Vài ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Kim Thư vẫn thường xuyên lui tới thư viện và không chạm mặt Thiên Đăng cùng nhóm bạn của anh ta lần nào nữa. Còn với Thế Kha thì hai người vẫn cứ gặp nhau, cùng đi ăn uống, trò chuyện vui vẻ như mọi ngày.
-Cha mẹ đừng lo cho con, tiền trong thẻ của con vẫn còn dùng đủ cho tháng này mà. Vả lại đa phần ở trong trường nên con không tốn nhiều chi phí cho lắm.
"..."
-Dạ, con biết rồi. Ở đây còn có anh Thế Kha nữa mà.
"..."
-Dạ, chào mẹ.
Kim Thư ngắt máy, cho điện thoại vào balo. Cầm lấy cốc cafe sữa trong tay, vừa quay người để đi đến chỗ của Ái Ái thì không may cô lại va phải người con trai đứng ngay sau lưng mình khiến một nửa cafe đổ lên người anh ấy còn một nửa thì rơi xuống sàn. Hốt hoảng lấy khăn giấy trong balô, Kim Thư lúng túng lau lên nơi vừa bị đổ cafe.
-Xin lỗi bạn nha, mình bất cẩn quá.
Anh bạn kia không trả lời, hơi cúi đầu nhìn Kim Thư đang vội vội vàng vàng lau vết cafe đang loang trên áo. Nắm lấy cổ tay của cô giữ lại, nếu cứ lau như vậy thì sẽ càng tệ hơn. Lúc này Kim Thư mới ngước mắt nhìn lên thì thấy Thiên Đăng ngay ở trước mặt. Ở cự ly gần như thế này bỗng có một chút bối rối ở đáy mắt, nhịp tim thoáng chốc bấn loạn hơn bình thường. Nhìn cổ tay bị anh nắm chặt, bất chợt cô rụt lại rồi lùi về sau vài bước.
-Xin lỗi bạn, mình không cố ý.
-Không sao! - Anh bình thản cho hai tay thong dong vào túi.
-Hay là mình giặt nó giúp bạn nha. Dù sao thì mình cũng phải có trách nhiệm.- Kim Thư mím đôi môi hồng.
-Giày bạn bẩn rồi.
Thiên Đăng chỉ nói thêm một câu như vậy rồi quay lưng đi ra khỏi nhà ăn. Lúc này nhìn xung quanh thì mới thấy khá nhiều sinh viên đang hiếu kỳ nhìn về hướng này. Đưa tay vỗ vào trán, Kim Thư nhăn nhó mặt mày, tự trách móc bản thân. Hai lần chạm mặt Thiên Đăng đều gây ra hoạ cả, lần trước thì làm bẩn tài liệu, lần này lại làm bẩn áo. Không biết ông trời đang đối đãi với cô như thế nào nữa?
-Kim Thư, bạn không sao chứ? - Ái Ái vừa đến đã gấp rút hỏi.
-Không sao! Mình lại gây ra hoạ rồi. - Cô thở dài.
-Thiên Đăng có nói gì không? Có phải bồi thường gì không vậy?
-Thà rằng bạn ấy muốn bồi thường còn đỡ, đằng này lại cho qua dễ dàng. Thật sự làm mình áy náy lắm luôn.
-Nếu đã cho qua thì thôi. Bạn ấy không chấp nhất thì bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta về ký túc xá đi!
-Ừa! Để mình dọn chỗ này lại đã.
...
Vừa về đến ký túc xá là Thiên Đăng đã đi thay bộ đồ khác. Lấy chiếc áo sơmi vừa rồi cho vào thau, chưa kịp mang đi giặt thì đã có điện thoại gọi đến.
"Reeng... Reeng..."
-Em nghe đây thầy!
"..."
-Em đã chuẩn bị sẵn rồi. Thầy còn cần gì không?
"..."
-Dạ được!
Để thau sang một bên, anh soạn lại tài liệu cho vào balô rồi vội vã đi ra ngoài. Kéo ghế xoay từ bàn học ra đến chiếc bàn to giữa phòng, Bảo Nam nhìn theo bóng anh xong thì nhìn sang Cao Hoàng đang ngồi học ở đối diện.
-Cao Hoàng, chúng ta nên giúp một tay không?
-Tại sao phải giúp chứ?- Cao Hoàng trả lời.
-Phòng mình ế ẩm như vậy chưa đủ nổi tiếng sao? Thiên Đăng chiếm hết hào quang của tụi mình rồi, chẳng phải dễ dàng có bạn gái hơn à?
-Vậy phải giúp như thế nào đây? - Cao Hoàng xoay người lại, tay đưa lên xoa cằm.
Bảo Nam nhìn Cao Hoàng rồi nhướng mày nhìn chiếc áo sơmi vẫn còn trong thau. Có vẻ như hiểu ý, Cao Hoàng bĩu môi rồi quay mặt về bàn học.
-Mình không biết, không liên quan gì cả. Nếu có bị đá khỏi phòng thì một mình bạn chịu đi.
