Đoạn này em vẫn chưa hiểu rõ này. Về tham khảo lại chỗ này và cả đây nữa.
Giảng viên tận tình chỉ lại nhưng đoạn mà Kim Thư bị mắc lỗi.
- Dạ, em sẽ chú ý hơn ạ.
- Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Chiều nay vẫn còn tiết học đấy.
- Dạ, em chào cô.
Kim Thư lễ phép cúi chào rồi lấy tài liệu của mình đi ra ngoài. Cả buổi sáng này chạy đi chạy lại khá nhiều, thêm cả những phần mà bản thân vẫn chưa hiểu rõ. May là giảng viên giảng rất dễ hiểu, chỉ cần nó sơ lại một lần là cô đã hiểu được phần nào rồi.
- Kim Thư! Sao rồi? Cô có nói gì không?
Vừa ra khỏi phòng thì cô đã bị Ái Ái nhanh tay kéo lại.
- Nói gì là nói gì? Cô chỉ lại bài cho mình mà.
- Vậy là bạn không hỏi về chuyến dã ngoại lần trước à?
- Ơ? Mình quên rồi.- Cô cười trừ.- Mà bạn gấp gáp gì chứ? Trước sau gì cũng thông báo lên trang chủ của trường thôi.
- Haiz, đã người ta đang nôn nóng mà.- Ái Ái bĩu môi.- Nghe nói có nhiều sinh viên của khoá khác nữa.
- Ờm... Nhưng có vẻ Ngọc Nhi được chú ý hơn đó.
- Tại sao chứ?
- Tại Ngọc Nhi không có ăn nhiều.
- Ha! Hôm nay bạn trêu mình nữa à?
Kim Thư bật cười đùa giỡn cùng với Ái Ái. Cùng lúc này Thiên Đăng cũng vừa bước xuống bậc thang. Trông thấy anh, cô định mở lời nói về chiếc áo hôm qua nhưng chưa gì thì đã bị Ái Ái kéo tay đi mất. Đi được một đoạn, Kim Thư ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy Thiên Đăng vẫn đứng đó nhưng không hề nhìn về phía này nên thôi không nhìn nữa. Có vẻ anh ấy đang suy nghĩ gì đó xa xăm lắm.
Vừa bước xuống bậc thang trông thấy Kim Thư vui vẻ cười đùa với bạn thì Thiên Đăng đã dừng bước. Ánh mắt nhìn thoáng qua gương mặt xinh xắn kia rồi lại tỏ ra vẻ không chú ý gì. Đến tận bây giờ cô đã đi mất hút mà anh vẫn nấn ná đứng ở đó. Ánh mắt ấy, nụ cười đó cứ như xoáy sâu vào tâm can của người khác vậy. Chẳng hiểu bản thân lại ngây ngốc đứng đây vì điều gì, cũng chẳng hiểu vì sao nhìn thấy được cô gái ấy thì từ đáy tim vô thức dâng lên một thứ cảm giác vô cùng ấm áp.
* Cạch *
Về đến ký túc xá, Kim Thư đến bàn học soạn lại sách vở. Bất chợt nhìn chiếc sơmi trắng được treo ở ban công lại nhớ đến hành động khó hiểu vừa rồi của Thiên Đăng. Anh ta đúng là người khó đoán. Suy nghĩ gì chẳng ai biết, làm việc gì chẳng ai hay.
Đi ra ban công, chiếc áo trắng tinh tươm cứ bay phấp phới do những cơn gió thoang thoảng không ngừng trêu đùa. Trông thấy áo đã khô, Kim Thư với tay lấy rồi mang đi vào trong ủi cho phẳng. Chất liệu vải rất tốt, đường may cũng tỉ mỉ. Có lẽ nó cũng không hề rẻ một chút nào. Anh chàng Thiên Đăng này cũng rất kỹ tính đấy. Quần áo trên người lúc nào cũng tươm tất, chẳng có nổi một nếp nhăn.
- Bạn đang làm gì vậy?- Ngọc Nhi vừa vào phòng đã hỏi ngay.
- À, mình ủi lại áo của Thiên Đăng, sẵn tiện xong tiết học chiều nay sẽ mang trả cho bạn ấy luôn.
