Sáng hôm sau, " Renggggggg" tiếng chuông báo thức trong phòng Uyển Chi vang lên, cô giật mình tỉnh giấc rồi mơ màng vén chiếc rèm cửa đang bị gió sớm thổi bay phất phơi bên cửa sổ qua một bên.
Bầu trời hôm nay trong xanh, cửa sổ phòng Uyển Chi hướng ra ngay khuôn viên hoa của nhà cô, đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ, cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành, ngọt mát này.
Thật lười biếng, cô chỉ muốn ngồi ngay bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa bắt đầu bung cánh, những tia nắng nghịch ngợm, vàng óng đang bắt đầu nhảy nhót khắp nhành cây kẽ lá kia mà thôi.
Bất giác, cô nhớ ra hôm nay phải đến lớp sớm, vội chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi thay quần áo xuống ăn uống cùng ba mẹ và em trai.
Mai Gia lúc nào cũng ấm áp như vậy, lúc nào cũng nhiều tiếng cười tiếng nói, Mai phu nhân rất biết cách đối nhân xử thế và giàu lòng yêu thương, đối đãi rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà nên rất được mọi người xung quanh yêu mến.
Ăn sáng xong, ba mẹ Uyển Chi đưa em trai cô đến trường Mầm non rồi đến công ty, còn cô đến trường học để chuẩn bị sinh hoạt lớp sáng nay.
Vừa đến cổng trường, Uyển Chi hướng mắt nhìn xa xăm, thấy một dáng người cao cao đang đi trước mặt mình tầm 5-7m, cô lại giật mình tự nghĩ [Sao lại trùng hợp nhiều vậy nhỉ].
Cô lại gặp Nhất Duy, tim có vẻ bồi hồi hơn bình thường, chân cô đi chậm dần, sợ đi nhanh quá lại tiến lên bằng cậu ấy, cô mất bình tĩnh không biết sẽ làm gì lúc đấy.
Cất xe vào nhà xe, Nhất Duy mang cặp bước nhanh về lớp, còn Uyển Chi vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy. Năm nay, cả khối 9 sẽ cùng học một dãy phòng, đều ở tầng hai. Tất cả các lớp đều dùng chung 1 cầu thang để đi lên đi xuống.
Từng bước chân dài thoăn thoắt bước lên cầu thang của Nhất Duy khiến Uyển Chi thẫn người đứng nhìn mất mấy giây. Anh ta còn không hề biết đến sự chú ý của Uyển Chi phía sau lưng của mình. Một lát sau, cả hai đều về đến lớp học.
Vào đến lớp, vừa ngồi xuống chỗ của mình, cô bạn thân Tiểu Lam đã quay xuống hỏi Uyển Chi:
- Hôm nay Uyển Chi nhà ta có chuyện gì, mà bắt cả lớp phải sinh hoạt lớp thế, bình thường cậu đâu có đưa ra ý kiến gì?
Thấy Tiểu Lam tò mò, Uyển Chi khẽ cười rồi bảo:
-" Làm gì có chuyện gì, lát nữa là sẽ biết ngay thôi, không có chuyện gì to tát cả, yên tâm".
Tiểu Lam thấy cô bạn thân của mình hôm nay có vẻ bất thường, không giống với Uyển Chi mà cô quen trước đây.
Uyển Chi là một người rất tinh tế, biết để ý mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt nhất cũng rất dễ ghi dấu ấn trong lòng cô, nhưng chuyện gì không liên quan đến cô hay người thân, chắn chắc Uyển Chi sẽ không bao giờ lên tiếng.
Vậy lần này, là chuyện gì mà sao cô lại có vẻ bí hiểm như thế? Sự tò mò này không phải một mình Tiểu Lam, mà tất cả các bạn trong lớp ai cũng thật sự muốn biết, rốt cuộc là Uyển Chi đã không vừa ý với thái độ hay ngôn từ của bạn nào trong lớp hay chăng.
Tiếng trống trường vang lên giục giã, từng đám người ngoài sân đang nô đùa vội vã chạy vào lớp học, xa xa thấp thoáng bóng dáng cô chủ nhiệm đang tiến về lớp mình.
