Chương 5: Xem ra quen biết cả mà.

Đồng hồ điểm năm giờ, Gia Hân cuối cùng cũng về đến nhà. Cô vừa làm động tác để dép lên kệ tủ vừa nói:

- Bố\, mẹ con về rồi.

Từ trong bếp, phát ra một giọng nam trầm ấm lại lanh lảnh và vô cùng quen thuộc:

- Hân về rồi đấy à?

- Anh hai?!

Trước mắt cô là một thanh niên trẻ vô cùng cao ráo và xán lạn. Cậu khoác lên mình bộ quân phục vừa uy nghiêm lại chín chắn, so về mặt tổng thể thì rất trưởng thành và ôn nhu.

- Bất ngờ không? Trước khi nhập học được về chơi một tuần đó.

- Vậy anh vẫn chưa nhập học à? Anh có mua quà cho em không thế?

- Không nhé! Mẹ nói em lớn rồi\, không nên chiều hư.

Nghe đến đây, tiểu cô nương tỏ vẻ buồn chán chẳng thèm nói gì thêm. Huy Hoàng vốn đã hứa sẽ có quà nếu cô đậu cấp ba, vậy mà giờ cô đã thành nữ sinh THPT rồi quà lại chẳng thấy đâu. Thấy thái độ của em gái như thế, cậu thiếu gia liền cười tỏ vẻ thích thú.

- Đùa em đấy\, anh mua quyển sách em thích rồi\, để trong phòng rồi đấy.

- Thật ạ? Cảm ơn anh hai yêu quý.

- Khách sáo rồi\, em tôi.

 Nói rồi,Gia Hân liền chạy một mạch lên phòng, ném vội chiếc cặp lên giường rồi ồm chầm bộ truyện đang đặt ngay ngắn trên bàn.

Vốn dĩ cô là người yêu thích đọc truyện, vậy nên từ bé đến lớn luôn đòi anh trai mua cho bằng được. Mẹ cô lại không ủng hộ điều đó, hay bảo cô phung phí, đọc mấy thứ đó lại vô bổ. Biết được như thế, Huy Hoàng

luôn giấu mẹ mà lấy tiền riêng để mua chiều theo ý thích của em mình.

Nâng niu quyển sách chưa được bao lâu, đột nhiên tiếng bà Vân bên dưới làm cho cô gái nhỏ giật mình.

- Bé à\, xuống đây\, mẹ nói.

- Vâng\, con xuống liền đây.

Sở dĩ, bà Vân kêu con mình xuống là muốn cô đi chuẩn bị đồ đạc rồi cùng đến nhà bạn của ông Toàn ăn tối. Gia Hân nghe vậy cũng chỉ ầm ờ nghe theo dù lòng chẳng muốn.

Vốn dĩ cô không thích ngoại giao, một phần là do tính cách rụt rè, nhút nhát từ bé, một phần là cô cảm thấy điều đó là không cần thiết. Nên những việc đến nhà người khác ăn cơm như này khiến cô không thoải mái, nhưng cũng chẳng dám cãi lời mẹ.

Nói về người mẹ này của Gia Hân, thật ra tư tưởng của bà không thoáng, lại không nhẹn nhàng không từ tốn. Nói đúng ra bà là người phụ nữ điển hình của mọi nhà. Cái gì cũng quát mắng, cái gì cũng muốn quản. So với hai người con, ai ai cũng dễ dàng nhận ra bà khát khe hơn với cô con gái út, chính vì thế, trong quá trình trưởng thành của cô, không ít lần hai mẹ con lại nổi ra những cuộc đấu khẩu đầy đáng sợ.

Sau khi thay đồ tắm rửa xong xuôi, Gia Hân vội chạy xuống nhà. Cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy anh trai đâu nên thắc mắc mà hỏi:

-Anh hai đâu ạ?”

-Anh con lâu ngày về nhà, đã ra ngoài với bạn rồi.”

-Anh không đi, vậy con cũng không đi được không?”

-Không được.”

