Bắt Đầu Để Tâm

Sau khi mang chiếc áo về ký túc xá, không vội treo nó vào tủ mà chỉ cầm nó trên tay rồi ngắm nhìn. Không ngờ Kim Thư lại kỹ tính như vậy. Vừa giặt sạch áo lại ủi cho thẳng tấp như thế này. Quả thật như lời của cô nói, mùi hương vương trên áo rất thơm nhưng không gắt gỏng quá. Cứ nhẹ dịu như vậy là ổn rồi, không hề mang lại một chút gì gọi là khó chịu.

Bất chợt cong môi mỉm cười. Chính bản thân Thiên Đăng cũng không biết mình đang cười vì điều gì nữa. Chỉ là trong lòng lúc này cảm thấy rất ấm áp.

"Cạch!"

Nghe tiếng mở cửa phòng Thiên Đăng nhanh tay mở tủ rồi treo chiếc áo vào trong. Lúc hai người kia vào phòng thì anh đã chọn ra một bộ đồ khác để đi thay.

Vừa vào phòng đã thấy Thiên Đăng đứng ở ngay tủ quần áo, Bảo Nam vội chạy đến bàn ở giữa phòng mở chiếc túi hôm qua mình đưa cho Kim Thư ra xem.

-Ây cha, túi nhìn quen vậy? Nhưng mà áo trong này đâu rồi ta?

-Đương nhiên là treo vào tủ rồi chứ đâu.- Cao Hoàng nhướng mày nhìn về hướng tủ.

-Vậy sao?

Bảo Nam lại mò sang tủ quần áo của Thiên Đăng. Lúc anh đóng cửa thì anh ấy đã đưa tay chặn lại. Đưa mặt ngửi sơ qua, anh ấy nhắm mắt mãn nguyện rồi chậc lưỡi.

-Chậc chậc, quả là thơm quá đi.

"Ầm!"

-Biến thái!

Thiên Đăng đóng mạnh cửa tủ rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể kì thị hơn. Cái tên Đinh Bảo Nam này càng lúc càng không có liêm sỉ gì cả.

-Nè! Áo thơm hương nữ tính như vậy thì sao mặc đây?

Lại lân la đến bên cạnh, Bảo Nam mạnh tay khoác vai của Thiên Đăng. Không thể chán nản với người bạn này hơn. Thay vì vui vẻ trả lời thì Thiên Đăng lại cảm thấy quá là phiền phức. Gạt tay Bảo Nam ra sẵn tiện đạp vào mông một cái, anh hất hàm về phía giường của anh ta.

-Cút!

-Hơ hơ? Cao Hoàng mau nhìn xem cái tên vô ơn đó đối với bạn bè tốt như thế nào kìa.- Bảo Nam lập tức chỉ tay vào Thiên Đăng mà tố cáo.

-Mình thấy đáng đời mà. Cho bỏ tật lanh chanh.- Cao Hoàng bật cười thích thú.

-Nè! Chẳng phải bạn cũng đồng tình với mình sao? Trở mặt nhanh vậy?

-Mình có sao? Không nhớ nữa.

-Đồ tráo trở!

Mặc kệ hai người kia cãi nhau chí choé, Thiên Đăng lấy đồng phục bóng rổ cho vào balô của mình. Cả ba đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Thế Kha. Giờ này đã đến giờ tập mà hai người họ còn nhởn nhơ như vậy, để xem một lúc nữa có vắt chân lên cổ mà chạy không.

...

-Tiết học ngày hôm nay kết thúc, các em có thể ra về.

Kim Thư soạn hết sách vở bỏ vào balô rồi cùng Ái Ái và Ngọc Nhi đi ra khỏi lớp học. Do đã chập tối nên cả nhóm quyết định đi xuống nhà ăn xong mới đến thư viện tìm tài liệu.

Vẫn như thường lệ, Kim Thư chọn bàn trước còn Ái Ái và Ngọc Nhi sẽ lấy thức ăn hộ. Đang ngồi đợi hai người họ thì bỗng nhiên Như Ý bưng khay thức ăn đến trước mặt. Mỉm cười với cô, cô ấy mở lời trước:

-Mình ngồi ở đây được không?

