Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi

Mấy ngày sau tại Biệt thự Tĩnh Thảo Viên.

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Dương Tịnh Hương giật mình quay lại.

“Ai vậy?”

“Tôi là Mộ Dung Lan!” Từ bên ngoài truyền đến giọng phụ nữ.

Tịnh Hương biết cô gái này, chính là em họ của Vu Quân. Từ khi vào Tĩnh Thảo Viên cô chưa từng bắt chuyện.

“Mời vào.” Tịnh Hương đáp lấy lệ.

Từ bên ngoài, Mộ Dung Lan bước tới, mang cho cô một lọ thuốc nhỏ:

“Tôi nghe bác sĩ nói cô lạ nhà mất ngủ. Đây là thuốc ông ấy chuẩn bị cho cô, liều dùng đã ghi cả ở đây. Tôi hi vọng cô sử dụng thuốc đúng mục đích.”

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc nghe đối phương nói lời này Dương Tịnh Hương có cảm giác Mộ Dung Lan nhìn thấu kế hoạch của cô. Cô mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi sang một chuyện khác:

“Anh ta có nhà không?”

Mộ Dung Lan hơi nhíu mày lại, nặn ra một nụ cười, đáp:

“Có.” Sau câu trả lời này, cô ta âm thầm đánh giá. Trước mắt Mộ Dung Lan, Tịnh Hương ăn vận đơn giản, có phần tùy tiện nhưng lại chẳng thể che giấu nổi khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt long lanh, dụ hoặc, rất rung động lòng người. Trong đầu cô ta xuất hiện ý nghĩ đố kỵ:

“Hừm. Cô là cái thá gì mà khiến anh Vu Quân quan tâm như thế chứ?”

“Em hỏi tôi sao?” Đột ngột tiếng nói cất lên khiến cho Mộ Dung Lan giật mình sợ hãi. Cô ta vội vã thu hồi biểu tình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Em xin phép đi trước.” Mộ Dung Lan nói, bước qua Vu Quân nhưng anh chẳng thèm để tâm.

Chỉ trong tích tắc đó, Dương Tịnh Hương giấu biệt lọ thuốc vào áo mình. Cô nặn ra một nụ cười:

“Anh thính thật đấy. Vừa nhắc đã có mặt. Sau này chết rồi, đốt hương muỗi anh cũng hiện hồn về.”

“Cái miệng của em rất độc địa. Nhưng mà em càng làm thế tôi lại càng thích em.” Mộ Dung Vu Quân cười vui vẻ.

Dương Tịnh Hương ai oán ở trong lòng, không sao hiểu nổi logic của anh, lẩm bẩm:

“Con mẹ nó. Anh đúng là đồ điên mà. Não chắc sắp xếp ngược trật tự mới đi tán gái cái kiểu biến thái, quái dị thế này.”

Đúng lúc này, Vu Quân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay ra vuốt mái tóc còn ẩm của cô về phía sau lưng. Tịnh Hương rùng mình một cái, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

“Sao không sấy khô tóc đi?”

“Làm thế tóc sẽ bị xơ, chỉ nên sấy khô tám phần thôi.” Dương Tịnh Hương giảng giải, thanh âm tự nhiên nhất có thể.

“Ồ. Ra vậy.” Vu Quân cứ như vừa được khai sáng thứ gì thú vị lắm.

Tịnh Hương khẽ liếc mắt nhìn về phía Vu Quân trong gương. Cô chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự sau lớp mặt nạ ấy, chỉ nghe đồn nó rất đáng sợ, rất dọa người.

“Anh có muốn uống trà không? Tôi sẽ pha cho anh một tách.” Đột ngột cô đưa ra đề nghị.

“Được, nghe cũng rất thú vị.”

Năm xưa, mẹ Tịnh Hương là một người am hiểu trà đạo, cô không được mẹ dạy bảo do bà mất sớm nhưng ít nhiều cũng thừa hưởng chút năng khiếu này. Phàm là hoa cỏ trên đời, thứ nào cũng có thể thành trà nếu biết cách tinh chế.

“Em đừng cho tôi uống trà lá ngón là được.” Vu Quân nói đùa. Đôi mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Tịnh Hương.

“Giết anh thì dễ, dỗ anh mới khó. Không phải sao?”

Dương Tịnh Hương sâu cay hỏi lại, đôi mắt tinh quái lấp lánh. Vừa nói vừa ưu nhã đun nước pha trà, hơi trà bốc lên nghi ngút, hương hoa hợp hoan cũng lan khắp phòng.

“Đây là...?”

“Là hợp hoan, giờ đang mùa, tôi hái ở trong vườn.” Không chờ Vu Quân hỏi hết câu, cô liền lên tiếng đưa ra lời giải.

“Phụ nữ khác thường sẽ chủ động nhào vào lòng tôi. Còn em lại thích ngọt nhạt, có lúc lại nói lời gai góc, nhưng không phủ nhận được nó lại rất thu hút.” Mộ Dung Vu Quân vẫn đưa đôi mắt đầy si tình nói với Tịnh Hương.

