bước đi về nhà. Vừa bước đi mà lòng cô có chút nặng nề khó tả, đầu tiên là việc cô đã khó khăn trong việc vượt qua bài khảo sát, tiếp đến là những con mắt dò xét của mọi người ban nãy. Tất cả những việc đó cứ chồng chéo lên nhau thật khiến con người ta phải suy nghĩ đến mức rối bời.

Nhóm ba người Gia Quyên, Minh Khôi và Đăng Khoa lúc này đang đi cùng nhau trên con đường ấy. Cô gái duy nhất của nhóm không ngừng vòi vĩnh cậu bạn Minh Khôi phải mua hết quán này đến hàng khác.Họ vô tình bắt gặp Gia Hân ở phía bên kia đường. Nhưng cô đi nhanh quá, có muốn gọi cũng chẳng được, vậy nên ba người tiếp tục hành trình của họ. Duy chỉ có Đăng Khoa vẫn đảo mắt theo cô thiếu nữ hồi lâu, mãi đến khi không thấy bóng dáng cô nữa cậu mới rời đi.

" Hic... hic... hôm nay làm bài không ổn lắm, lại còn bị mọi người cười cợt. Thật xấu hổ! Phải học nhiều hơn mới được, cố lên Gia Hân."

Hot

Comments

Giai Tuệ

Giai Tuệ

Tội nghiệp nu9 ghê chắc áp lực dữ lắm

2021-11-14

7

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play