Chương 4: Cô em họ

Như mọi ngày, sau khi hồi trống liên hồi vang lên giữa sân trường, tất cả học sinh sắp xếp sách vở, nô nức ra về. Uyển Chi cũng từ từ mang chiếc balo màu xanh lá xinh xắn của mình trên lưng, đang định xuống cầu thang ra về, thì bỗng có tiếng gọi:

- " Uyển Chi, đợi cô với".

Uyển Chi loay hoay nhìn xem tiếng gọi ấy phát ra từ nơi nào, thì ngước đầu thấy bóng cô Tô - Giáo viên chuyên Văn của cô bước lại gần. Uyển Chi cúi đầu chào cô rồi nhẹ nhàng hỏi:

- " Dạ, em đây, cô gọi em có chuyện gì nhắc nhở ạ".

Cô Tô thở vội lấy hơi vì sau 2 tiết học ở lớp vừa rồi, ngó vẻ cô đang rất mệt, rồi vừa đi vừa trả lời:

- Em cũng biết, cô đang phải dạy song song lớp bồi dưỡng khối 8 và khối 9, rất nặng nề. Chiều hôm nay, khối 8 có bài lập luận miệng về tác phẩm " Những ngôi sao xa xôi", cô nhớ, năm trước, em lập luận văn bản này rất xuất sắc, cô muốn nhờ em chiều nay dự buổi lập luận này với cô, để đánh giá cũng như hướng dẫn các em khối dưới nhiều hơn được không? Vì các em ấy, tiêu biểu được như em thì thật sự không có ai, cô lo sợ cho kì thi sắp tới của các em ấy quá.

Nói rồi, cô Tô đưa mắt nhìn Uyển Chi đầy hi vọng, Uyển Chi nghe rồi cũng hiểu được lời cô nói, quả thật, những lập luận về thế hệ trẻ xung phong là đề tài mà Uyển Chi tâm đắc nhất, cô muốn đồng ý nhưng rồi lại đáp:

- Nhưng cô ơi, chiều nay em có tiết học nghị luận xã hội của cô Minh rồi cô ạ!

Uyển Chi đưa mắt tiếc nuối sang cô Tô, cô giáo cười rồi nhẹ nhàng bảo:

- " Không sao, chiều nay em cứ lên lớp như bình thường, khi nào buổi lập luận bắt đầu, cô sang xin cô Minh cho em sang lớp cô một chút. Chắc hẳn sẽ không sao".

Uyển Chi gật đầu chấp nhận rồi xin phép cô đi về vì cũng đã trưa rồi, sợ nói nữa cô sẽ không kịp ăn trưa để chiều lại đi học.

Hai cô trò tạm biệt nhau, bóng dáng nhỏ nhắn của Uyển Chi in hình xuống đất, tấm thân nhỏ nhoi nhưng lúc nào cũng lịch sự, lễ phép và tận tình giúp đỡ người khác như thế.

Quả thật là một cô gái tốt mà bao nhiêu người tìm kiếm. Tiếc là, Uyển Chi mới 15 tuổi, còn vô tư, vô tâm; không may mảy nghĩ đến việc sẽ kiếm một người yêu cũng chưa từng nghĩ sẽ rung động bất cứ một ai

**********

Chiều hôm đó, trên bục giảng, cô Minh đang giảng những chiều hướng lập luận xã hội cho các học trò của mình, thì tiếc bước chân khe khẽ tiếng lại cửa lớp. Cô Tô nhìn vào, cuối đầu rồi thỏ thẻ xin:

- " Chị Minh, cho em mượn Uyển Chi hôm nay được không, em đang tổ chức lớp lập luận miệng, Uyển Chi lại rất giỏi việc này, em muốn em ấy truyền đạt chút kinh nghiệm cho mấy em lớp 8 được không?".

