Chương 13: Cho bản thân một cơ hội

“Tùm!”

“Cô Dương!” Bạch Đình hốt hoảng kêu lên.

Ngay lập tức một bóng người lao đến nhảy thẳng xuống hồ. Dường như, Mộ Dung Lan phát giác ra đó là ai. Cô ta hét:

“Anh Vu Quân!”

“Cậu Bạch Đình! Hồ mới thả cá hổ đột biến. Mau. Mau lên!”

Vừa nghe thấy tiếng thông báo, khuôn mặt Bạch Đình cả kinh. Không chờ thêm một giây anh cũng lao xuống.

Dưới nước, Vu Quân đã ôm được Dương Tịnh Hương, nhưng cô sống chết chống cự đạp anh ra.

“Buông ra! Buông ra!” Dương Tịnh Hương ngụp lặn trong nước, không ngừng vùng vẫy hét lên.

Đàn cá hổ cảm thấy có người tới, chúng lập tức bu đến. Mặc dù kích thước loài vật này không lớn nhưng hàm răng sắc nhọn, lại là sinh vật đột biến nên lại càng hung dữ hơn.

“A!” Bạch Đình kêu lên. Anh ta lúc này có cảm giác rất rõ chân mình đã bị một đám cá hổ rỉa.

“Cậu Mộ Dung! Mau đi lên, có cá hổ.” Bạch Đình vừa kêu vừa bơi tới cùng với Vu Quân khống chế Tịnh Hương đưa lên bờ.

Đàn cá hổ kéo đến ngày một đông. Chúng xông thẳng tới vết thương trên má của Tịnh Hương.

Vu Quân điên cuồng đưa tay gạt nước, dùng tay không xua đuổi chúng. Nhưng do chúng quá đông, bám cả vào tay anh rồi tấn công bằng hàm răng nhọn hoắt của mình.

“Cậu chủ! Cậu mau vào bờ, kệ tôi!” Bạch Đình dùng sức đẩy vai Vu Quân đi, mà Tịnh Hương vẫn rất cố chấp. Cô mặc kệ để đàn cá hổ rỉa thịt mình. Thậm chí còn cười lớn:

“Ha... ha... Mộ Dung Vu Quân! Anh đừng hòng, đừng hòng khuất phục tôi!” Nói rồi cô đẩy anh ra, một mình bơi về phía giữa hồ, nơi đàn cá hổ đen kịt đang bu lấy.

...

“Không! Không! Tôi không muốn tới đây!”

 “Buông ra! Hãy để cho tôi chết đi!”

Dương Tịnh Hương hét lên, cô tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ở trên giường. Bên má lại truyền đến cảm giác đau buốt, rồi cả bàn chân, lưng dường như cũng có vết thương.

“Mình chưa chết?” Tịnh Hương tự hỏi.

“Đúng cô chưa chết. Cô chỉ biến mình thành một người xấu xí mà thôi!” Có tiếng đay nghiến chua chát vang lên. Tịnh Hương quay người lại, chỉ thấy Bạch Đình cũng đang băng bó một bên bàn tay từ từ tiến lại phía cô.

“Anh lẽ ra nên để tôi chết.”

“Tôi cũng muốn lắm, như thế cậu chủ của tôi sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng... cô biết đấy, cậu ấy quá cố chấp với cô.” Bạch Đình nhún vai nói.

Tịnh Hương có chút không hiểu. Tại sao Vu Quân lại chấp niệm với cô như vậy? Trong trí nhớ của cô, cô chưa từng gặp anh, càng không thể đủ năng lực khiến anh yêu cô đến bất kể tính mạng như vậy.

“Đó là vì anh ta bị điên.” Tịnh Hương chốt lại, mặc kệ việc bản thân cay nghiệt thế nào đối với người đã cứu mình.

“Vậy thì chết được gì? Để dằn vặt cậu chủ của tôi, còn cô ở dưới chín tầng địa ngục hả hê sao? Kết thúc sinh mạng như thế chi bằng tiếp tục sống tìm cho mình một cơ hội khác có phải tốt hơn không?” Bạch Đình vừa nói vừa đưa cho cô một lọ thuốc, còn cả một cốc nước.

