Trước Mắt Chính Là Em

Trước Mắt Chính Là Em

Va Phải Thủ Khoa

"Ting!"

-Alo, mình nghe đây Ái Ái.

"..."

-Phải ha! Mình quên mất. Được rồi, bây giờ mình sẽ sang đó ngay.

Kim Thư ngắt máy xong thì nhanh chóng cất hết sách vở vào balô. Hôm nay có tiết học văn hóa tổ chức mà suýt chút phải trễ giờ rồi. Đúng là quá hậu đậu mà!

-Xin chào! Mình là Nguyễn Huỳnh Kim Thư, sinh viên năm nhất trường đại học quốc tế. Vốn nhà ở khá xa nên mình sẽ ở lại ký túc xá của trường. Tuy vừa học ở đây không lâu nhưng mình thấy môi trường xung quanh khá tốt, các bạn sinh viên khác cũng rất thân thiện. Đặc biệt là hai người bạn cùng phòng của mình. Một chút nữa đây thì mọi người sẽ gặp được bạn ấy ngay thôi.

Đi vội ra khỏi thư viện. Thông thường cứ rãnh rỗi là Kim Thư lại đến đây đọc sách, tìm tài liệu liên quan đến ngành mình đang theo học. Không khí rất thoáng đãng, lại yên tĩnh tuyệt đối nên rất dễ tập trung. Quanh đi quẩn lại chỉ mỗi mình cô là thường xuyên đến, hai người bạn kia cứ rủ đi thì lại viện cớ để né tránh mất tăm hơi.

"Uỵch."

Vừa bước xuống bậc thang rồi rẽ trái thì vô tình va trúng một sinh viên khác khiến tài liệu của cậu ấy rơi rớt tứ tung còn Kim Thư thì bị ngã xuống đất. Chống tay ngồi dậy, vừa trông thấy cậu bạn kia cúi người xuống nhặt thì cô cũng vội vàng nhặt giúp. Dẫu sao thì người sai cũng là mình.

-Xin lỗi bạn nha, mình gấp quá.

Kim Thư đưa tài liệu cho anh ấy rồi phủi phủi cho sạch bụi trên người. Người con trai kia không trả lời một tiếng, chỉ mở vài trang tài liệu xem đã thành ra thế nào.

-Ừm... Chúng bẩn hết rồi.

Ái ngại ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, lúc này Kim Thư mới thấy được ngoại hình của anh ấy như thế nào. Với chiều cao một mét sáu khiêm tốn thì cô chỉ đứng đến vai của anh ấy là cùng. Kể cả gương mặt lạnh hơn băng kia cũng biết cách doạ người khác quá. Đây là lần đầu tiên cô thấy một "cực phẩm vô cảm" như vậy đấy.

-In lại được.

Chỉ trả lời một câu duy nhất rồi lẳng lặng lướt qua Kim Thư như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhíu mày nhìn theo bóng lưng người bạn đó, cô khá thắc mắc vì sao trên đời lại tồn tại kiểu người hờ hững đến như vậy. Gương mặt kia vừa thấy đã biết khó gần, cách giao tiếp lại khó gần gấp bội.

-Tiêu rồi! Phải đến chỗ của Ái Ái.

Sực nhớ đến tiết học sắp tới. Kim Thư vỗ vào trán một cái xong thì nhanh chân chạy đi. Dạo này cô lại chăm đọc sách đến lạ. Dư dả chút thời gian thì chạy ngay đến thư viện, có hôm ở lại quên bén cả ăn chiều. Hôm nay không nhờ Ái Ái thì có lẽ muộn luôn cả buổi học.

...

Về đến ký túc xá, Thiên Đăng đặt sấp tài liệu lên bàn ở giữa phòng rồi mang balô đi cất. Vừa trông thấy anh về thì Cao Hoàng đã kéo ghế xoay từ bàn học đến gần bàn ở giữa phòng mà xem xét. Nhìn mớ tài liệu bị bẩn, một số tờ còn dính cả dấu giày thì lập tức nhíu mày nhăn mặt.

-Thiên Đăng! Tài liệu làm sao vậy? Như thế này thì làm sao mà học?

-Đưa USB cho mình. - Vừa mở tủ lấy quần áo, anh vừa nói.

-Mình đưa lại cho Bảo Nam rồi. Chờ bạn ấy về đi.

"Cạch."