Cô đá mắt nhìn sang ông Toàn, ý nói không muốn đi. Ông ra hiệu lắc đầu, dường như cũng không dám nói lại vợ mình. Ông Toàn lên tiếng:

“ Đi, đi thôi con.” Khẽ ra hiệu gật gật với cô.

Nhà của đồng nghiệp bố cô không quá xa. Vậy nên, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần tới. Trước mắt cô, là một ngôi cao tầng hoành tráng, bên ngoài ngôi nhà là một màu trắng toát lên vẻ vô cùng tao nhã và sang trọng. Nói là nhà bạn của bố, nhưng từ trước đến giờ Gia Hân chẳng biết mặt người bạn ấy ra sao cả chứ nói chi là đến nhà. Vậy nên, chứng kiến ngôi nhà trước mặt Gia Hân có chút sừng sờ,cô thầm nghĩ ngôi nhà này còn to hơn cả nhà của mình, cũng có thể xem là ngôi nhà to nhất từ trước đến nay cô được thấy. Ông Toàn tiến tới bấm chuông, từ

trong nhà có một người phụ nữ- bà Nhàn bước ra, vừa nở nụ cười vui mừng vừa mở cửa.

- Hoan nghênh anh chị đến chơi.

- Chào chị\, hôm nay làm phiền gia đình rồi.

-Chị lại khách sáo rồi, anh nhà với lão nhà tôi xa lạ gì nữa đâu.

- Vâng vâng\, thân quen cả mà.

Thấy Gia Hân vẫn còn ngại ngùng đứng ngay ở cửa, người

phụ nữ ấy liền quay sang nới với bà Vân:

- Đây là Gia Hân nhà anh chị à?

- Vâng\, vâng con bé năm nay học lớp mười rồi đấy.

- Thành niếu nữ rồi\, xinh xắn quá!

- Cháu chào cô” Gia Hân khẽ chào.

- Ừm\, ngoan lắm. Vào nhà đi cháu.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, người phụ nữ ấy để lại ấn tượng vô cùng tốt dẹp trong mắt của cô. Bà không chỉ xinh đẹp, quý phái, trang trọng mà còn rất ôn hòa khéo léo. Cô thầm ước nếu mẹ cô cũng được như vậy thì sẽ tốt lắm.

Vào đến nhà, từ trong bếp có một người, trạc bốn mươi bốn một, đang đeo trên người chiếc tạp dề ca rô. Tay đang loáy hoáy đảo đồ ăn trên bếp. Thấy ông Toàn, người đang ông ấy – Ông Minh niềm nở và mời họ ngồi.

- Đến rồi à? Ngồi ghế đi.

- Được rồi\, không cần khách sáo đâu.

Nghề  nghiệp của ông Minh và ông Toàn đều là quân nhân. Từ lúc mới vào nghề, kể hai đã quen biết nhau. Biết bao nhiêu lần họ cùng nhau chiến đấu vào sinh ra tử trên chiến trường. Họ vừa là đồng đội, vừa là anh em, bạn bè tốt. Nhớ lại hồi bà Vân mang thai Gia Hân, cả hai người đều đang ở chiến trường. Năm ấy, phu nhân của hai chàng bộ đội đều đang mang thai nhưng hai người vẫn còn trách nhiệm với tổ quốc, để mặc vợ con ở nhà mà ra chiến trận. Bấy giờ, trong khu rừng tối, mặc sự truy đuổi lùng sục của binh linh Mỹ, hai người đàn ông này đây đều rất mệt và đang bị thương không ít. Họ ngồi xuống với nhau rồi tâm sự:

- Vợ tôi sắp sinh cháu thứ hai rồi\, cậu Minh ạ\, nó là con gái.

- Triệu Nhàn cũng mang thai tháng thứ tám rồi đấy\, siêu âm là con trai.

- Anh em mình vì tình yêu tổ quốc\, lại bỏ mặc vợ con ở nhà. Liệu họ có trách chúng ta không?

- Nghĩ nhiều rồi\, nhiệm vụ cả mà.

-Sau này, con tôi và cậu mà nên đôi thì mình thành sui gia nhỉ?”

- Đúng \, đúng xem như mình đính ước trước cho sấp nhỏ đi.

-Nào, cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà thôi sui gia tương lai.”