- Ừm... Áo trông như mới vậy ta.- Ngọc Nhi xoa cằm.- Quá là kỹ càng rồi đó.
- Nhận thế nào thì mình trả lại như vậy thôi. Câu nói của bạn hình như có hàm ý thì phải.- Cô bĩu môi.
- Có hàm ý thật mà, gì nữa mà hình với như?- Cô ấy bật cười khanh khách.
- Hmm, bạn về phòng làm gì vậy? Giờ này đáng ra ở khu B chứ?
- Mình về lấy tài liệu thôi.
- Vậy lấy xong rồi thì mau đi đi.
Kim Thư giơ chiếc áo lên xem đã ổn chưa. Ngọc Nhi vừa lấy xong tài liệu thì tinh nghịch chạy đến tựa cằm lên vai cô mà trêu chọc.
- Xấu hổ rồi hả?
- Ơ?
Cô mở to mắt, vội đẩy Ngọc Nhi ra ngoài.
- Bạn nhanh chân lên đi, không thôi trễ giờ kìa.
- Lêu lêu, có người mắc cỡ rồi.
* Rầm *
Đóng chặt cánh cửa dày cộm, Kim Thư đưa hai bàn tay lên ôm đôi má không ngừng nóng ran, đỏ ửng. Gì chứ? Chỉ vì vài câu trêu chọc như vậy mà đã thẹn thùng thế này rồi. Đây là hậu quả của việc độc thân quá lâu đó sao?
- Không được, để họ trông thấy chắc chắn sẽ bị trêu đến mức đào hố tự chôn mình luôn.
Vỗ vỗ vào đôi má đào, Kim Thư vội ủi xong chiếc sơmi kia, xếp nó lại ngay ngắn rồi cho vào chiếc túi như ban đầu. Chiều nay vẫn còn tiết học. Mang theo có đôi chút bất tiện nhưng buổi chiều có thể tìm Thiên Đăng để trả lại, không cần phải đi vòng thêm một lần tốn thêm thời gian. Vả lại giờ giấc của anh ta cũng thất thường, gặp ở đâu đưa ở đó cũng tiện.
* Reeng... Reeng... *
Chuông điện thoại vang lên liên hồi, Kim Thư với tay lấy xem thì thấy tên của Thế Kha hiện lên màn hình.
- Em nghe đây!
" ... "
- Dạ được!
Đeo balô lên vai rồi lấy chiếc túi chứa chiếc áo sơmi kia đi ra ngoài. Thế Kha vừa nói đang chờ dưới nhà xe của ký túc xá nữ, không biết anh ấy tìm cô có chuyện gì không.
Ở cuối hành lang có hai người con gái đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt nhìn theo dáng vẻ tung tăng của Kim Thư cho đến khi mất hút. Huýt vào khủy tay của Như Ý một cái, Minh Tuyết hất hàm nhìn theo.
- Mấy ngày gần đây hình như Kim Thư cố gây sự chú ý với Thiên Đăng hay sao đó. Hôm qua chính mắt mình thấy cô ấy cố tình làm đổ cafe vào Thiên Đăng nữa.
- Chắc là không có đâu.- Như Ý lắc đầu phản bác.- Đôi khi chỉ là vô tình thôi à.
- Trước sau gì thì bạn cũng phải chú ý một chút. Không chừng sau này sơ sẩy ra là mất Thiên Đăng luôn đó.
- Uhm, mình biết rồi.
Minh Tuyết đi vào trong trước, chỉ còn mỗi Như Ý là đứng thất thần nhìn theo bóng của Kim Thư. Cô biết rõ Thiên Đăng như thế nào. Kim Thư càng không phải mẫu người mà anh ấy thích. Dù biết rằng Thiên Đăng không thích con gái chủ động nhưng cô vẫn luôn chủ động tiếp cận. Vì thế mà anh có để mắt đến ai hay không thì bản thân cô là người hiểu rõ nhất.
Chẳng bao lâu đã đến bãi giữ xe của ký túc xá. Vừa đưa mắt nhìn thì cô đã thấy Thế Kha đứng chờ đợi mình. Là người thích thể thao nên anh có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thêm cả chiều cao vượt trội cùng cơ thể săn chắc, kỹ thuật lại điêu luyện nên luôn được chào đón là điều hiển nhiên.
