Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân

"Mộ Dung Vu Quân! Anh ở đâu? Mau ra đây!" Tiếng Dương Tịnh Hương vang lớn trong căn nhà.

Tất cả người làm trong nhà lúc này đều kinh ngạc và sợ hãi thay cho Tịnh Hương. Từ trước đến giờ chưa có một ai dám thể hiện sự tức giận của mình với Mộ Dung Vu Quân, không những thế Tịnh Hương bây giờ lại đang không sáng suốt.

“Tôi đây!” Từ ngoài cổng tiếng Mộ Dung Vu Quân cất lên. Dường như anh vừa mới trở về, cả người nồng mùi rượu.

Bóng dáng mảnh khảnh của Dương Tịnh Hương nhanh chóng tiến về phía Mộ Dung Vu Quân, mái tóc buộc cao bay bay phía sau trông vô cùng mạnh mẽ.

“Bốp!” Bàn tay nhỏ bé giận dữ in hẳn vào mặt Mộ Dung Vu Quân. Vì lớp mặt nạ nên Vu Quân không bị đau, ngược lại Dương Tịnh Hương lại hứng chịu cái đau đó. Nhưng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô không có bất cứ cảm giác gì ở lòng bàn tay cả.

“Cô!” Mộ Dung Lan hấp tấp chạy ra, chứng kiến cảnh đó không nhịn được kêu lên một tiếng, giúp việc, vệ sĩ trong nhà cũng sợ đến nín thở.

Vu Quân nhíu mày nhìn đôi mắt giận dữ đang như thiêu đốt anh trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tịnh Hương, anh đưa tay ra hiệu không ai được can thiệp rồi cầm tay cô kéo thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại.

“Buông ra! Buông ra!” Tịnh Hương tức tối chống cự. Một lần nữa đưa tay định tát anh nhưng Vu Quân đã nắm được, anh giận dữ không kém gì cô:

“Em làm loạn đủ chưa?”

“Chưa đủ! Đồ tiểu nhân bỉ ổi nhà anh! Sao anh có thể ép chết người khác như thế? Anh là đồ ác quỷ! Đồ khốn nạn!” Tịnh Hương ra sức mắng vừa mắng bàn tay còn lại của cô liên tục đập vào ngực đối phương. Đôi mắt từ phẫn nộ chuyển sang ửng đỏ rồi cô khóc lúc nào không hay.

“Sao anh phải làm thế chứ? Tôi đã ngoan ngoãn ở đây, tôi chỉ muốn bù đắp cho Tử Phong mà thôi. Nếu vì số tiền đó, sau này tôi sẽ trả anh, anh hãy tha cho anh ấy đi, đừng hắt nước bẩn lên nhà họ Tống nữa.”

Vu Quân trừng mắt, gân xanh trên người nổi cả lên vì cố gắng kìm chế ngăn bản thân không nổi trận lôi đình.

Tịnh Hương bắt đầu nấc lên. Cô đau lòng muốn khóc. Nghĩ đến Tống Tử Phong đang chịu đả kích vì mình cô thật sự tuyệt vọng.

“Làm thế nào anh mới chịu tha cho anh ấy?”

Mộ Dung Vu Quân hít một hơi thật sâu, thu hết mọi cơn giận nén lại, anh chầm chậm lên tiếng:

“Hắn không xứng để em phải khổ sở thế này. Những gì em biết về hắn chỉ là một cái mặt nạ giả dối mà thôi.”

“Mặt nạ giả dối! Chính anh mới đang đeo mặt nạ. Tống Tử Phong anh ấy rất đơn thuần.”

“Haha. Em nói hắn đơn thuần? Đúng là nực cười!”

Vu Quân gần như hét vào mặt Tịnh Hương vì quá phẫn nộ. Anh hầm hầm bước ra. Ngay lập tức, Tịnh Hương kéo mạnh anh lại:

“Tôi không cho anh đi! Tôi cần câu trả lời từ anh!”

Vu Quân đẩy tay đối phương ra, ánh mắt kiên định chằm chằm:

“Tôi mệt rồi, tôi lười tranh cãi với em. Sẽ có lúc em phải nhìn nhận lại hắn!”