Đối với tất cả giáo viên, học sinh vắng học một buổi sẽ mất rất nhiều kiến thức, nhưng riêng Uyển Chi, cô nàng lại được sự tin tưởng của giáo viên. Với tư chất thông minh, Uyển Chi sẽ không thua kém bất kì ai nếu như vắng học 1 2 hôm, chứ huống gì là 2 tiết này. Cô Minh nghe thế liền cười đáp lại:

- " Thế à, sao em không nói sớm, để chị cho Uyển Chi nghỉ hôm nay để chuẩn bị."

-" Uyển Chi rất giỏi về đề tài này, em nghĩ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều." Cô Tô nhanh miệng đáp lại.

Cô Minh nghe thế quay sang bảo Uyển Chi:

" Em sang giúp cô Tô đi nhé!".

Rồi vẫn không quên nhắc nhở:

- " Nhớ mượn vở bạn xem lại đề tài này nha".

Uyển Chi đứng dậy thu dọn sách vở rồi đáp:

- " Vâng, em cảm ơn cô".

Theo chân cô Tô vào lớp, Uyển Chi lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp để nghe các em lớp dưới đưa ra lập luận của mình.

Thấy Uyển Chi bước vào, các em đều mắt chữ A miệng chữ O vì không thể tin được Uyển Chi đến nghe họ trình bày, hơn nữa, họ sợ phần nói của mình quá tệ, khiến đàn chị chê cười.

Cô Tô giới thiệu: " Hôm nay Uyển Chi đến nghe các em lập luận, các em cứ thoải mái, có vấn đề gì, Uyển Chi sẽ giúp các em."

Nói rồi cô ngồi xuống, ra hiệu bắt đầu. Từng người từng người một bước lên bục giảng, đưa ra những chi tiết và từ ngữ đắc giá trong văn bản để phân tích, tất cả họ đều thoải mãn với phần trình bày của mình. Sau mỗi phần trình bày, Uyển Chi đều đưa ra các câu hỏi Vì sao?... Để giúp các em đi đúng trọng tâm và hiểu sâu sắc hơn những vấn đề cần nắm kĩ.

Thấm thoát, chỉ còn lại một bạn học sinh bước lên trình bày,

- " Diệu Ly, còn mình em, em lên trình bày nốt rồi cô góp ý cho tất cả các em nhé."

Cô Tô giục Diệu Ly, cô bé có vẻ e dè, hơi run và nhút nhát. Phần trình bày của cô không được tốt cho lắm, căn bản là nội dung hoàn chỉnh hơn tất cả các bạn khác, nhưng lời nói của Diệu Ly không trôi chảy, thiếu mạch lạc, làm cho lời văn nghe thô cứng và không cuốn hút người nghe.

Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi Uyển Chi đưa ra, Diệu Ly đều trả lời rất xuất sắc và nhạy bén, điều này khiến cho Uyển Chi để ý đến cô bé này. Uyển Chi nhẹ nhàng bảo:

- " Kiến thức của em tốt lắm, lời văn cũng khá chọn lọc, nhưng em không tự tin trước đám đông, khiến cho những gì em nói ra người nghe không cảm giác có được cảm xúc trong đó".

Nói rồi, Diệu Ly gật đầu:

- " Em sẽ cố gắng tự tin hơn nữa".

Uyển Chi thêm câu:

-" Có gì khó khăn cứ lên gặp chị, chị sẽ giúp đỡ em."

Uyển Chi nhận ra, cô bé này rất có năng khiếu, chỉ là thiếu một chút tự tin, lời nói mới không có điểm nhấn mà thôi, khắc phục được, chắc chắn sẽ là một học sinh khiến cô Tô tin tưởng gửi đi thi các cấp cao hơn.

Buổi lập luận kết thúc, cô Tô cùng các em cảm ơn Uyển Chi, ai cũng ríu rít khâm phục Uyển Chi bởi kho tàng kiến thức và từ ngữ phong phú của cô nàng.

