Chương 20: Những vết thương

Vu Quân vội vàng đỡ lấy Tịnh Hương, anh bế bổng cô lên, tức tốc đưa cô trở lại biệt thự.

“Mau gọi bác sĩ!” Tiếng Vu Quân vang lên đầy lo lắng.

Mộ Dung Lan mặt xám như tro tàn ở một góc. Tất cả mọi chuyện ở Pub Lux cô ta đều chứng kiến. Bởi vậy, lúc này cô ta đang lo cho chính mình. Lại thấy Tịnh Hương trên tay Vu Quân còn anh thì kích động không thôi, lòng cô ta càng thêm bấn loạn.

Rất nhanh, bác sĩ đã tới. Tịnh Hương nằm ở trên giường, khuôn mặt xám tro, hốc mắt vẫn nhìn thấy vệt nước đọng lại.

“Cô ấy bị kích động quá nên ngất đi, tôi sẽ tiêm cho cô ấy một liều an thần.” Bác sĩ lên tiếng nói.

Vu Quân từ đầu đến cuối không rời đi, anh cầm tay Tịnh Hương không rời.

“Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định không được xảy ra chuyện gì.” Tiếng anh nói như ra lệnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra được anh đau lòng đến nhường nào. Khoảnh khắc này dường như ai cũng nhận ra, nguồn sống của Vu Quân chính là Tịnh Hương.

...

Nhiều ngày sau, Dương Tịnh Hương vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Nếu như lần trước cô trách chính mình phản bội lại tình cảm nhiều năm với Tống Tử Phong thì bây giờ cô hoàn toàn tuyệt vọng.

“Tịnh Hương. Mau ăn chút gì đi.” Từ bên ngoài, Vu Quân mang đồ ăn đến, toàn là những món cô thích.

Nhưng đối diện với anh, cô chẳng buồn, chẳng vui, chỉ thẫn thờ nằm đó.

Vu Quân thở dài, ân cần ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cô lại coi anh như người vô hình, hoàn toàn không bày tỏ bất cứ chút xúc cảm nào, cứ y như chính bản thân cô đã chết rồi, thứ ở lại dương gian là cái vỏ ngoài.

“Nào, ngoan, ăn chút gì đi. Lòng khó chịu thế nào cũng phải ăn.”

Tiếng Vu Quân dịu dàng đến không ngờ. Không ai có thể tưởng tượng được một người bình thường như sứ giả của địa ngục lúc này lại ôn nhu đến thế. Anh xúc một miếng canh ấm đưa lên miệng Tịnh Hương.

“Nào.”

“Huhu... Tại sao chứ?” Đột nhiên Tịnh Hương khóc rống lên. Dường như mọi uất ức trong lòng lúc này được thể tuôn ra.

Tịnh Hương quay người lại, cô chủ động kéo Vu Quân vào rồi ôm lấy anh, cả người nép vào trong anh. Tiếng khóc nghẹn ngào và nước mắt nóng hổi ướt đầm ngực áo.

“Tôi đã yêu anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy mười mấy năm.”

Vu Quân thấy cô đau lòng tột độ, bản thân anh còn đau hơn cô gấp ngàn lần. Bàn tay anh cuộn lại, gân xanh nổi lên, rõ ràng đang kìm chế chính mình. Tịnh Hương hận Tống Tử Phong, còn anh thì muốn băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh.

“Nếu khóc làm cho em thấy đỡ hơn thì cứ khóc đi.” Vu Quân an ủi.

Cô ôm lấy người anh, lần đầu cô chủ động tiếp xúc cơ thể với anh, nhưng Vu Quân chẳng thấy vui, ngược lại lòng rất khó chịu.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại biến thành con người như vậy? Hay là do tôi chưa bao giờ nhìn thấu con người Tử Phong?” Tịnh Hương tiếp tục hỏi. Vu Quân biết cô không cần bất cứ một lời đáp nào. Bản thân anh cũng cảm thấy lúc này nói về sự đểu cáng của Tử Phong chỉ khiến anh biến thành kẻ tiểu nhân cơ hội mà thôi.