- Anh Thế Kha!
- Chào em!
Kim Thư cứ như con sóc nhỏ khi đứng bên cạnh Thế Kha. Trông thấy cô vẫn cứ hồn nhiên thế này khiến đôi môi của anh vô thức nở một nụ cười. Càng lúc càng muốn nhìn thấy cô nhiều hơn. Bây giờ cứ rời xa là lòng anh lại nhớ dáng vẻ nhỏ bé này đến da diết, không cách nào nguôi ngoai được.
- Anh đến tìm em có gì không?
- Anh cũng đang trên đường đến giảng đường. Chỉ là muốn đi cùng em một lúc thôi.
- Dạ!
Đưa ánh mắt nhìn chiếc túi mà Kim Thư cầm trong tay. Thấy logo nhãn hiệu dành cho nam giới được in trên đó khiến anh có chút xao động, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
- Cái này... Em có bạn trai rồi à?
Nghe Thế Kha hỏi, Kim Thư lập tức nhìn chiếc túi trong tay mình. Mỉm cười tươi tắn khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, cô vội vàng phân trần.
- Không phải đâu anh. Hôm trước em lỡ làm bẩn áo của một người bạn nên giặt hộ thôi. Hôm nay cũng phải mang đi trả lại rồi.
- À, anh còn tưởng em đã có bạn trai rồi.- Anh cười trừ.
- Làm gì có ai thích kiểu con gái hậu đậu như em chứ, lại còn là mọt sách nữa.- Kim Thư vui vẻ bước đi trước.
Nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, Thế Kha vô thức bước chân theo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ ngỡ Kim Thư đã tìm được người xứng đáng ở bên cạnh rồi. Nếu như chưa tìm được thì anh đây vẫn còn cơ hội. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ thấu hiểu tất cả tâm tư mà anh chôn giấu tận đáy lòng mình bấy lâu nay.
...
Trước phòng ký túc xá nam. Bảo Nam cứ nấn ná một lúc tìm cách nói với Thiên Đăng về chuyện chiếc áo hôm qua. Nếu như bình thường thì anh ấy đã xách cổ anh đi tìm chiếc áo, vậy mà từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn không một động tĩnh, chẳng thèm đá động đến một lời. Chẳng may Thiên Đăng không cần đến nó nữa thì coi như công cóc cả rồi.
* Cạch *
Mở cửa vào bên trong. Trông thấy Thiên Đăng đang đọc sách ở bàn học thì anh ấy lập tức đi đến, tay cũng tiện khoát lên vai.
- Hôm nay không đến chỗ của giảng viên sao anh bạn?
- Thầy cho nghỉ rồi.- Anh bình thản lật sang trang khác.
- Này! Bạn không muốn hỏi mình chuyện gì à?- Bảo Nam nhíu mày thắc mắc
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Thì chuyện cái áo bị đổ cafe đó. Nó...
Vừa thấy Thiên Đăng đưa mắt nhìn mình thì Bảo Nam đã linh tính có chuyện chẳng lành. Lập tức bật dậy tìm đường thoát nhưng chẳng thể nào nhanh bằng Thiên Đăng. Kéo cổ áo của anh ta giữ lại, anh nheo đôi mắt bí hiểm.
- Áo đâu?
- Từ từ chứ! Bạn không buông ra là rách áo đó.
Bảo Nam quơ quào hai tay ra sau hòng gỡ ra nhưng Thiên Đăng lại càng siết chặt.
- Ê ê rách thật, không đùa đâu.
- Áo đâu?- Anh gằn giọng.
- Mình đưa cho Kim Thư rồi.
- Kim Thư?
- Phải! Đưa rồi, giặt rồi, cũng phơi khô luôn rồi.
- Hmm...
Buông tay ra khiến Bảo Nam suýt tí đã ngã nhào ra trước. Thiên Đăng không nói thêm một lời nào mà đi ra khỏi phòng. Cái tên Bảo Nam này ăn chơi, học hành đều không ra gì, chỉ giỏi được chuyện gây họa ở khắp nơi. Hôm qua vừa bảo không cần, bây giờ người ta phải giặt hộ áo. Làm như vậy chẳng khác nào đang bẻ mặt anh.