Lần này anh dứt khoát bước, không hề quay đầu lại nhìn Tịnh Hương đang khóc nấc ở đó. Anh sợ, nếu anh chỉ ở lại đây chứng kiến thêm một giây nữa thôi thì anh sẽ tới bóp chết Tử Phong trong một tích tắc.

“Tít.”

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại thì điện thoại của Tịnh Hương kêu lên một tiếng. Cô vội vã mở tin ra.

“Tịnh Hương, anh cần gặp em, tối mai, tám giờ ở Pub Lux, phòng 304.”

Là tin từ Tử Phong. Cô bàng hoàng chua xót. Tịnh Hương gạt nước mắt, rồi bấm tin gửi đi trả lời đối phương.

...

Ngày hôm sau, Tịnh Hương lại dở bài cũ, xoa dịu Vu Quân bằng một bữa ăn rồi nói dối anh muốn ra ngoài chơi cùng bạn. Anh không tỏ ra nghi ngờ gì, còn đặc biệt cho Mộ Dung Lan đưa cô đi.

“Nhớ đi sớm về sớm.” Vu Quân cong môi dặn.

“Được, sẽ về đúng giờ.” Tịnh Hương đưa tay khẳng định rồi theo Mộ Dung Lan cùng vệ sĩ ra ngoài.

Pub Lux nhộn nhịp xô bồ. Nơi đây không phải nơi mà Tịnh Hương thích đến, nhưng nghĩ đến Tử Phong muốn lợi dụng sự nhốn nháo ở nơi đây để tiện đường gặp mặt nên cô không hề phiền muộn.

“Tịnh Hương!”

Cánh cửa phòng 304 vừa mở ra, ngay lập tức bàn tay kéo thẳng cô vào kèm theo một tiếng gọi rất nhỏ.

“Tử Phong! Anh không sao chứ?” Tịnh Hương ngay lập tức nhận ra đó là vị hôn phu trước đây của cô. Trông hắn ta lúc này có phần mệt mỏi, kích động.

Tống Tử Phong cẩn trọng đóng cửa lại, rồi bàn tay thô bạo của hắn ta đột ngột túm chặt lấy Dương Tịnh Hương mà dồn cô vào góc tường.

“Tịnh Hương! Sao cô làm thế với tôi và nhà họ Tống?”

Đôi mắt Tống Tử Phong lúc này như sói hoang rọi thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Tịnh Hương.

“Tử Phong! Em xin lỗi. em không nghĩ Mộ Dung Vu Quân sẽ ra tay tuyệt tình như vậy.”

“Tôi đã tin tưởng cô! Còn cô...” Tống Tử Phong rít lên, hơi thở đầy oán hận phả vào mặt Tịnh Hương. Đối diện với hắn, cô càng thêm tự trách.

“Tử Phong, em đang ra sức cầu xin Vu Quân, anh kiên trì một chút nữa, nhất định sẽ bình yên thôi.”

“Bình yên? Bình yên mà cô nói là phá hủy nhà họ Tống đến mức này sao?” Càng nói Tống Tử Phong càng phẫn nộ điên tiết.

Tịnh Hương đau lòng nức nở, cô mang theo mặc cảm tội lỗi của mình không ngừng mong mỏi đối phương tha thứ.

“Tử Phong! Đừng như vậy, em biết mọi chuyện là do em...”

“Đủ rồi!” Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Liền ngay sau đó, Tử Phong buông tay Tịnh Hương ra.

“Thôi, bỏ đi. Trách cứ cô cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ muốn hẹn cô ra đây nói một lần cho hết, sau này chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa cả. Tôi chấp nhận mọi hình phạt mà tên Vu Quân đó làm, ngay bây giờ sẽ đi tìm hắn.” Lời vừa nói ra, Tống Tử Phong mở cửa đi thẳng. Tịnh Hương tái mặt chạy theo:

“Đừng anh! Đừng hành động dại dột.”