Trái ngược với anh, cô cố nén cảm xúc thật của mình vào trong, cẩn trọng đảo mắt lên phía Vu Quân, lại lần nữa tự hỏi chính mình:

“Đồ úng não nhà anh. Còn bày trò si tình khiến bà đây nổi cả da gà. Điên!”

Cô mím môi, cố không bật ra ngoài miệng mấy lời chửi bới đối phương dù lòng đầy phẫn nộ. Tịnh Hương đang cố gắng ngọt ngào nhất có thể. Nhưng có lẽ vì quá căm ghét Vu Quân  mà lời ngọt chưa nói được cô đã muốn xù lông.

“Anh nhìn ngoài kia kìa.” Dương Tịnh Hương vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía cửa sổ, tay tinh quái cho vào trong trà một ít thuốc ngủ.

“Ngoài kia có gì?” Vu Quân nheo mắt không hiểu.

“Có con tưởng bở.” Dương Tịnh Hương bí quá, bật cười mà trêu chọc. Chẳng hiểu sao, khi đã cho được viên thuốc vào trong nồi nước pha trà cô lại thấy nhẹ lòng, còn có thể nói giỡn.

Vu Quân thấy cô cười, anh cũng bật cười theo.

Không gian hòa hợp khiên cưỡng.

Dương Tịnh Hương rót ra một tách trà, tiến về phía Mộ Dung Vu Quân, mỗi bước đi tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Này trà của anh này.”

Mắt Vu Quân không hề chớp. Khoảnh khắc cầm lấy tách trà tay còn lại của anh bất ngờ kéo cô lại, Tịnh Hương mất đà ngồi hẳn vào lòng Vu Quân.

“A!”

“Sao thế? Hôm nay đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm vợ tôi rồi à?”

Môi mỏng hơi cong lên, anh áp sát vào tai đối phương, hơi thở ấm nóng phả vào đó thầm thì.

Tịnh Hương bủn rủn cả chân tay, nhất thời không nói được câu nào, miệng đắng ngắt.

“Tôi có thể nghe thấy tiếng tim em đang đập mạnh ở trong ngực.”

Thật hết hồn chim én. Dương Tịnh Hương nín thở để bản thân không bị Vu Quân làm cho sợ và tức đến đột quỵ.

“Anh này, anh đừng manh động. Phụ nữ chúng tôi không thích cái gì nhanh nhẹn quá.” Tịnh Hương cười cười, nhẹ nhàng vuốt đuôi đối phương và thuận lợi rời khỏi đùi anh.

“Uống trà, uống trà đi. Trà rất ngon.” Tịnh Hương tranh thủ đưa tay đẩy nhẹ vào bàn tay đang cầm cốc của Vu Quân rồi đưa nó lên miệng, môi mấp máy ngọt ngào.

“Đừng phụ lòng tốt của tôi nha. Chúng ta từ từ... đi từng bước một thôi. Không vội, phải không nào?”

Vu Quân không nói gì, hứng thú làm theo dẫn dắt của Tịnh Hương, trà đã đưa lên miệng, anh chậm rãi nuốt xuống.

“Đúng thế! Đúng thế!” Dương Tịnh Hương không khác gì dỗ trẻ con, lòng khấp khởi mừng thầm.

Cuối cùng thì anh cũng đã uống.

Trời đêm, Vu Quân có chút buồn ngủ, anh nhẹ nhàng kéo lấy người Tịnh Hương áp vào mình, giả bộ nũng nịu.

“Cho tôi gối đầu lên em.”

Tịnh Hương nhăn mặt, nhưng thấy đôi mắt lờ đờ sắp ngủ của đối phương đành đồng ý. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cố dịu dàng nhất có thể vuốt nhẹ lên tóc anh, vỗ về anh ngủ.

“Nào! Ngủ đi! Ngủ đi...”

Tịnh Hương nhận ra hơi thở của Vu Quân đã đều đều, chắc mẩm trong lòng anh đã ngủ say, thận trọng lấy cái gối kê vào đầu anh rồi rón rén bước ra khỏi phòng, đến thở cô cũng không dám.

Khó khăn lắm Tịnh Hương mới ra được khỏi phòng mà không phát ra tiếng động. Cô lách mình qua dãy hành lang.

“Tử Phong! Em về với anh đây.” Tịnh Hương tự nói với lòng mình để làm động lực. Cô nhanh chóng tìm lối nhỏ băng qua hàng cây xanh.

“Này!” Đột ngột tiếng nói vang lên.

Dương Tịnh Hương giật bắn mình. Cô nép vào một cái thân cây.

“Cô Mộ Dung Lan, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

“Anh Vu Quân ngủ tại phòng Dương Tịnh Hương sao?” Tiếng Mộ Dung Lan vang lên. Mãi đến khi nghe lời này Tịnh Hương mới thở phào. Cô nhân cơ hội men theo lối cây lớn, ra đến triền đồi, nơi có con đường mòn nhỏ hướng xuống dưới.