-Hmm... - Bảo Nam liếc mắt nhìn, môi cũng nhếch lên. - Đồ thỏ đế.
Nói là phải làm ngay. Bảo Nam đi quanh phòng tìm một cái túi rỗng nhưng không thấy. Chợt nhớ trong tủ quần áo của mình có một chiếc túi đựng bộ chăm sóc da nên lập tức lấy nó ra. Đổ hết những chai lọ kia lên giường, anh nhanh tay lấy chiếc áo bỏ vào túi. Xoay chiếc túi một vòng, anh hào hứng như vừa thu được chiến lợi phẩm vậy.
-Haha, xuất sắc!
Tung tăng lấy balô đeo vào vai. Bảo Nam vội vã chạy ra khỏi phòng khiến Cao Hoàng không khỏi kinh ngạc, nói vọng theo:
-Này! Làm thật à tên ngốc kia???
...
Kim Thư đi một vòng quanh thư viện chọn thêm sách liên quan đến ngành để tham khảo. Lúc nãy có cả Ái Ái và Ngọc Nhi ở đây nhưng họ đều đã về ký túc xá trước rồi. Mang hai quyển sách vừa chọn được ra quầy cho thủ thư và điền vào phiếu mượn sách báo. Thông thường sẽ mượn được ba mươi ngày, trễ hạn thì phải nộp phí cho thư viện. Nhưng Kim Thư chỉ giữ khoảng một hoặc hai tuần sẽ trả lại. Có một số sách có hạn nên biết đâu người khác sẽ cần đến nó. Giữ lại mà không dùng cũng vậy thôi.
-Hạn dùng sách của em là đến ngày hai mươi tháng sau. Nhớ đừng trễ hẹn nhé!
-Dạ, em cảm ơn.
Cô nhận lấy sách rồi quay về ký túc xá. Ngẫm đi ngẫm lại đột nhiên lại thèm một số món ăn vặt ở bên ngoài, để xem hôm nào rảnh rỗi sẽ rủ cả Ái Ái và Ngọc Nhi cùng đi. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa được ngắm thành phố này về đêm. Không biết là nó sẽ nhột nhịp như thế nào nữa.
-Kim Thư!
Vừa bước xuống bậc thang trước cửa thư viện thì đã có người gọi tên. Kim Thư dừng bước rồi nhìn người con trai đang vẫy tay đứng dưới tán cây to ở cách đó không xa. Nhận ra người bạn ở nhà ăn hôm trước nên cô đã đi đến xem tìm mình có chuyện gì.
-Bảo Nam à? Bạn tìm mình có gì không?
-À, mình đến để đưa cho bạn cái này. - Anh chìa chiếc túi ra.
Kim Thư nhận lấy chiếc túi rồi tò mò mở ra xem. Thấy chiếc áo sơmi màu trắng trong đó thì lập tức nhớ ra chuyện lúc nãy nên đã mỉm cười nói với anh ấy:
-Mình biết rồi, sau khi xử lý xong thì mình sẽ trả lại bạn ấy ngay.
-Vậy nhờ Thư nha! - Anh gãi đầu ái ngại. - Thư cũng biết đó, tụi mình là con trai nên không xử lý được khéo cho lắm.
-Không sao đâu! Đây cũng là lỗi của mình mà. Vậy thôi mình về trước nha, tạm biệt. - Cô vẫy tay chào.
-Uhm, tạm biệt.
Bảo Nam vẫy tay chào lại. Thấy Kim Thư đã quay lưng đi thì anh ấy hào hứng đấm nắm đấm vào không trung. Phải vậy chứ! Cái tên Thiên Đăng kia không biết làm quen với con gái người ta gì hết. Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm cũng đủ doạ người khác xanh mặt rồi. Nhất định phải tạo chất xúc tác thành công với hai người này. Ngoại hình của Kim Thư xem ra cũng rất xứng lứa vừa đôi với Thiên Đăng rồi.
"Cạch."
Về đến ký túc xá, Kim Thư đặt chiếc túi lên bàn ở giữa phòng rồi cởi balô ra. Ái Ái đặt gói bánh snack xuống xong thì đi đến xem chiếc túi mà cô vừa mang về là gì. Một mùi hương dành cho nam sộc vào mũi khiến cô ấy có chút bất ngờ.
-Kim Thư! Bạn mua quà cho nam sinh viên nào sao? Chịu có bạn trai rồi hả?
-Đâu có đâu, là áo của Thiên Đăng đó.
Mở chiếc túi rồi lấy áo ra xem, Kim Thư chăm chú nhìn vết cafe vẫn còn nguyên trên đấy.
-Ha! Giữa chốn không người vừa bảo không sao mà bây giờ đã gửi đến cho bạn? Phạm Thiên Đăng này đang thể hiện gì vậy? - Ngọc Nhi nhếch khoé môi.
-Không phải Thiên Đăng đưa cho mình đâu, là Bảo Nam đó. Bạn ấy nói con trai nên xử lý không khéo. Với lại cũng lỗi do mình nên mới như vậy mà.