“Ý anh là gì? Anh ta sao rồi?”

Tịnh Hương lấy làm ngạc nhiên. Từ khi về Tĩnh Thảo Viên này Bạch Đình chưa từng nói nhiều như thế với cô.

“Cô nghĩ xem! Suýt chết vì sói hoang, lại làm mồi cho cá hổ. Cậu chủ tôi chưa bao giờ thảm như thế.” Bạch Đình chua xót. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Thực ra cô muốn tự do đâu có khó. Chúng tôi có thể không làm được, nhưng cô lại có thể dễ dàng dỗ cậu Vu Quân dịu tâm trạng đi.”

Tịnh Hương vờ như không để ý tới Bạch Đình, kỳ thực nghe không sót lời nào. Cô âm thầm nghĩ lại tất cả. Đúng là có cơ sở. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, rất nhanh cô chủ động đề cập:

“Đưa tôi tới gặp anh ta.”

Những ngày sau đó, có lẽ là những ngày bình yên nhất tại Tĩnh Thảo Viên khi không ai còn nghe thấy những lời Vu Quân cáu gắt. Cả ngày anh ở bên cạnh Tịnh Hương.

“Ăn cơm thôi!” Tịnh Hương chủ động gõ cửa phòng sách. Cô có thể thấy Vu Quân đang rất chăm chú bên cạnh đống văn kiện.

“Được.” Bóng dáng cao lớn bước nhanh về phía Tịnh Hương. Đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ độc trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi anh cười nhẹ, theo Tịnh Hương đi dùng bữa.

“Vết thương ổn không?” Vu Quân chủ động nói, hướng sự chú ý về phía người phụ nữ đang cố hết sức thỏa hiệp mà đối xử mềm mỏng với anh.

“Không tốt lắm.” Vừa trả lời, Tịnh Hương vừa kéo miếng băng gạc trên má xuống, để lộ ra bên má vẫn sưng tấy và mưng mủ xanh vàng, có chỗ hoại tử còn bốc mùi tanh nồng, thối rữa. Cô hoàn toàn không che đậy, ngược lại thoải mái để lộ khiếm khuyết của mình hy vọng đối phương ghét bỏ cô.

“Đáng sợ lắm đúng không?”

Đôi mắt Vu Quân nhìn xoáy sâu vào vết thương đó. Lòng anh tràn lên cảm giác nghi ngờ. Anh đã cho dùng những loại thuốc tốt nhất, bản chất Tịnh Hương cũng không phải người quá yếu đuối, tại sao vết thương lại không thể lành?

“Không đáng sợ.” Vu Quân lập tức nói. Nhưng anh bước nhanh hơn, vội vã căn dặn:

“Em ăn trước đi, tôi có chút việc cần giải quyết.” Rồi anh bỏ lại Tịnh Hương trên hành lang, rời đi vội vã.

Trong suốt thời gian ở Tĩnh Thảo Viên, đây là lần đầu tiên cô nhìn bóng anh từ phía sau lưng. Khoảnh khắc này, đột nhiên, cô có chút mất mát.