-Được chứ!- Kim Thư nhanh nhảu gật đầu.

Như Ý ngồi xuống đối diện Kim Thư, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên kỳ lạ. Chuyện Kim Thư đưa một chiếc túi cho Thiên Đăng cô đã thấy rồi. Nếu như bình thường anh ấy sẽ không nhận bất kỳ một thứ gì từ người khác, đặc biệt là bạn khác giới. Vậy mà hôm nay lại nhận quà từ tay Kim Thư, còn ngây ngốc đứng nhìn theo nữa. Dạo gần đây có tin đồn rằng Kim Thư đang cố tạo chú ý với Thiên Đăng nhưng cô không tin là vậy đâu. Học chung không bao lâu, tuy nhiên cô biết Kim Thư không phải người thích ve vãn những bạn nam khác.

-Hình như Thư đang quen đàn anh khoá trên à?

-Đàn anh khoá trên? Là ai vậy?- Cô nhíu mày thắc mắc.

-À, anh Thế Kha, đội trưởng đội bóng rổ trường mình đó.

-Không phải đâu!- Cô lắc đầu rồi bật cười.- Anh ấy là hàng xóm cạnh nhà nên thân với nhau vậy đó.

-Mình thấy Thư với anh Thế Kha cũng xứng đôi lắm, nếu được thì cho nhau cơ hội đi.

-Uhm... Mình chưa nghĩ tới, vả lại mình xem anh ấy cũng như là anh trai thôi à.

Ái Ái và Ngọc Nhi mang cơm đi hướng về chỗ Kim Thư. Thấy Như Ý cũng ngồi ở đó nên hai người không khỏi lấy làm lạ. Bình thường có chơi cùng đâu, cả nhóm bạn đều xem ba người họ như không khí vậy mà bây giờ lại đến ngồi chung mâm nữa chứ.

-Kim Thư, cơm của bạn nè.

Ái Ái đặt khay cơm xuống bàn rồi nhanh chân ngồi xuống bên cạnh cô. Buộc Ngọc Nhi phải bấm bụng ngồi cạnh Như Ý ở phía đối diện.

-Hôm nay bạn học Như Ý...

-Mấy bạn ăn đi nha, mình đi đây.

Ngọc Nhi chưa nói hết câu đã bị Như Ý ngắt lời, khay cơm cũng bưng đi mất. Cả ba đưa mắt nhìn theo thì thấy Thiên Đăng cùng hai người bạn vừa đến bàn ăn ở dãy bên cạnh. Như Ý thấy Thiên Đăng cứ như cá gặp nước nên vội vã đi sang đó ngồi cùng. Ngọc Nhi và Ái Ái nhíu mày nhìn theo. Cuối cùng cũng chỉ ngồi cạnh Cao Hoàng, đối diện với Thiên Đăng chứ có được ngồi cạnh đâu mà làm quá lên vậy?

-Hơ... Biết tranh thủ quá chứ!- Ngọc Nhi cong một bên môi.

-Mà lúc nãy Như Ý nói gì với bạn vậy? Mình thấy nói nhiều lắm nha.

Ái Ái không khỏi thắc mắc, ngồi sát lại gần Kim Thư. Nhớ đến chuyện vừa nói lúc nãy, cô bật cười xong thì đáp lời:

-Như Ý bảo mình cho anh Thế Kha cơ hội, còn nói mình với anh ấy xứng đôi.

-Gì chứ?- Ái Ái giật giật khoé môi.

-Đúng là lo chuyện bao đồng.- Ngọc Nhi lắc đầu ngao ngán.- Bạn quen với ai thì liên quan gì bạn ấy chứ?

-Thì ra là có mục đích.

Ái Ái nheo mắt rồi tiếp lời, ánh mắt nhìn sang Kim Thư chợt trở nên kiên quyết đến lạ.

-Gần đây mọi người đồn đại rằng bạn cố gây chú ý với Thiên Đăng nên Như Ý mới đến dằn mặt đó. Nếu đã như vậy thì bạn cưa đổ Thiên Đăng cho mình, cưa cho bỏ ghét.