Ra khỏi ký túc xá rồi rẽ vào con đường dẫn đến khu A. Con đường này nằm ở bên trái khuôn viên của trường. Hai bên đầy những cây che bóng mát, có cả những cây bằng lăng tím xen kẽ vào nhau. Cơn gió chiều nhẹ thổi, những cánh hoa mềm cứ thế cuốn theo chiều gió mà rụng rơi. Đưa bàn tay hứng một cánh bằng lăng tím, cả khung trời thơ mộng hoàn toàn bao phủ hết xung quanh.
Ngước mắt lên nhìn không gian muôn vàn sắc tím. Đây là lần đầu tiên Thiên Đăng nhìn thấy con đường này đẹp đẽ đến như vậy. Đẹp đẽ một cách lạ lùng.
Phía xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái. Trong sắc tím của hoa bằng lăng, cô ấy trông nhỏ bé, mảnh khảnh biết nhường nào. Con đường bấy giờ khá vắng vẻ, đôi chân của anh đã dừng bước từ lâu. Ánh mắt nhìn trọn khung cảnh trước mắt, từ đáy mắt cũng chỉ nhìn thấy mỗi cô.
Vừa bước trên con đường dẫn đến ký túc xá nam, Kim Thư vừa ngắm nhìn những cánh hoa bằng lăng đang dần rụng rơi trong gió. Không ngờ rằng ở trường học vẫn có một nơi nên thơ như thế này. Đến bây giờ cô mới nhận ra ngắm hoa khiến lòng bỗng trở nên thanh thản, không muộn phiền, không sầu não. Cảm giác nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi vậy.
Đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bất chợt nhìn thấy Thiên Đăng đứng ở cách đó không xa. Có vẻ như anh đang chờ đợi một điều gì đó thì phải. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Kim Thư vội đi nhanh đến.
- Gặp được bạn ở đây thật may quá.
Cô mỉm cười, tay đưa chiếc túi ra phía trước.
- Áo của bạn đây, mình đã giặt hết vết bẩn rồi.
- Cảm ơn bạn!
Anh đưa tay nhận lấy, không hiểu sao trong lòng lại thấy khẩn trương hơn bình thường gấp vạn lần.
- Không có gì đâu, là do mình nên mới bị bẩn thôi. Mà xà phòng với nước xả chỗ con gái tụi mình thơm hương nữ tính lắm, có thể sẽ khiến bạn khó chịu.
- Không sao đâu! Sạch là được rồi.
- Không còn gì nữa, mình về ký túc xá đây. Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Kim Thư mỉm cười tít cả mắt rồi quay lưng rời đi. Đưa mắt nhìn theo bóng cô, Thiên Đăng chợt nhớ đến nụ cười tươi tắn vừa rồi. Chính là nụ cười đó, là nó đã khiến lòng anh trở nên xôn xao, rộn ràng. Lần đầu tiên trải qua cảm xúc này khiến anh không thể tự dằn lòng lại. May mắn đoạn đường này đang vắng vẻ chứ không người ta lại nghĩ anh đã bị ngốc mất thôi.
Đưa tay áp vào trán đầy bất lực. Ngốc thật rồi! Không cần một ai nghĩ như vậy nữa đâu. Tự nhiên lại trả lời "sạch là được" vậy thì khác gì anh đưa cho cô chịu tránh nhiệm chiếc áo đó. Bỗng nhiên bản thân nói gì cũng không kịp suy nghĩ, nói lung tung lang tang chuyện gì đâu không. Mất hết cả mặt!
Updated 38 Episodes
Comments
Thi Moon
Ko nói ai thấu dk
2022-06-17
1
Thi Moon
Trong tâm tư của nta thì hiểu làm sao dk
2022-06-17
0
Mộ Thiên Y - 墓天佑
Tiểu thuyết nhiều lời thoại như vậy vẫn được ạ tác giả ? Thế mà trước giờ mk nghĩ tiểu thuyết càng ít thoại càng tốt chứ ? 🤣
2021-12-06
2