Cô vào lớp, cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô, cô vẩy tay tỏ vẻ cho lớp ngồi xuống rồi cô lại giữa lớp nói:
- " Hôm nay, Uyển Chi có chuyện cần trao đổi với lớp mình, lớp mình tập trung một lát nhé."
Nói rồi cô hướng mắt về phía Uyển Chi nhẹ nhàng bảo:
- " Em lên trao đổi với các bạn đi nhé!",
Uyển Chi nhìn cô vội đứng dậy rồi thưa:
" Dạ em cảm ơn cô".
Uyển Chi từ từ bước lên trước lớp, từng bước chân của cô khiến ai cũng lo lắng, hồi hộp, sợ rằng người lỡ bị tội là bản thân mình.
Trước giờ, Uyển Chi chưa làm khó dễ ai cả, cũng chưa bao giờ lớn tiếng mắng hay nạt nộ ai, chỉ vì cô ít nói, hay im lặng, nhưng mỗi lần lên tiếng, lời nói của cô đều rất có trọng lượng.
Vậy mà không biết từ khi nào, tất cả mọi người đều rất sợ giờ sinh hoạt lớp mà Uyển Chi phát biểu. Không phải vì họ kiên dè ba mẹ Uyển Chi là doanh nhân có tiếng, không phải cô nàng dựa vào ba mẹ, mà là dựa vào năng lực bản thân để bạn bè có thể âm thầm nể trọng cô như thế.
Bước đến giữa lớp học, Uyển Chi không nhăn nhó, không cau mày, chỉ nhìn lướt qua một vòng lớp mình, rồi thanh thoát cất giọng nói:
- Trước hết, thay mặt cho ban cán sự lớp, mình chúc mừng đội bóng đá nam đã giành chiến thắng ngoạn mục vào ngày hôm qua, cảm ơn các bạn, cũng cảm ơn đội ngũ cổ vũ đã nhiệt tình hò hét suốt trận đấu, lớp chúng ta thật sự rất giỏi.
Nghe Uyển Chi nói đến đây, vẻ mặt mọi người đỡ căng thẳng hẳn ra, vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Loáng thoáng có một giọng nam trêu đùa:
- " Phải nhờ vào năng lực mỹ nhân kế của các bạn nữ lớp mình nữa, đánh vào tâm lí đối thủ quá xuất sắc."
Cả lớp cười đùa ha hả, khiến cô giáo cũng bật cười quay đi.
Nhưng rồi, Uyển Chi vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp:
- Bên cạnh đó, chúng ta có chiến thắng rất vinh dự, nhưng không vì thế mà ngôn từ của chúng ta làm mất đi giá trị của bản thân có đúng không? Giành được chiến thắng là một điều hay ho, nhưng tôn trọng giải thưởng và thái độ tốt với đối thủ mới là một điều đáng giá đúng không.
Nói đến đây, vẻ mặt mọi người có vẻ trầm tư suy nghĩ, không biết Uyển Chi đang nhắc đến ai, cô giáo cũng tỏ vẻ không hiểu, vì hôm qua cô chăm sóc mẹ bị ốm, không đến xem trận đấu được. Không chờ lâu, Uyển Chi lại kiên nghị vào thẳng vấn đề:
- Hôm qua, sau trận đấu, lớp chúng ta có một số bạn có ngôn ngữ khiếm nhã, giễu cợt và khinh bỉ những bạn lớp 9D2, những từ ngữ vô cùng khó nghe và rất dễ gây mâu thuẫn. Đây là điều không nên có ở lớp ta, chúng ta là khối lớn nhất ở trường, là những bạn học sinh tiêu biểu ở trường, là mặt diện ăn nói của các thầy cô, không thể có những hành vi như thế được. Ở đây mình không tiện nhắc tên, nhưng hi vọng bạn nào có thái độ trên nên xem xét lại bản thân mình cho phù hợp hơn.
Vừa nói, Uyển Chi vừa lướt mắt nhìn Nhã Kì đang ngồi cúi đầu kia, thầm biết cô đã biết là khiển trách mình, nên Uyển Chi dừng lại, không nói thêm nữa.
Mặc dù không thường xuyên nói chuyện, tiếp xúc nhiều với các bạn, nhưng phần nào Uyển Chi cũng hiểu rõ tính cách của mỗi người.