Uyển Chi ra xe, đợi Tiểu Lam xong tiết học của cô Minh sẽ cùng nhau đi ăn kem. Đang mải mê ngồi đọc cuốn sách trên tay, thì bỗng có tiếng gọi:

-" Chị Uyển Chi, chị chưa về ạ?"

Thì ra là Diệu Ly, cô bé đang tiến lại gần hỏi han, Uyển Chi mỉm cười:

- Ừ, chị chưa về, chị đợi bạn đi ăn kem, chị có hẹn.

- À, em biết rồi. Cảm ơn chị lúc nảy đã giúp đỡ em, chị giỏi thật đấy.

Diệu Ly tròn xoe mắt, trong ánh mắt hồn nhiên, vô tư ấy, Uyển Chi thấy sự gần gũi, ít khi cô thân thiết được với ai, có lẽ Diệu Ly là số ít người ngoài mà Uyển Chi cảm thấy thân thiết như thế.

Hai người đang nói chuyện làm quen nhau, thì Tiểu Lam chạy ra, Uyển Chi giới thiệu qua một lần cho Tiểu Lam hiểu. Tiểu Lam hiểu chuyện, đùa giỡn:

- " Đều là chị em cùng sống cùng chết với Ngữ Văn hả". Lời nói của Tiểu Lam khiến ai cũng bật cười.

- Thôi đi ăn kem, hôm nay tớ mời nhé.

Uyển Chi vui vẻ rủ rê, rủ luôn cả cô bé Diệu Ly kia nữa, năn nỉ mãi cô bé mới chịu đi cùng. Ba người đến một quán kem gần đấy, gọi ba ly kem yêu thích của mình ra, vừa ăn vừa nhâm nhi nghĩ chuyện để kể thì...

Diệu Ly tum tỉm hỏi:

" Chị Uyển Chi, chị xinh xắn lại học giỏi như thế, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, chị đã thích ai chưa?".

Câu hỏi của Diệu Ly làm Tiểu Lam và Uyển Chi bất ngờ, Uyển Chi chưa biết trả lời như nào, thì Tiểu Lam nhanh miệng:

-" Đấy là em không biết, Uyển Chi chỉ có thích học với đọc sách thôi, các trang mạng xã hội, nó rất ít khi dùng, cũng rất ít khi nhắn tin với ai, cũng không thường xuyên post ảnh, nó như người ở ẩn vậy, nó thích ai, hay ai thích nó, chị chơi với nó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chị biết."

Tiểu Lam nói xong, quay mặt qua Uyển Chi tỏ vẻ, chỉ có mỗi tới hiểu cậu thôi. Nhưng quả thực đúng vậy, Uyển Chi đó giờ tuy hiểu chuyện nhưng sống khá nội tâm, rất ít khi giao lưu với ai. Nghe Tiểu Lam nói vậy, Uyển Chi gật đầu thừa nhận. Nghe thế, Diệu Ly leo lẻo chọc ghẹo:

- " Chị có cần em giới thiệu cho không? Em có một người anh trai họ vô cùng đỉnh luôn, lại học cùng khối với các chị nữa."

Tiểu Lam nghe cái sáng mắt hỏi:

- " Ai? Nói nhanh lên, danh tính, tên tuổi, học lớp nào, có đẹp trai không?".

Uyển Chi phì cười,

- " Cậu để con bé từ từ trả lời nào, cậu có thể bớt háo sắc như thế được không, trán cậu viết rõ chữ mê trai rồi kìa…"Tiểu Lam đỏ mặt, không nói nữa.

- " Hai chị biết anh Nhất Duy không, đấy là anh họ em, còn gần nhà em nữa!" Diệu Ly tự hào trả lời

Bất ngờ quá, Uyển Chi sững người, con bé này lại là em của Nhất Duy, có phải quá trùng hợp hay không? Uyển Chi hoang mang một hồi rồi lấy lại bĩnh tĩnh để không bị phát hiện.