Pub bên ngoài nhộn nhạo với đủ loại người. Tịnh Hương nỗ lực đuổi theo Tống Tử Phong nhưng hắn ta đã gần như biến mất giữa những ánh đèn mờ áo, đoàn người qua lại.

“Bịch!”

“Rầm!”

Trong một khoảnh khắc không ngờ, Tịnh Hương bị xô đẩy vào một căn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng tối om, cảm giác nguy hiểm hiện hữu xung quanh.

“Ai? Ai đó?” Tịnh Hương lạc giọng đi vì sợ.

Từ trong bóng tối, lần lượt từng con mắt hiện ra. Hơi thở với đủ thứ mùi kề cận, ghê sợ.

Hot

Comments

Mậu Doanh

Mậu Doanh

nu9 thật ngu ngục làm khổ Quân nhà tui quá à😧. Bộ tưởng mình có hào quang nư9 nên muốn lm s lm hả. Tui đọc mà tui tức cái lồng ngực ghê😡

2021-12-10

0

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Ghê tởm với con cáo thành tinh Mộ Dung Lan 😡😡😡

2021-12-09

3

Lê Dung

Lê Dung

😍😍❤😍❤

2021-12-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Không ngừng chống đối
3 Chương 3: Thay đổi phương án
4 Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5 Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6 Chương 6: Cáo trong nhà
7 Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8 Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9 Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10 Chương 10: Tiệc hóa trang
11 Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12 Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13 Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14 Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15 Chương 15: Vì một chữ Tình
16 Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17 Chương 17: Cá đã mắc câu
18 Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19 Chương 19: Bộ mặt giả dối
20 Chương 20: Những vết thương
21 Chương 21: Thu phục lòng người
22 Chương 22: Một lần tỉnh táo
23 Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24 Chương 24: Xanh và non
25 Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26 Chương 26: Lột xác
27 Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28 Chương 28: Xoa dịu
29 Chương 29: Giỡn mặt hổ
30 Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31 Chương 31: Cảm giác an toàn
32 Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33 Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34 Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35 Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36 Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37 Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38 Chương 38: Con dại cái mang
39 Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40 Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41 Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42 Chương 42: To gan phản bội
43 Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44 Chương 44: Một đời bình thường
45 Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46 Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47 Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48 Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49 Chương 49: Bích La Xuân
50 Chương 50: Hộp bí mật
51 Chương 51: Bẻ cong giới tính
52 Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53 Chương 53: Sắp xếp
54 Chương 54: Đề phòng
55 Lời từ tác giả:
56 Chương 55: Bóng tối
57 Chương 56: Người lái mô tô
58 Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59 Chương 58: Lá trà đắng
60 Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61 Chương 60: Hỏa mù
62 Chương 61: Rục rịch hành động
63 Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64 Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65 Chương 64: Người mới xuất hiện
66 Chương 65: Mắc bẫy
67 Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68 Chương 67: Xâu chuỗi
69 Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71 Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72 Chương 71: Vu Hương Đền
73 Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74 Chương 73: Người gác đền
75 Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76 Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77 Chương 76: Khác nhau