-Biết đâu đây chính là cơ hội vàng để Kim Thư nhà ta có bạn trai thì sao? Thiên Đăng này là quá được luôn đó Thư. - Ái Ái quyết đoán ghì chặt hai vai của cô.
-Cơ hội gì chứ? Mình toàn gây họa cho người ta, tránh như tránh tà còn không kịp.
Kim Thư thở dài. Lấy thau ở dưới bàn học rồi mang áo đi giặt. Đúng là xui rủi quá đi! Trong một tuần mà gây hoạ cho Thiên Đăng tận hai lần. Cầu mong sau này không xảy đến chuyện gì nữa, cứ như vậy chắc tin xui xẻo đang vận vào người cô bị đồn đãi khắp cả ngôi trường này mất.
Nhìn chiếc áo bị dính đầy cafe mà muốn trầm cảm đến nơi. Kim Thư vội lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi xem phải xử lý thế nào cho tốt.
"..."
-Mẹ ơi! Có có một chiếc sơmi bị dính cafe. Bây giờ phải làm sao đây?
"..."
-Dạ! Con biết rồi, cảm ơn mẹ nhiều.
...
-Con chưa giặt. Bây giờ nó còn ở ký túc xá.
"..."
-Chỉ là bất cẩn một chút, con nghĩ giặt sẽ sạch.
"..."
-Vậy con biết rồi, cảm ơn mẹ.
Thiên Đăng cho điện thoại vào túi rồi đi về ký túc xá của mình. Nếu không phải qua chổ giảng viên thì anh đã giặt nó xong rồi, bây giờ có lẽ vết cafe sẽ càng khó giặt hơn. Làm theo cách mẹ chỉ mà không xong nữa thì mang đi bỏ là vừa rồi.
Về đến ký túc xá, nhìn chiếc thau trống trơn trên bàn còn cái áo đã biến mất khiến Thiên Đăng không khỏi khó hiểu. Rõ ràng để nó ở đây kia mà? Đời nào cái áo mất còn thau đồ vẫn ở chỗ cũ chứ?
Nhìn xung quanh không thấy Bảo Nam đâu, chỉ có mỗi Cao Hoàng ở trong phòng nên anh đã cất giọng hỏi:
-Áo mình để đây đâu rồi?
-Mình không biết, nãy giờ có ai động chạm gì đâu. - Cao Hoàng nhún vai.
-Còn Bảo Nam đâu?
-Đi đến thư viện mượn sách rồi. Chắc là về ngay thôi.
Không nói thêm một câu nào, Thiên Đăng cởi balô ra rồi ngồi xuống bàn học. Chắc chắn đã có người giở trò rồi đây. Nếu như đoán không lầm thì chính Bảo Nam chứ chẳng còn ai khác. Chỉ có con người lanh chanh, thích lo chuyện bao đồng đó gây ra hoạ thôi. Cao Hoàng và Bảo Nam là cặp bài trùng nên sẽ bắt tay nhau toan tính. Anh đây không tin mình không tra ra được tung tích của chiếc áo kia.
-Thiên Đăng, sắp tới có chuyến dã ngoại chào đón tân sinh viên. Bạn có đi không?
Cao Hoàng đi đến bàn giữa phòng và kéo ghế ngồi xuống.
-Không đi! - Thiên Đăng trả lời dứt khoát, bình thản xoay chiếc bút bi trong tay.
-Sao lại không đi? Lần này có nhiều sinh viên tham gia lắm, biết đâu lại thoát được kiếp độc thân thì sao?
Không trả lời thêm một tiếng nào, chỉ nghiêng đầu nhìn sang mà đã doạ cho Cao Hoàng nín bặt. Thiên Đăng thở hắt ra rồi với tay lấy sách ra đọc tiếp phần còn dang dở. Thay vì nói chuyện yêu đương với những người này thì anh tiếp tục làm mọt sách có vẻ bổ ích hơn nhiều.
-Thật sự bạn không đi à? Hoạt động dã ngoại đó vui...
Lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn Cao Hoàng, anh ngắt lời:
-Đợi Bảo Nam về sẽ vui hơn.
-Thôi, mình đi xuống nhà ăn đây. Đói quá!
Vội vội vàng vàng lấy balô, Cao Hoàng nhanh chân ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa. Bảo Nam gây họa tốt nhất không nên dính dáng đến thì hơn.
Thiên Đăng đưa ánh mắt nhìn xa xăm vô định, cây bút bi vẫn cứ xoay đều trong tay. Từ khi Kim Thư xuất hiện thì những tên vô lại trong căn phòng này càng bày trò nhiều hơn. Cho dù không muốn nghĩ nhưng bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó khiến anh không nghĩ không được. Đây là cô gái đầu tiên không quen biết, không chơi cùng mà anh có thể nhớ đến tên như thế này.
Updated 38 Episodes
Comments
Đinh Bi
cậu bn này đc😂
2023-09-24
0
Thỏ nhỏ đáng yêu
Trz cậu ổn á, nd khá hay nha
2021-11-25
1