Hot

Comments

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Cái cô em họ phá đám muốn sao đổi ngôi 🤪🤪🤪

2021-11-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Không ngừng chống đối
3 Chương 3: Thay đổi phương án
4 Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5 Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6 Chương 6: Cáo trong nhà
7 Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8 Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9 Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10 Chương 10: Tiệc hóa trang
11 Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12 Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13 Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14 Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15 Chương 15: Vì một chữ Tình
16 Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17 Chương 17: Cá đã mắc câu
18 Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19 Chương 19: Bộ mặt giả dối
20 Chương 20: Những vết thương
21 Chương 21: Thu phục lòng người
22 Chương 22: Một lần tỉnh táo
23 Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24 Chương 24: Xanh và non
25 Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26 Chương 26: Lột xác
27 Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28 Chương 28: Xoa dịu
29 Chương 29: Giỡn mặt hổ
30 Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31 Chương 31: Cảm giác an toàn
32 Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33 Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34 Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35 Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36 Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37 Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38 Chương 38: Con dại cái mang
39 Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40 Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41 Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42 Chương 42: To gan phản bội
43 Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44 Chương 44: Một đời bình thường
45 Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46 Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47 Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48 Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49 Chương 49: Bích La Xuân
50 Chương 50: Hộp bí mật
51 Chương 51: Bẻ cong giới tính
52 Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53 Chương 53: Sắp xếp
54 Chương 54: Đề phòng
55 Lời từ tác giả:
56 Chương 55: Bóng tối
57 Chương 56: Người lái mô tô
58 Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59 Chương 58: Lá trà đắng
60 Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61 Chương 60: Hỏa mù
62 Chương 61: Rục rịch hành động
63 Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64 Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65 Chương 64: Người mới xuất hiện
66 Chương 65: Mắc bẫy
67 Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68 Chương 67: Xâu chuỗi
69 Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71 Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72 Chương 71: Vu Hương Đền
73 Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74 Chương 73: Người gác đền
75 Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76 Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77 Chương 76: Khác nhau
78 Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79 Chương 78: Đám tang
80 Chương 79: Mềm dẻo
81 Chương 80: Phận
82 Chương 81: Người cũ lạ mặt
83 Chương 82: Chân chính hòa làm một
84 Chương 83: Bắt gian
85 Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86 Chương 85: Vén màn
87 Chương 86: Có thù tất báo
88 Chương 87: Những mặt tối
89 Chương 88: Dựa vào bản thân
90 Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91 Chương 90: Điểm kỳ lạ
92 Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93 Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94 Chương 93: Ngả bài
95 Chương 94: Thừa nhận
96 Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97 Lời cảm ơn từ tác giả!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Không ngừng chống đối
3
Chương 3: Thay đổi phương án
4
Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5
Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6
Chương 6: Cáo trong nhà
7
Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8
Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9
Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10
Chương 10: Tiệc hóa trang
11
Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12
Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13
Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14
Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15
Chương 15: Vì một chữ Tình
16
Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17
Chương 17: Cá đã mắc câu
18
Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19
Chương 19: Bộ mặt giả dối
20
Chương 20: Những vết thương
21
Chương 21: Thu phục lòng người
22
Chương 22: Một lần tỉnh táo
23
Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24
Chương 24: Xanh và non
25
Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26
Chương 26: Lột xác
27
Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28
Chương 28: Xoa dịu
29
Chương 29: Giỡn mặt hổ
30
Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31
Chương 31: Cảm giác an toàn
32
Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33
Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34
Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35
Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36
Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37
Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38
Chương 38: Con dại cái mang
39
Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40
Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41
Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42
Chương 42: To gan phản bội
43
Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44
Chương 44: Một đời bình thường
45
Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46
Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47
Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48
Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49
Chương 49: Bích La Xuân
50
Chương 50: Hộp bí mật
51
Chương 51: Bẻ cong giới tính
52
Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53
Chương 53: Sắp xếp
54
Chương 54: Đề phòng
55
Lời từ tác giả:
56
Chương 55: Bóng tối
57
Chương 56: Người lái mô tô
58
Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59
Chương 58: Lá trà đắng
60
Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61
Chương 60: Hỏa mù
62
Chương 61: Rục rịch hành động
63
Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64
Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65
Chương 64: Người mới xuất hiện
66
Chương 65: Mắc bẫy
67
Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68
Chương 67: Xâu chuỗi
69
Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71
Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72
Chương 71: Vu Hương Đền
73
Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74
Chương 73: Người gác đền
75
Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76
Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77
Chương 76: Khác nhau
78
Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79
Chương 78: Đám tang
80
Chương 79: Mềm dẻo
81
Chương 80: Phận
82
Chương 81: Người cũ lạ mặt
83
Chương 82: Chân chính hòa làm một
84
Chương 83: Bắt gian
85
Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86
Chương 85: Vén màn
87
Chương 86: Có thù tất báo
88
Chương 87: Những mặt tối
89
Chương 88: Dựa vào bản thân
90
Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91
Chương 90: Điểm kỳ lạ
92
Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93
Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94
Chương 93: Ngả bài
95
Chương 94: Thừa nhận
96
Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97
Lời cảm ơn từ tác giả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play