Tịnh Hương khóc lóc hồi lâu rồi cũng nín, cô tỏ ý muốn ở một mình vì vậy Vu Quân rời đi.

“Cậu chủ! Cô ấy ổn chứ?” Bạch Đình lo lắng không kém gì Vu Quân nên đã chờ sẵn ở cửa.

Thấy đối phương, ánh mắt của Vu Quân lại thêm giận dữ:

“Tới thư phòng tôi.”

Với kinh nghiệm ở bên cạnh Vu Quân nhiều năm, Bạch Đình có dự cảm không lành. Đến khi đi tới thư phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì một tiếng “Rầm” lớn vang lên.

“Cậu chủ!”

“Cậu đã biết lỗi của mình chưa?” Mộ Dung Vu Quân gào lên.

Bạch Đình run rẩy cúi gằm mặt.

“Xin lỗi cậu chủ. Tôi biết, lần sau tôi không kích động như thế nữa...”

“Lần sau làm cái gì cũng phải nghĩ thật kỹ, không gì tuyệt vọng bằng việc người mình yêu thương phản bội mình hiểu không?” Vu Quân tiếp tục tức giận. Sâu trong lòng anh là vì quá lo lắng cho Tịnh Hương,

“Tôi biết, tôi sẽ không sai lầm như thế nữa.” Bạch Đình cũng nhận ra chính mình lạm quyền, tự quyết định trong vụ xử lý Tống Tử Phong. Anh theo Vu Quân nhiều năm, trong trường hợp này, Vu Quân sẽ chỉ muốn cứu Tịnh Hương ra, coi đó như một tai nạn, còn bản thân sẽ âm thầm xử lý Tử Phong, như vậy thì Tịnh Hương sẽ không đau lòng đến mức này.

Chỉ là một người vệ sĩ trung thành như Bạch Đình không thể cứ nhìn cậu chủ mình chịu thiệt, làm một người tốt trong âm thầm, không ai thấu.

“Biết là tốt. Tôi cảnh cáo cậu hãy biết điểm dừng.” Vu Quân liếc mắt nói.

Lúc bấy giờ anh mới kéo tay áo của mình lên, để lộ bàn tay chằng chịt các vết cứa. Bạch Đình giật mình:

“Cậu chủ... Cậu lại tự làm đau mình sao?”

“Đừng nói ra ngoài, cũng đừng nói với Tịnh Hương.” Ngay lập tức Vu Quân đe nẹt. Bạch Đình nhìn chủ nhân mà đau lòng thay anh, cảm giác không cam tâm lại hiển hiện.

“Cậu chủ! Tôi sẽ tìm bác sĩ Triệu tới.”

“Khỏi. Cậu ta không giúp được gì đâu.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì cả. Hãy nhớ lấy lời tôi.” Vu Quân chốt lại. Trong góc phòng, anh lặng lẽ tự mình xử lý tất thảy vết cứa, đó chính là thương tích của những lần anh không điều chỉnh được cảm xúc của mình, nhưng nó chẳng là gì so với thương tích trong lòng anh.

“Bạch Đình, điều tra Mộ Dung Lan.” Bất ngờ, tiếng anh cất lên. Thanh âm lạnh lẽo, cay độc.

Hot

Comments

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Haha👏👏! phen này bắt cáo 😸 trong nhà lấy đuôi nha