Hot

Comments

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Hay lắm nha ❤❤❤❤❤

2021-12-01

2

Lê Dung

Lê Dung

🥰🥰🥰

2021-12-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Không ngừng chống đối
3 Chương 3: Thay đổi phương án
4 Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5 Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6 Chương 6: Cáo trong nhà
7 Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8 Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9 Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10 Chương 10: Tiệc hóa trang
11 Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12 Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13 Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14 Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15 Chương 15: Vì một chữ Tình
16 Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17 Chương 17: Cá đã mắc câu
18 Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19 Chương 19: Bộ mặt giả dối
20 Chương 20: Những vết thương
21 Chương 21: Thu phục lòng người
22 Chương 22: Một lần tỉnh táo
23 Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24 Chương 24: Xanh và non
25 Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26 Chương 26: Lột xác
27 Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28 Chương 28: Xoa dịu
29 Chương 29: Giỡn mặt hổ
30 Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31 Chương 31: Cảm giác an toàn
32 Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33 Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34 Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35 Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36 Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37 Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38 Chương 38: Con dại cái mang
39 Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40 Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41 Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42 Chương 42: To gan phản bội
43 Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44 Chương 44: Một đời bình thường
45 Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46 Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47 Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48 Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49 Chương 49: Bích La Xuân
50 Chương 50: Hộp bí mật
51 Chương 51: Bẻ cong giới tính
52 Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53 Chương 53: Sắp xếp
54 Chương 54: Đề phòng
55 Lời từ tác giả:
56 Chương 55: Bóng tối
57 Chương 56: Người lái mô tô
58 Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59 Chương 58: Lá trà đắng
60 Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61 Chương 60: Hỏa mù
62 Chương 61: Rục rịch hành động
63 Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64 Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65 Chương 64: Người mới xuất hiện
66 Chương 65: Mắc bẫy
67 Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68 Chương 67: Xâu chuỗi
69 Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71 Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72 Chương 71: Vu Hương Đền
73 Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74 Chương 73: Người gác đền
75 Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76 Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77 Chương 76: Khác nhau
78 Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79 Chương 78: Đám tang
80 Chương 79: Mềm dẻo
81 Chương 80: Phận
82 Chương 81: Người cũ lạ mặt
83 Chương 82: Chân chính hòa làm một
84 Chương 83: Bắt gian
85 Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86 Chương 85: Vén màn
87 Chương 86: Có thù tất báo
88 Chương 87: Những mặt tối
89 Chương 88: Dựa vào bản thân
90 Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91 Chương 90: Điểm kỳ lạ
92 Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93 Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94 Chương 93: Ngả bài
95 Chương 94: Thừa nhận
96 Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97 Lời cảm ơn từ tác giả!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Không ngừng chống đối
3
Chương 3: Thay đổi phương án
4
Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5
Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6
Chương 6: Cáo trong nhà
7
Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8
Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9
Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10
Chương 10: Tiệc hóa trang
11
Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12
Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13
Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14
Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15
Chương 15: Vì một chữ Tình
16
Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17
Chương 17: Cá đã mắc câu
18
Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19
Chương 19: Bộ mặt giả dối
20
Chương 20: Những vết thương
21
Chương 21: Thu phục lòng người
22
Chương 22: Một lần tỉnh táo
23
Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24
Chương 24: Xanh và non
25
Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26
Chương 26: Lột xác
27
Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28
Chương 28: Xoa dịu
29
Chương 29: Giỡn mặt hổ
30
Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31
Chương 31: Cảm giác an toàn
32
Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33
Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34
Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35
Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36
Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37
Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38
Chương 38: Con dại cái mang
39
Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40
Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41
Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42
Chương 42: To gan phản bội
43
Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44
Chương 44: Một đời bình thường
45
Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46
Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47
Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48
Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49
Chương 49: Bích La Xuân
50
Chương 50: Hộp bí mật
51
Chương 51: Bẻ cong giới tính
52
Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53
Chương 53: Sắp xếp
54
Chương 54: Đề phòng
55
Lời từ tác giả:
56
Chương 55: Bóng tối
57
Chương 56: Người lái mô tô
58
Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59
Chương 58: Lá trà đắng
60
Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61
Chương 60: Hỏa mù
62
Chương 61: Rục rịch hành động
63
Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64
Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65
Chương 64: Người mới xuất hiện
66
Chương 65: Mắc bẫy
67
Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68
Chương 67: Xâu chuỗi
69
Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71
Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72
Chương 71: Vu Hương Đền
73
Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74
Chương 73: Người gác đền
75
Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76
Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77
Chương 76: Khác nhau
78
Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79
Chương 78: Đám tang
80
Chương 79: Mềm dẻo
81
Chương 80: Phận
82
Chương 81: Người cũ lạ mặt
83
Chương 82: Chân chính hòa làm một
84
Chương 83: Bắt gian
85
Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86
Chương 85: Vén màn
87
Chương 86: Có thù tất báo
88
Chương 87: Những mặt tối
89
Chương 88: Dựa vào bản thân
90
Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91
Chương 90: Điểm kỳ lạ
92
Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93
Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94
Chương 93: Ngả bài
95
Chương 94: Thừa nhận
96
Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97
Lời cảm ơn từ tác giả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play