Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy

“Cậu chủ!” Bạch Đình chạy theo Vu Quân, không chờ anh đáp đã vội vã thông báo:

“Đã tìm được cô Tịnh Hương. Cô ấy ở bến tàu.”

Mộ Dung Vu Quân trợn mắt lên, anh hầm hầm bước tới mở cửa chiếc xe khác. Chiếc xe lúc nãy vẫn nằm chỏng chơ ở cổng nhà họ Tống.

“Mang cô ta để ra căn nhà gỗ.” Vu Quân rít lên. Anh chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Trước khi bước vào xe, ánh mắt sắc bén tóe lửa lần nữa nhìn về căn nhà họ Tống.

Dương Tịnh Hương bị trói chặt vào cái cột kèo. Miệng dán chặt băng dính khiến cô không thể lên tiếng. Cô cố sức thoát ra nhưng càng cố gắng thì dây thừng càng thít chặt tay cô lại.

Bên ngoài bình minh tới xói thẳng ánh nắng vào trong căn nhà, từ bên ngoài cánh cửa cũng mở ra, một người bịt mặt bước vào mang theo một khay cơm rồi mở cái băng keo dính miệng của Tịnh Hương ra. Ngay lập tức cô lên tiếng:

“Cầu xin anh thả tôi ra. Tôi đội ơn anh. Anh cứ nói với Mộ Dung Vu Quân tôi bị rơi bẫy thú chết rồi.”

Đôi mắt Tịnh Hương đỏ hoe, vừa sợ hãi, vừa uất hận nhìn trân trân đối phương. Gã chẳng bận tâm, gã chỉ đang cố sức làm nhiệm vụ.

“Cô ngu ngốc thật đấy, bỏ trốn theo người tình để bị bắt lại, giờ thì hay rồi, nhà họ Tống rất thảm, qua một đêm đã đối diện với nguy cơ phá sản.” Gã đàn ông vừa cho Tịnh Hương ăn vừa nhiều lời lên tiếng.

Tịnh Hương kinh hoàng, cô nuốt vội miếng cháo xuống hỏi gấp gáp:

“Có chuyện gì? Có chuyện gì rồi?”

Nhưng đúng lúc này cánh cửa lại lần nữa mở ra, bước vào là Mộ Dung Lan.

“Mau cởi trói cho cô ấy rồi ra ngoài đi.” Mộ Dung Lan ra lệnh.

Dương Tịnh Hương thấy người đã giúp mình đến thì vui mừng ra mặt. Gã đàn ông cúi người lùi đi, khép cửa lại. Ngay lập tức, Dương Tịnh Hương tiến tới phía Mộ Dung Lan nhưng cô ta nhanh nhẹn bước lùi một bước nói khẽ:

“Đừng tỏ ra thân mật sẽ bị nghi ngờ.”

Tịnh Hương nghe lời cảnh báo, lùi lại một chút. Cô vẫn rất kích động. Mộ Dung Lan ngược lại tỏ ra vô cùng bình thản, cô ta giả vờ đi xung quanh kiểm tra căn phòng rồi nói rất khẽ:

“Nhà họ Tống không xong rồi, Tống Tử Phong đang chạy khắp nơi vay tiền. Lần này cô đã phạm sai lầm khi không thoát email ra khiến anh Vu Quân biết được. Cô sẽ phải ở đây lâu đó.”

“Tử Phong sao rồi?” Tịnh Hương cơ bản không quan tâm đến chuyện khác, vẫn chỉ một lòng lo cho Tử Phong.

“Rất thảm.” Mộ Dung Lan nói nhanh rồi bước về phía cửa phòng đóng lại. Dương Tịnh Hương tuyệt vọng chạy theo cô ta, muốn trốn khỏi đây nhưng có đập cửa cũng vô ích. Cô khóc rống lên:

“Tử Phong! Là em hại anh rồi. Huhu! Là em hại anh rồi.”

“Anh Vu Quân?” Mộ Dung Lan ở bên ngoài cửa giật mình khi thấy bóng dáng anh họ mình đi tới, anh phớt lờ cô ta, nhưng vừa vặn lại nghe thấy tiếng Tịnh Hương khóc rống lên. Khuôn mặt lập tức biến dạng.

“Cậu chủ!” Bạch Đình nhận ngay ra sợ hãi nói.

Nhưng chưa đến hai giây Mộ Dung Vu Quân đã gồng người kiềm chế lại, anh xoay lưng rời đi không bước vào bên trong nữa. Dù vậy, Bạch Đình biết, lúc này cơn giận của anh đủ để anh có thể bẻ gãy cổ người khác bằng một cú “rắc”. Anh ta ra hiệu mọi người im lặng lùi lại phía sau để mặc Vu Quân, không dám để ai đi gần.