Nhã Kì tuy miệng lưỡi có hơi đanh đá, chua ngoa, xem thường người khác, bởi vì lúc nhỏ cô đã sớm được cưng chiều, nên sinh ra không biết lớn nhỏ, trật tự; nhưng bên trong cô không xấu, chỉ là không biết lựa lời nên những lời nói quá nặng nề mà thôi.
Xong phần sinh hoạt của mình, Uyển Chi xin phép cô về chỗ, cô giáo cũng dần hiểu ra chuyện gì đã diễn ra hôm qua, nhưng cô không phát hiện ra ai là người đã nói, mặc dù vậy cô vẫn lên tiếng nói thêm:
- Các em lớn rồi, phải tự ý thức được ngôn ngữ của mình, và phải biết yêu thương tất cả bạn bè, không những cùng lớp, mà cùng khối, cùng trường, có như thế mới xây dựng được một đại đoàn kết và một thể thống nhất được. Bạn nào lỡ sai trái thì khắc phục nhé. Cảm ơn Uyển Chi đã kịp thời phát hiện và chỉnh đốn giúp các bạn. Không còn gì nữa thì chúng ta đi trồng hoa.
Nói rồi, cô giáo xách cặp đi trước, các bạn cũng lần lượt đứng dậy theo sau. Uyển Chi cũng vội bước đi cùng các bạn, thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô. Uyển Chi giật người quay sang, thì ra là Nhã Kì, mặt cô nàng có vẻ hối hận lắm, không biết phải nói sao, nhưng ấm úng một lúc lâu cũng phát ra tiếng:
" Uyển Chi, tớ xin lỗi vì đã có thái độ như thế, làm người khác đánh giá không tốt về lớp mình".
Uyển Chi vuốt nhẹ tay Nhã Kì rồi nói:
- " Hôm qua chỉ có mỗi lớp mình đứng đấy, nên không có lớp khác nghe được, cậu yên tâm. Nhưng mà người cậu cần xin lỗi không phải tớ."
Nói rồi Uyển Chi cười nhẹ rồi quay đi. Nhã Kì dần hiểu ra vấn đề, rồi cô cũng lấy lại nét mặt tươi tỉnh và dần bước đi.
Giờ ra chơi ngày hôm đó, rất đông các học sinh khối 9 tụ tập ở cầu thang, rất nhiều người tò mò không biết là chuyện gì xảy ra. Thấy tình hình có vẻ hấp dẫn, Tiểu Lam chạy nhanh vào kéo tay Uyển Chi chạy ra, để hóng hớt tình hình. Uyển Chi vốn không quan tâm, nhưng Tiểu Lam kéo nhanh và mạnh quá, khiến cô không kịp phản ứng chạy vụt theo cô bạn thân nhiều chuyện này.
Tại cầu thang, người con gái đang đứng kia là Nhã Kì, cô ấy đang đứng trước mặt một bạn nam mà dõng dạc nói:
- " Nhất Duy, hôm qua cậu đá hay lắm, nhưng tôi có những từ ngữ không hay ho dành cho cậu, tôi xin lỗi, cậu đừng để bụng nhé!".
Nói rồi, Nhã Kì ngước mặt lên nhìn, Nhất Duy chỉ lạnh lùng đáp lại:
- " Không có gì"..
Rồi quay người đi lên, không đoái hoài nhìn lại Nhã Kì một giây. Tuy không nói ra, nhưng sâu trong ánh mắt ấy, Nhất Duy thấy lòng mình được an ủi, ít nhất là không thấy tổn thương nhiều như trước nữa.
Thấy Nhất Duy bước nhanh về phía lớp, Uyển Chi đưa mắt nhìn theo, thấy lòng mình nhẹ nhàng, và thoải mái hơn, dường như cô đang giúp một người bạn cởi bỏ một ít nặng nề trên vai. Uyển Chi thấy vui, tủm tỉm cười rồi quay sang Tiểu Lam nói:
- " Chiều nay tan học bồi dưỡng, mình dẫn cậu đi ăn kem nhé"
Tiểu Lam không hiểu lí do ăn kem là gì, nhưng nghe được Uyển Chi trả tiền, cô nàng lại hớn hở:
- " Được thôi!!!"
Updated 57 Episodes
Comments