-Tại sao bạn không cưa mà phải là mình? Cố gây chú ý gì chứ? Nhãm nhí ghê!- Cô bình thản dùng phần cơm.

-Như Ý dằn mặt bạn chứ đâu phải mình đâu. Mà nhìn xem, bạn xinh đẹp như vậy Thiên Đăng chắc chắn sẽ đổ.

Ái Ái tinh nghịch tựa đầu vào vai Kim Thư. Ngọc Nhi ở phía đối diện cũng cất lời trêu chọc.

-Phải đó Thư, chứ để Ái Ái đi cưa thì thà để Thiên Đăng độc thân cả đời còn hơn. Vô tay bạn ấy phí phạm lắm.

Cả hai đều bật vui vẻ đến tít cả mắt, chỉ có Ái Ái là phùng mang trợn má tức giận. Không khí bên đây vui vẻ đến mức thu hút sự chú ý của người khác. Ở dãy bàn bên cạnh, không biết Thiên Đăng từ lúc nào đưa mắt nhìn sang. Một ánh mắt dịu dàng tuyệt đối mà chưa từng một ai thấy được trừ cha mẹ của anh.

- Bạn ăn thêm một ít đi.

Ngồi phía đối diện, thấy Thiên Đăng bị phân tâm khiến Như Ý không cam lòng. Chưa một lần nào anh trở nên như vậy cả. Bây giờ có hành động đó thì chắc chắn Kim Thư đã thành công được bước đầu rồi. Vậy là những gì mà người ta đồn đãi ngoài kia đều là thật.

Khi Như Ý gắp thức ăn sang khay thì Thiên Đăng mới sực tỉnh. Đảo mắt một vòng rồi mới dùng phần cơm của mình. Anh không hề nhìn Như Ý, cũng không chạm đến thức ăn mà cô gắp cho. Trước giờ không phải chỉ có mỗi Như Ý theo đuổi mà còn rất nhiều người khác, tuy nhiên không thích là không thích. Không bao giờ anh muốn cho ai hi vọng về mình rồi lại thất vọng. Chẳng may có hiểu lầm lại thêm rắc rối.

Cao Hoàng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang thì thấy Như Ý cứ nhìn Thiên Đăng. Mặc dù anh ấy hờ hững, lạnh nhạt như thế mà cô vẫn ngây ngốc với nụ cười và ánh mắt dịu dàng như vậy. Đúng là quá lụy tình rồi.

Dùng chân khều khều chân của Bảo Nam, Cao Hoàng nhướng mày nhìn họ. Như là hiểu ý, Bảo Nam vội lùa thêm vài muỗng cơm rồi bưng khay lên cùng Cao Hoàng chuồn mất.

-Tụi mình ăn xong rồi... Đi trước đây.

-Mình đi trước nha, tạm biệt.- Cao Hoàng nói lời chào rồi chạy theo Bảo Nam.- Nhai từ từ thôi, coi chừng sặc.

Bàn ăn chỉ còn lại Thiên Đăng và Như Ý. Mỉm cười nhìn anh, cô lại gắp thêm thức ăn qua khay.

-Bạn ăn thêm đi, dạo này luyện tập nhiều nên dễ mất sức đó.

-Uhm!

Ăn được nửa khay, Thiên Đăng đứng dậy mang khay cơm đến xe kéo chứa khay cơm bẩn rồi đi ra ngoài. Chẳng hiểu Như Ý nghĩ gì, bất cứ lúc nào anh cũng lạnh nhạt như vậy mà vẫn cứ lẽo đẽo đi theo không muốn buông. Đáng ra anh không hờ hững như vậy nhưng cô càng lúc càng như một cái đuôi khiến bản thân anh rất khó chịu.

Ngồi ở dãy bên cạnh, thấy Thiên Đăng vô tình với Như Ý như vậy khiến Kim Thư cũng thấy xót xa. Chỉ vì yêu thương người ta mà phải ôm hết bao nhiêu đắng cay vào lòng như vậy liệu có đáng hay không? Quyết định không yêu ai chỉ chú tâm vào học hành như cô quá là quá đúng đắn. Chuyện tình cảm thật khó nói lại khiến bản thân thêm đau đầu.