Nửa đêm, Dương Tịnh Hương tỉnh dậy vì một tiếng tru lớn. Cô giật bắn mình co người lại trên giường. Tay vẫn bị cột trên cái thanh gỗ ngang.

“Hú!...” Lại thêm một tiếng tru nữa. Tịnh Hương cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm đang tới. Cô gọi khẽ:

“Có ai không?”

“Sói! Có chó sói.” Ngay lập tức bên ngoài cũng có tiếng hét lên.

“Đoàng... Đoàng...” Tiếng súng bắn liên thanh.

“Gru.. ừ...”

“Phốc!”

“Ngoàm! Rột!” Hàng loạt thanh âm vang lên bên tai Tịnh Hương. Cô thấy gai ốc trên người mình đã nổi cả lên. Cô gọi lần nữa nhưng không có ai đáp lời. Cô cũng không nghe thấy tiếng gã đàn ông nói gì nữa.

Tịnh Hương kinh hoàng nhìn ra cửa sổ, bóng một con sói lớn đang ngạo nghễ hung tàn nhe nanh giơ vuốt. Cô giật mạnh cái thanh gỗ trói tay cô, đôi mắt mở lớn không dám rời cái bóng đầy lông màu xám đó nửa giây nào.

“À... Hú!” Con sói tru lên.

“Rắc! Uỳnh!” Đột ngột cánh cửa sổ bị bật tung bản lề. Từ bên ngoài cái bóng to lớn lao vụt vào.

“Á! Cứu với!” Tịnh Hương hét lên, giọng cô khản đặc, lạc đi vì sợ, khuôn mặt tái xám, đôi mắt run rẩy nhìn sinh vật to lớn đang từ từ tiến về phía mình.

Con sói khịt mũi, hàm răng nhọn hoắt và cứng như thép nhe ra. Cặp mắt sáng quắc. Nó chậm rãi đánh giá mục tiêu rồi lượn vòng quanh như đang vờn con mồi của mình trước khi kết liễu đối phương, trông con sói lúc này không khác gì hiện thân của quỷ dữ.

“Grư... ừ...” Thanh âm ghê rợn vang lên. Con sói lùi lại rồi nhún người xuống lấy đà, lưng nó cong võng xuống rắn rỏi, dẻo dai.

“Ngoàm...” Con sói vút đến, miệng nhọn hoắt há rộng ra.

Dương Tịnh Hương sợ đến không nhúc nhích, toàn thân như đông cứng lại. Trong mắt cô, mắt con sói vụt đến.

“A!” Tịnh Hương hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại.

“Phập!”

Thanh âm vang lên, từ bên ngoài cửa một con dao vụt tới cắm phập vào thân con sói. Ngay sau đó cái bóng cao lớn lướt đến lao mình vồ lấy con sói, vật nó ra đất.

“Ngoàm. Grừ...” Con sói hung hăng dù bị đâm một nhát vẫn không hề sợ hãi, trái lại nó càng hung hãn. Nó nhe nanh giơ vuốt cào thẳng vào đối phương, miệng há lớn ngoạm xuống vai Vu Quân.

“À... hú!”

Tịnh Hương giật mình mở mắt, trước mắt cô, Mộ Dung Vu Quân đang đè chặt con sói lớn, điên cuồng lấy dao đâm xuống. Máu bắn lên người anh, lên cả chiếc mặt nạ kim loại. Tịnh Hương sợ đến mức mất cả hồn vía.

“À... hú!” Con sói tru lên một tiếng. Miệng nó kêu lên ọc ọc đau đớn. Máu túa ra. Nó gục tại chỗ, miệng ngáp ngáp vài cái.

Vu Quân liếc mắt về phía Tịnh Hương, khuôn mặt anh đầy máu, ở bả vai cũng vậy. Tịnh Hương còn chưa kịp phản ứng thì chính anh cũng ngã lăn ra đất.

“Có ai không? Vu Quân! Anh sao thế?” Tịnh Hương hét lên.