-Thiên Đăng! Thiên Đăng!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã có mặt ngay. Bảo Nam vừa vào ký túc xá đã lập tức chạy đến chỗ của anh luyên thuyên hỏi chuyện.

-Này! Cô bạn gái va vào bạn lúc nãy là ai vậy? Trông xinh đấy!

-À, thì ra đã chạm mặt cô nào rồi. - Cao Hoàng cao giọng trêu chọc. - Bảo sao lại mang mớ tài liệu bẩn này về hẳn ký túc xá. Đừng bảo cậu Phạm đây muốn để làm kỷ niệm nha?

"Cạch."

-Nhảm nhí!

Thiên Đăng đóng cửa tủ quần áo rồi mang bộ đồ đã chọn đi ra ngoài. Nhưng vừa bước được vài bước thì Bảo Nam lại tiếp tục chắn đường ở phía trước.

-Cậu bạn à! Cô gái đó là ai vậy? Có thể chỉ danh tính giúp mình không?

-Không biết!

Anh đẩy Bảo Nam sang một bên rồi tiếp tục đi ra ngoài để anh ta ở lại lớn tiếng nói vọng theo.

-Này! Ít ra bạn cũng phải nhìn thẻ sinh viên chứ? Cái tảng băng này?

-Thiên Đăng mà liếc mắt nhìn thẻ sinh viên mới là lạ đó. Không biết mặt mũi của người ta đã chịu nhìn cho đàng hoàng chưa. Bạn ấy nào để ý con gái bằng bạn.- Cao Hoàng bật cười rồi lại kéo ghế quay về bàn học.

-Không phải, rõ ràng mình thấy cô ấy trông dễ thương lắm đấy. Định đi theo xem học khoa nào nhưng chạy nhanh quá, mình buộc phải về đây hỏi Thiên Đăng, ai ngờ lại gặp phải thanh niên vô cảm. Hết cả hi vọng!

...

Vừa về đến ký túc xá, Kim Thư để balô lên bàn học rồi thả người xuống giường. Hôm nay là ngày xui rủi gì không biết. Đã đến trễ rồi còn va phải người ta. Sách vừa rơi chưa kịp nhặt lại bị bạn học giẫm cho một dấu giày. Đúng là quả báo không hề đến muộn mà.

"Cạch."

-Sao vậy Kim Thư? Hôm nay không khoẻ à?

Ngọc Nhi vừa vào phòng đã thấy Kim Thư nằm mệt mỏi trên giường, sắc mặt lại không có một chút sức sống.

-Không có! - Cô chán nản ngồi dậy. - Chỉ là hôm nay mình hơi đen đủi một chút thôi.

-Mình thấy hôm nay bạn không xui xẻo đến nỗi nào đâu. Thôi, chúng ta đi ăn để tăng thêm may mắn một chút ha. - Ái Ái vui vẻ ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của cô.

-Ai nói với bạn như thế vậy? - Kim Thư lập tức nheo mắt nhìn.

-Logic tự Ái Ái nghĩ ra thôi, còn ai nghĩ được như bạn ấy chứ. - Ngọc Nhi bật cười. - Hôm nay hình như nhà ăn có món sườn xào chua ngọt. Chúng ta không nhanh chân là hết đó.

-Vậy thì phải nhanh mau chân lên. Bạn đừng nấn ná nữa chứ Kim Thư, mình đói lắm rồi. - Ái Ái kéo tay, liên tục hối thúc.

-Được rồi, mình lấy điện thoại đã.

Sau khi khoá cửa ba người cùng nhau đi xuống nhà ăn của trường. Ở đây nấu rất nhiều món, bán từ sáng sớm đến chín giờ tối là đóng cửa. Học ở đây Kim Thư thấy rất là tiện lợi. Ký túc xá sạch sẽ, thoáng đãng, nhà ăn nấu cũng vừa miệng nên có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho sinh hoạt cá nhân. Không hổ danh là trường đại học quốc tế, điểm đầu vào thì cao, học phí cũng không hề rẻ. Nhưng cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái, môi trường xung quanh rất tốt và an toàn.

-Đông quá vậy ta? - Ái Ái chu môi nhìn những sinh viên khác xếp hàng.

-Bên này được nè!

Kim Thư dắt hai người họ đi sang chỗ ít người để xếp hàng. Tuy nhiên Ngọc Nhi đã nhờ cô đi tìm chỗ còn họ sẽ lấy giúp thức ăn.