Sau cuộc trò chuyện, hai người đàn ông liền bá vai nhau, tiếp cho nhau thêm sức mạnh chến đấu để. Họ đã giao ước hẹn, họ phải nhất định thực hiện cùng nhau. Sau này, đánh trận trở về, hai người đàn ông lấy lời hứa năm ấy mà kể cho vợ mình nghe, cả hai đều cảm thấy đó chỉ là chuyện đùa chỉ cười cho qua.

Bước vào nhà, Gia Hân ngồi xuống cùng bố mẹ, hai vợ chồng ấy đang vôi dọn mấy dĩa thức ăn lên bàn. Bà Vân ngõ ý tới phụ giúp nhưng đã bị hai người họ từ chối. Từ trên lầu, có bóng dáng của một cậu thanh niên,

cao độ mét tám người gầy đang từng bước đi xuống cầu thang. Thấy con trai đi xuống, bà Nhàn vội kéo lại mà giới thiệu:

- Đây là Đăng Khoa\, nó năm nay cũng học lớp mười như Gia Hân nhà anh chị đó.

- Chào cô chú ạ.

- Chào cháu\, trông thằng bé khôi ngô chưa kìa.

Cậu thiếu niên xoa gáy, có chút ngại ngùng cười khẽ.

Lúc này, Gia Hân hơi đơ. Cô không ngờ, nhà đồng nghiệp của bố cô lại là nhà của của cậu bạn Đăng Khoa. Nhưng lạ một điều Đăng Khoa chẳng biểu cảm gì quá bất ngờ cả, cậu đảo mắt sang cô rồi cười nhạt như thể đã biết từ trước.

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện vô cùng rôm rã. Đặc biệt là hai cặp phụ huynh, họ có đủ thứ trên trời dưới đất để nói, cậu bạn Đăng Khoa  thấy vậy cũng không chịu lép vế, mỗi chú đề họ nói cậu đều góp một vài câu, càng nói càng thể hiện cậu ta là người học sâu hiểu rộng, uyên thâm kiến thức. Cậu không phải là những người hay nói leo, nói nhiều khiến người ta phát chán, cậu rất biết chừng mực biết lúc nào nên nói lúc nào không nên. Chính vì

thế, cậu rất được lòng ba mẹ Gia Hân. Đặc biệt là bà Vân.

Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng Gia Hân là cặm cụi ăn, cô ăn uống rất từ tốn nhưng ăn rất nhiều. Cô thích ăn mực nên dĩa mực trên bàn nhanh chóng được cô xơi gần hết. Bà Vân thấy vậy đánh khẽ vào đùi cô ý nói đừng ăn nữa. Đột nhiên, bà Nhàn dừng vị trí quan sát ở Gia Hân rồi hỏi:

- Năm nay cháu thi vào trường nào?

- Lý Tự Trọng ạ.

- Thật trùng hợp\, Đăng Khoa nhà cô cũng vậy đấy\, thằng bé học 10A1 cháu học lớp nào?

- Cháu… Cũng 10A1 ạ.- Cô ngập ngừng đáp lời phu nhân.

Mọi người chợt ồ lên, như thể vỡ lẽ ra điều mới.

- Hai đứa nhỏ đều chung lớp cả đấy\, ấy thế mà chẳng đứa nào lên tiếng.” - Ông Minh lên tiếng.

- Đúng thể\, xem như quen biết cả mà\, Gia Hân cháu đừng ngại.

- Anh chị nói phải\, hai đứa sau này giao lưu nhiều chút nhé! -  Bà Vân lớn giọng bảo.

- Vâng\, không thành vấn đề ạ. - Đăng Khoa ngại ngùng đáp.

Buối tối hôm ấy, sau khi ăn uống no nê, gia đình của Gia Hân cũng không vội về, họ ngồi lại vừa ăn trái cây rồi tán gẫu.

Chợt, có sự cố bất ngờ. Huy Hoàng lúc này, vừa đi chơi trở về nhà lại nhận ra không mang theo chìa khóa. Bà Vân không muốn gián đoạn cuộc vui nên liền sai Gia Hân về đưa chìa khóa cho anh. Cô đành vâng lời làm theo. Đăng Khoa chợt lên tiếng:

- Hay để cháu đưa cậu ấy về cho ạ.