-Cái tên Phạm Thiên Đăng này thật là... Có cần phải lạnh nhạt đến mức độ đó không chứ?- Ngọc Nhi bất bình lên tiếng.

-Haiz, Kim Thư à, mình quyết định rồi.- Ái Ái lắc nhẹ đầu, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ vài cái.- Sau này bạn ở bên cạnh ai cũng được nhưng tuyệt đối phải né xa anh chàng Thiên Đăng này ra. Người vô tâm vô cảm như bạn ấy chắc chắn không biết cách chăm sóc bạn gái đâu. Cực tẻ nhạt!

-Bạn nói làm như bọn mình sẽ có hi vọng vậy đó. Thôi ý nghĩ đó đi nha, mình vẫn còn yêu kiếp độc thân lắm.

-Mình chỉ là cảnh báo bạn thôi. Lỡ sau này vì cái mặt đó mà đâm đầu vào thì chết dở. Chậc chậc...

Ái Ái chậc lưỡi, đầu lắc nhẹ vài cái. Thành tích của Thiên Đăng quá nổi bật, vẻ ngoài cũng cực kỳ thu hút đối phương. Nếu có quan hệ yêu đương thì hãnh diện nhưng người có tính cách như vậy thì tẻ nhạt lắm. Chắc chắn sẽ không được hạnh phúc đâu.

...

Mang một theo tài liệu và máy tính đến văn phòng gặp thầy Vũ. Chủ đề lần trước thầy đưa vẫn chưa rõ lắm nên cô muốn hỏi lại đôi chút. Thầy tuy rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng nhiệt tình. Chỉ khi làm sai mới phải sợ nét mặt đó thôi, còn Kim Thư có làm gì sai đâu mà phải dè chừng với thầy chứ.

"Cốc! cốc!"

Lịch sự đưa tay lên gõ cửa dù cửa vẫn mở. Lúc này cô thấy có cả Thiên Đăng ở trong đó nữa.

-Em vào đi!

-Dạ, em chào thầy.

-Em tìm thầy có việc gì không?- Ông đẩy gọng kính lên.

-Em muốn hỏi thầy về chủ đề lần trước một chút.

-Được rồi, em ngồi cạnh Thiên Đăng đi.

-Dạ!

Kim Thư ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh Thiên Đăng, ngay trước bàn làm việc của ông ấy.

Trong khi giảng viên đang lấy tài liệu trong cặp táp, vô tình Kim Thư có đưa mắt nhìn sang thì thấy Thiên Đăng cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau rồi thu ngay lại. Cả hai đều quay mặt nhìn hướng khác lảng tránh bầu không khí tĩnh lặng đến ngại ngùng.

-Tài liệu mà con cần đây, cứ về tham khảo rồi tìm hướng phù hợp với chủ đề lần này là được.- Ông đưa cho Thiên Đăng một sấp giấy dày cộm.

-Dạ, khi nào xong việc con sẽ trả lại cha sau.

- Được rồi, cứ dùng thoải mái. Đôi khi các sinh viên khác cũng muốn tham khảo là chuyện bình thường.

-Vậy con về ký túc xá trước, chào cha.

Thiên Đăng cúi chào ông ấy rồi đi ra ngoài. Lúc này Kim Thư ngồi ở bên cạnh mới gật gù như hiểu ra vấn đề. Thì ra cha của Thiên Đăng là giảng viên nên việc cậu ta có học lực tốt là chuyện bình thường. Nhìn ông ấy như vậy thì rõ tính "kiêu ngạo" của anh ta là do di truyền chứ chẳng phải là vẻ bề ngoài đâu. Giảng viên chỉ nghiêm khắc thì còn đỡ chứ Thiên Đăng cứ như bọc sắt thép bên ngoài vậy, sắc đá vô cùng.

-Em muốn hỏi thầy chuyện gì?

-À dạ, là chỗ này đây thầy.

Gạt bỏ chuyện bên lề sang một bên, Kim Thư tập trung với chuyện ngay trước mắt. Một người chăm chỉ ở bên trong còn một người lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi. Nghe thấy cô đang cần đến một quyển sách mà Bảo Nam đang có nên anh đã không do dự quay lưng đi ngay về ký túc xá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play