2021-12-10

4

Lê Dung

Lê Dung

😍😍😍

2021-12-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Không ngừng chống đối
3 Chương 3: Thay đổi phương án
4 Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5 Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6 Chương 6: Cáo trong nhà
7 Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8 Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9 Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10 Chương 10: Tiệc hóa trang
11 Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12 Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13 Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14 Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15 Chương 15: Vì một chữ Tình
16 Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17 Chương 17: Cá đã mắc câu
18 Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19 Chương 19: Bộ mặt giả dối
20 Chương 20: Những vết thương
21 Chương 21: Thu phục lòng người
22 Chương 22: Một lần tỉnh táo
23 Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24 Chương 24: Xanh và non
25 Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26 Chương 26: Lột xác
27 Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28 Chương 28: Xoa dịu
29 Chương 29: Giỡn mặt hổ
30 Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31 Chương 31: Cảm giác an toàn
32 Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33 Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34 Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35 Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36 Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37 Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38 Chương 38: Con dại cái mang
39 Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40 Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41 Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42 Chương 42: To gan phản bội
43 Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44 Chương 44: Một đời bình thường
45 Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46 Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47 Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48 Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49 Chương 49: Bích La Xuân
50 Chương 50: Hộp bí mật
51 Chương 51: Bẻ cong giới tính
52 Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53 Chương 53: Sắp xếp
54 Chương 54: Đề phòng
55 Lời từ tác giả:
56 Chương 55: Bóng tối
57 Chương 56: Người lái mô tô
58 Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59 Chương 58: Lá trà đắng
60 Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61 Chương 60: Hỏa mù
62 Chương 61: Rục rịch hành động
63 Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64 Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65 Chương 64: Người mới xuất hiện
66 Chương 65: Mắc bẫy
67 Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68 Chương 67: Xâu chuỗi
69 Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71 Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72 Chương 71: Vu Hương Đền
73 Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74 Chương 73: Người gác đền
75 Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76 Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77 Chương 76: Khác nhau
78 Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79 Chương 78: Đám tang
80 Chương 79: Mềm dẻo
81 Chương 80: Phận
82 Chương 81: Người cũ lạ mặt
83 Chương 82: Chân chính hòa làm một
84 Chương 83: Bắt gian
85 Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86 Chương 85: Vén màn
87 Chương 86: Có thù tất báo
88 Chương 87: Những mặt tối
89 Chương 88: Dựa vào bản thân
90 Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91 Chương 90: Điểm kỳ lạ
92 Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93 Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94 Chương 93: Ngả bài
95 Chương 94: Thừa nhận
96 Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97 Lời cảm ơn từ tác giả!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Không ngừng chống đối
3
Chương 3: Thay đổi phương án
4
Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5
Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6
Chương 6: Cáo trong nhà
7
Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8
Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9
Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10
Chương 10: Tiệc hóa trang
11
Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12
Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13
Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14
Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15
Chương 15: Vì một chữ Tình
16
Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17
Chương 17: Cá đã mắc câu
18
Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19
Chương 19: Bộ mặt giả dối
20
Chương 20: Những vết thương
21
Chương 21: Thu phục lòng người
22
Chương 22: Một lần tỉnh táo
23
Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24
Chương 24: Xanh và non
25
Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26
Chương 26: Lột xác
27
Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28
Chương 28: Xoa dịu
29
Chương 29: Giỡn mặt hổ
30
Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31
Chương 31: Cảm giác an toàn
32
Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33
Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34
Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35
Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36
Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37
Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38
Chương 38: Con dại cái mang
39
Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40
Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41
Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42
Chương 42: To gan phản bội
43
Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44
Chương 44: Một đời bình thường
45
Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46
Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47
Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48
Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49
Chương 49: Bích La Xuân
50
Chương 50: Hộp bí mật
51
Chương 51: Bẻ cong giới tính
52
Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53
Chương 53: Sắp xếp
54
Chương 54: Đề phòng
55
Lời từ tác giả:
56
Chương 55: Bóng tối
57
Chương 56: Người lái mô tô
58
Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59
Chương 58: Lá trà đắng
60
Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61
Chương 60: Hỏa mù
62
Chương 61: Rục rịch hành động
63
Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64
Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65
Chương 64: Người mới xuất hiện
66
Chương 65: Mắc bẫy
67
Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68
Chương 67: Xâu chuỗi
69
Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71
Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72
Chương 71: Vu Hương Đền
73
Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74
Chương 73: Người gác đền
75
Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76
Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77
Chương 76: Khác nhau
78
Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79
Chương 78: Đám tang
80
Chương 79: Mềm dẻo
81
Chương 80: Phận
82
Chương 81: Người cũ lạ mặt
83
Chương 82: Chân chính hòa làm một
84
Chương 83: Bắt gian
85
Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86
Chương 85: Vén màn
87
Chương 86: Có thù tất báo
88
Chương 87: Những mặt tối
89
Chương 88: Dựa vào bản thân
90
Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91
Chương 90: Điểm kỳ lạ
92
Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93
Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94
Chương 93: Ngả bài
95
Chương 94: Thừa nhận
96
Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97
Lời cảm ơn từ tác giả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play