Hot

Comments

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Hay quá thả 👉👉👉 ❤ 👍 💐🌹🌹🌹🌹🌹 💌💯 VOTE, bình luận cổ vũ tác giả nào 💋💋💋💋💋

2021-11-26

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Không ngừng chống đối
3 Chương 3: Thay đổi phương án
4 Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5 Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6 Chương 6: Cáo trong nhà
7 Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8 Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9 Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10 Chương 10: Tiệc hóa trang
11 Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12 Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13 Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14 Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15 Chương 15: Vì một chữ Tình
16 Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17 Chương 17: Cá đã mắc câu
18 Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19 Chương 19: Bộ mặt giả dối
20 Chương 20: Những vết thương
21 Chương 21: Thu phục lòng người
22 Chương 22: Một lần tỉnh táo
23 Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24 Chương 24: Xanh và non
25 Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26 Chương 26: Lột xác
27 Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28 Chương 28: Xoa dịu
29 Chương 29: Giỡn mặt hổ
30 Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31 Chương 31: Cảm giác an toàn
32 Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33 Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34 Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35 Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36 Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37 Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38 Chương 38: Con dại cái mang
39 Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40 Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41 Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42 Chương 42: To gan phản bội
43 Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44 Chương 44: Một đời bình thường
45 Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46 Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47 Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48 Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49 Chương 49: Bích La Xuân
50 Chương 50: Hộp bí mật
51 Chương 51: Bẻ cong giới tính
52 Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53 Chương 53: Sắp xếp
54 Chương 54: Đề phòng
55 Lời từ tác giả:
56 Chương 55: Bóng tối
57 Chương 56: Người lái mô tô
58 Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59 Chương 58: Lá trà đắng
60 Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61 Chương 60: Hỏa mù
62 Chương 61: Rục rịch hành động
63 Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64 Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65 Chương 64: Người mới xuất hiện
66 Chương 65: Mắc bẫy
67 Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68 Chương 67: Xâu chuỗi
69 Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71 Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72 Chương 71: Vu Hương Đền
73 Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74 Chương 73: Người gác đền
75 Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76 Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77 Chương 76: Khác nhau
78 Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79 Chương 78: Đám tang
80 Chương 79: Mềm dẻo
81 Chương 80: Phận
82 Chương 81: Người cũ lạ mặt
83 Chương 82: Chân chính hòa làm một
84 Chương 83: Bắt gian
85 Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86 Chương 85: Vén màn
87 Chương 86: Có thù tất báo
88 Chương 87: Những mặt tối
89 Chương 88: Dựa vào bản thân
90 Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91 Chương 90: Điểm kỳ lạ
92 Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93 Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94 Chương 93: Ngả bài
95 Chương 94: Thừa nhận
96 Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97 Lời cảm ơn từ tác giả!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Không ngừng chống đối
3
Chương 3: Thay đổi phương án
4
Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5
Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6
Chương 6: Cáo trong nhà
7
Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8
Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9
Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10
Chương 10: Tiệc hóa trang
11
Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12
Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13
Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14
Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15
Chương 15: Vì một chữ Tình
16
Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17
Chương 17: Cá đã mắc câu
18
Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19
Chương 19: Bộ mặt giả dối
20
Chương 20: Những vết thương
21
Chương 21: Thu phục lòng người
22
Chương 22: Một lần tỉnh táo
23
Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24
Chương 24: Xanh và non
25
Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26
Chương 26: Lột xác
27
Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28
Chương 28: Xoa dịu
29
Chương 29: Giỡn mặt hổ
30
Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31
Chương 31: Cảm giác an toàn
32
Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33
Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34
Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35
Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36
Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37
Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38
Chương 38: Con dại cái mang
39
Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40
Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41
Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42
Chương 42: To gan phản bội
43
Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44
Chương 44: Một đời bình thường
45
Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46
Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47
Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48
Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49
Chương 49: Bích La Xuân
50
Chương 50: Hộp bí mật
51
Chương 51: Bẻ cong giới tính
52
Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53
Chương 53: Sắp xếp
54
Chương 54: Đề phòng
55
Lời từ tác giả:
56
Chương 55: Bóng tối
57
Chương 56: Người lái mô tô
58
Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59
Chương 58: Lá trà đắng
60
Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61
Chương 60: Hỏa mù
62
Chương 61: Rục rịch hành động
63
Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64
Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65
Chương 64: Người mới xuất hiện
66
Chương 65: Mắc bẫy
67
Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68
Chương 67: Xâu chuỗi
69
Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71
Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72
Chương 71: Vu Hương Đền
73
Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74
Chương 73: Người gác đền
75
Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76
Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77
Chương 76: Khác nhau
78
Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79
Chương 78: Đám tang
80
Chương 79: Mềm dẻo
81
Chương 80: Phận
82
Chương 81: Người cũ lạ mặt
83
Chương 82: Chân chính hòa làm một
84
Chương 83: Bắt gian
85
Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86
Chương 85: Vén màn
87
Chương 86: Có thù tất báo
88
Chương 87: Những mặt tối
89
Chương 88: Dựa vào bản thân
90
Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91
Chương 90: Điểm kỳ lạ
92
Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93
Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94
Chương 93: Ngả bài
95
Chương 94: Thừa nhận
96
Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97
Lời cảm ơn từ tác giả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play