Mọi người có chút sững người trước cậu thiếu niên. Cậu cười rồi đáp:

“ Trời tối nguy hiểm… Cháu..”

Không đợi cậu dứt lời mọi người đều đáp thể hiện sự

đồng tình:

- Được con đưa con bé đi cẩn thận nhé!

- Phiền cháu quá!

- Không phiền đâu ạ.

Tiểu cô nương Gia Hân có bổi rối nhẹ. Ấy thế lại chẳng phản bác lại cậu. Hai thiếu niên, một nam một nữ bước đi cùng nhau trên con đường nhỏ. Không khí xung quanh vô cùng yến ắng, dường như chỉ có cây cối và bóng của

hai người họ là chứng kiến được cả quá trình. Chợt, Đăng Khoa nói:

- Này\, cậu có vẻ như không ưa tôi lắm thì phải.

- Không sai.

Gia Hân tiếp tục nói:

- Nếu cậu không muốn đưa tôi về cũng chẳng sao\, tôi sợ phiền lắm.

Đăng Khoa liếc sang cô cười khinh, chợt cô cảm thấy phía sau của mình như có người kéo, xốc mạnh vào bên trong.

- Ngốc à? Vỉa hè không đi mà xuống đường làm gì?

- Cảm ơn\, phiền thiếu gia rồi. - Vừa sửa trang phục vừa đáp cậu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, không gian vốn đã yên ắng, tâm trạng của hai người lại trầm mặc hơn.

Gia Hân vốn chẳng biết nên nói chuyện gì và bắt đầu từ đâu cả, vậy nên một lần nữa Đăng Khoa lại bắt chuyện:

- Sau này\, vấn đề học tập cậu hỏi tôi cũng được. Tôi không thiên về Xã Hội\, nhưng Tự Nhiên thì không thành vấn đề.

- Được sao?

- Đương nhiên. - Đăng Khoa nhíu mày đáp.

Mối quan hệ của hai người sau lần đó cũng dần dần cởi mở hơn, chí ít là xóa bỏ được phần nào đáng ghét trong lòng cô thiếu nữ. Cứ như thế, dưới ánh đèn đường không sáng cũng không tối, hai người chầm chậm bước đi, chốc lát cũng đến đầu hẻm nhà Gia Hân.

- Đến hẻm nhà tôi rồi\, cậu về đi.

- Vậy cậu vào cẩn thận!

- Cậu mau vào đi\, rồi tôi về.

Gia Hân quay người đi về phía con hẻm. Vừa đi cô vừa cười thầm. Cảm thấy thiếu niên này rất kiêm lời, nhưng lời lại rất không tệ, cô tự cảm thấy lời cậu nói trông thì có vẻ không quan tâm nhưng lại rất có tâm.Đăng Khoa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần rồi mới yên tâm quay về.

Vừa đến trước cổng nhà, Gia Hân đã thấy Huy Hoàng ngồi xổm ngay trước cổng.

- Anh hai\, chờ em lâu không?

- Không lâu\, tầm nửa tiếng thôi.

Nghe qua là biết cậu lại trêu cô, sở dĩ bản tính cô

có chút lề mề chậm chạp. Vừa tra chìa khóa vào cửa cô vừa đáp với vẻ mặt lém lỉnh:

- Anh hai\, giờ còn sớm hay mình đi ăn kem không?

- Bây giờ luôn à?

- Òm.. được không anh hai?

- Được\, đừng mở cửa nữa\, đi thôi.

Từ trước đến giờ anh em cô vẫn luôn như thế, chỉ cần cô muốn thì Huy Hoàng đều chiều theo hết cả. Quả thật là một người anh hoàn hảo khiến ai cũng ghen tị.

Hot

Comments

Henry

Henry

Quen nhau hết rồi thì mai mốt thành thông gia cũng dễ hơn

2021-11-14

6

Giai Tuệ

Giai Tuệ

Hai ông bố liệu sự như thần

2021-11-14

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play