78 Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79 Chương 78: Đám tang
80 Chương 79: Mềm dẻo
81 Chương 80: Phận
82 Chương 81: Người cũ lạ mặt
83 Chương 82: Chân chính hòa làm một
84 Chương 83: Bắt gian
85 Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86 Chương 85: Vén màn
87 Chương 86: Có thù tất báo
88 Chương 87: Những mặt tối
89 Chương 88: Dựa vào bản thân
90 Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91 Chương 90: Điểm kỳ lạ
92 Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93 Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94 Chương 93: Ngả bài
95 Chương 94: Thừa nhận
96 Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97 Lời cảm ơn từ tác giả!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Không ngừng chống đối
3
Chương 3: Thay đổi phương án
4
Chương 4: Kế hoạch vuốt đuôi
5
Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?
6
Chương 6: Cáo trong nhà
7
Chương 7: Cơn thịnh nộ của Vu Quân
8
Chương 8: Đối mặt với hiểm nguy
9
Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ
10
Chương 10: Tiệc hóa trang
11
Chương 11: Ai hèn hạ hơn ai?
12
Chương 12: Hiểu lầm động cơ
13
Chương 13: Cho bản thân một cơ hội
14
Chương 14: Con cờ trong tay kẻ khác
15
Chương 15: Vì một chữ Tình
16
Chương 16: Rắn chuột cùng một ổ
17
Chương 17: Cá đã mắc câu
18
Chương 18: Tâm kế của kẻ tiểu nhân
19
Chương 19: Bộ mặt giả dối
20
Chương 20: Những vết thương
21
Chương 21: Thu phục lòng người
22
Chương 22: Một lần tỉnh táo
23
Chương 23: Chấp niệm của anh là em
24
Chương 24: Xanh và non
25
Chương 25: Bữa trưa cho thỏ mặt sắt
26
Chương 26: Lột xác
27
Chương 27: Điều duy nhất chi phối anh là em
28
Chương 28: Xoa dịu
29
Chương 29: Giỡn mặt hổ
30
Chương 30: Bộ mặt cuộc sống
31
Chương 31: Cảm giác an toàn
32
Chương 32: Hãy để ngày sau trả lời
33
Chương 33: Trở về nhà họ Dương
34
Chương 34: Tức nổ đom đóm mắt
35
Chương 35: Bình yên dễ giật mình bỏ trốn
36
Chương 36: Vui buồn không hiện ra mặt
37
Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng
38
Chương 38: Con dại cái mang
39
Chương 39: Tình yêu cần cảm giác an toàn
40
Chương 40: Hồng hạnh vượt tường
41
Chương 41: Tham vàng bỏ ngãi
42
Chương 42: To gan phản bội
43
Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ
44
Chương 44: Một đời bình thường
45
Chương 45: Ẩn nhẫn mới nên chuyện
46
Chương 46: Nỗi đau không ai sẻ chia
47
Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc
48
Chương 48: Nóc nhà của Vu Quân
49
Chương 49: Bích La Xuân
50
Chương 50: Hộp bí mật
51
Chương 51: Bẻ cong giới tính
52
Chương 52: Tâm cơ ai cũng có, kẻ đơn thuần thì bị lợi dụng
53
Chương 53: Sắp xếp
54
Chương 54: Đề phòng
55
Lời từ tác giả:
56
Chương 55: Bóng tối
57
Chương 56: Người lái mô tô
58
Chương 57: Một chỗ dựa lại mất đi.
59
Chương 58: Lá trà đắng
60
Chương 59: Chuyện nhà họ Diệp
61
Chương 60: Hỏa mù
62
Chương 61: Rục rịch hành động
63
Chương 62: Hợp tác vui vẻ
64
Chương 63: Lựa chọn chỉ là cho có
65
Chương 64: Người mới xuất hiện
66
Chương 65: Mắc bẫy
67
Chương 66: Chưa biết ai hơn ai
68
Chương 67: Xâu chuỗi
69
Chương 68: Dùng người thì không ngờ
70
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau
71
Chương 70: Vân Hương và Tịnh Hương
72
Chương 71: Vu Hương Đền
73
Chương 72: Không đơn thuần là yêu
74
Chương 73: Người gác đền
75
Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non
76
Chương 75: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
77
Chương 76: Khác nhau
78
Chương 77: Rắn khôn giấu đầu
79
Chương 78: Đám tang
80
Chương 79: Mềm dẻo
81
Chương 80: Phận
82
Chương 81: Người cũ lạ mặt
83
Chương 82: Chân chính hòa làm một
84
Chương 83: Bắt gian
85
Chương 84: Một nửa sự thật hé mở
86
Chương 85: Vén màn
87
Chương 86: Có thù tất báo
88
Chương 87: Những mặt tối
89
Chương 88: Dựa vào bản thân
90
Chương 89: Tình cờ gặp mặt
91
Chương 90: Điểm kỳ lạ
92
Chương 91: Mượn tay kẻ khác
93
Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn
94
Chương 93: Ngả bài
95
Chương 94: Thừa nhận
96
Chương 95: Anh sẽ tới cướp dâu (Hoàn thành)
97
Lời cảm ơn từ tác giả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play