Loanh quanh một lúc thì tìm được bàn ở gần cửa sổ, ngồi đây vừa thoáng mát lại không ngột ngạt, khá là thoải mái. Ngồi xuống bàn rồi trông ngóng về phía của bạn mình, bất chợt có ba người con trai đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh và ngồi xuống. Vốn không để ý cho lắm nhưng đột nhiên một bạn nam hào hứng đi đến gần khiến Kim Thư không khỏi chú ý.

-Chào bạn! Bạn là người lúc trưa va phải Thiên Đăng đúng không? - Bảo Nam vui vẻ bắt chuyện.

-Hở? Thiên Đăng?

Lúc này nhìn sang thì Kim Thư mới nhìn thấy cậu bạn lúc trưa ở trước thư viện. Bây giờ thì vẫn như vậy, anh ta chỉ ung dung dùng bữa, không hề ngó ngàng đến một ai.

Đưa mắt nhìn Bảo Nam, cô ái ngại nói:

-Phải rồi! Do mình bất cẩn nên lỡ làm bẩn tài liệu của các bạn.

-Không sao, có thể in lại được mà. Mà bạn ở khoa nào vậy? Học năm nhất à?

-Phải! Mình học quản trị kinh doanh.

-Wow, chung khoa với bọn mình rồi. Mình là Bảo Nam, rất vui được làm quen.

-Ừm... Mình là Kim Thư, rất vui được làm quen.

Kim Thư mỉm cười nhìn anh ấy. Là bạn cùng phòng nhưng hai người họ khác nhau hoàn toàn. Trong khi cậu bạn này rất hoà đồng, vui vẻ thì anh chàng kia cứ như tảng băng di động vậy, không hề ngó ngàng đến một ai.

-Đinh Bảo Nam, còn không mau về ăn cơm.

Cao Hoàng đi sang dùng tay kẹp cổ của Bảo Nam rồi nhìn cô và tiếp lời:

-Bạn thông cảm, thằng nhóc này gặp gái xinh là không tự chủ được.

-Nè, nè. Nhẹ tay một chút chứ? Ngạt chết mình.

-Đi về ăn cơm đi, nhìn mặt bạn thôi là người ta sợ chết khiếp rồi.

Kim Thư đỏ mặt đưa mắt nhìn theo họ, bất chợt ánh mắt nhìn sang Thiên Đăng nhưng nhanh chóng đã thu lại ngay. Chuyện gì vậy? Sao cô thấy hội bạn đấy kỳ kỳ sao đó. Một người nói luyên thuyên đủ thứ, một người có thể cho là bình thường còn một người thì cứ để bản thân là không khí luôn. Hai người kia chưa ăn một muỗng mà anh ta đã ăn gần nửa khay rồi.

-Cơm của bạn nè.

Ái Ái đưa khay cơm cho cô rồi cùng Ngọc Nhi ngồi ở phía đối diện. Bất chợt nhìn sang thấy Thiên Đăng, Ái Ái vội bưng khay cơm qua ngồi cạnh Kim Thư và thì thầm.

-Được lắm Kim Thư! Bạn nhìn chỗ không sai một tẹo nào.

-Sao vậy? - Cô nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

-Thiên Đăng kìa, thủ khoa khối D toàn quốc đó. Đẹp trai quá đi!!!

-Bạn thích tảng... À, bạn ấy à?

-Đương nhiên rồi! Bạn không nghe tên bao giờ à? Nổi tiếng trong trường mình lắm đó.

-Bạn nói với mọt sách làm gì? Kim Thư chỉ biết rành mấy quyển sách trong thư viện thôi. - Ngọc Nhi cười cười, nhướng đôi mày thanh tú.

-Phải ha! Nói với bạn ấy thì thôi mình tự nói với bản thân còn bổ ích hơn.

Ái Ái bĩu môi rồi bắt đầu dùng phần cơm của mình. Kim Thư đưa mắt nhìn hai cô bạn háo sắc xong thì liếc mắt nhìn sang anh bạn thủ khoa kia. Người hờ hững như anh ta mà cũng có người yêu thích cơ đấy. Đến cả bạn thân mà còn kiệm lời thì nói chi đến người ngoài như bọn cô. Gặp người khác cũng chả buồn ngó ngàng đến, có phải là quá tự cao tự đại rồi không?

Hot

Comments

gâu gâu

gâu gâu

mới vô thấy truyện soft xiũu

2023-10-01

1

Trân Huyền

Trân Huyền

.

2023-10-01

0

An An

An An

.

2023-09-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play