Nhưng hai người con gái bên cạnh lại vô cùng tinh ý, nhìn thẳng vào mắt Uyển Chi rồi tra vấn:

-" Sao mặt chị đỏ thế chị Uyển Chi?".

Uyển Chi vội vuốt mặt:

-" À ừm, đâu có gì, chị thấy hơi nóng thôi."

Nhưng mà làm sao qua mặt được Tiểu Lam, cô nàng đanh đá:

- " Thôi, cậu khỏi phải giấu diếm bọn tớ, cậu đừng tưởng hôm bữa giờ sinh hoạt lớp, cậu ngầm ý trách Nhã Kì là để bênh Nhất Duy mà tớ không nhận ra nhé. Cậu nói đi, cậu thích Nhất Duy từ bao giờ?".

Uyển Chi quay sang trách móc Tiểu Lam:

- " Đừng có nói bậy, Nhã Kì sai, mình chỉ làm đúng chức vụ của mình thôi, cậu đừng có suy diễn bậy bạ."

Lúc này, chỉ có mình Diệu Ly là không hiểu gì, ngồi ngơ ngác, thì Tiểu Lam lại tận tình kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô bé này nghe rằng hôm đấy Nhã Kì đã có lời nói bỡn cợt với Nhất Duy và bị Uyển Chi nghiêm khắc phê bình trước lớp, tuy không nói tên nhưng Nhã Kì vẫn biết nói mình và hôm sau đã đi xin lỗi Nhất Duy.

Tiểu Lam giải thích rõ ràng từng chi tiết một, Diệu Ly tủm tỉm hiểu chuyện rồi đáp lại:

- " Anh của em có phước thế mà không biết hưởng."

Uyển Chi ngồi im nghe hai người họ nói đến nóng rực hai má, không chịu nổi nữa, ngại ngùng nói:

- " Mình chỉ làm đúng chức vụ thôi, đừng nghĩ xấu cho mình... Trễ rồi, tính tiền về nhà thôi, không ba mẹ lại lo lắng."

Nói rồi, họ đứng dậy, Uyển Chi lại quầy tính tiền rồi cả ba cùng ra về, trên đường về họ đều nói cười vui vẻ. Trong lòng Uyển Chi dâng lên những cảm xúc khó tả, cô chợt thấy bỗng dưng mình quan tâm đến Nhất Duy nhiều như thế, có phải mình thích cậu ấy rồi không?

Mọi suy nghĩ đều tan biến khi trước mặt Uyển Chi là ngôi nhà thân yêu của mình. Tới lúc phải nghĩ ngơi rồi, một ngày vất vã nữa lại trôi qua. Cô thật sự thèm thuồng cảm giác được ngâm mình trong buồng tắm ấm áp kiaa....

Hot

Comments

Sóc 🌿

Sóc 🌿

Chỉ cần nói vài ba câu là hiểu tài năng của n9 r, khen nhiều quá, lan man đọc gây nhàm chán và ức chế
Nên tập trung vào tình tiết tr hơn là nói về tài năng nhiều như vậy

2021-12-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Uyển Chi - Giang Nhất Duy
2 Chương 2: Bốn năm sẽ rất nhanh...
3 Chương 3: Lời xin lỗi
4 Chương 4: Cô em họ
5 Chương 5: Một chút xao xuyến...
6 Chương 6: Anh luôn dõi theo ánh mắt em
7 Chương 7: Anh đấy nhé!
8 Chương 8: Nơi gặp nhau lí tưởng
9 Chương 9: Muốn theo đuổi Uyển Chi
10 Chương 10: Yêu nhau không ôm hôn- Đời không nể
11 Chương 11: " Người yêu tôi"
12 Chương 12: Những ngày cuối cấp..
13 Chương 13: Mùa hè đầy biến cố...
14 Chương 14: Lâm Khanh lên tiếng
15 Chương 15: Vẽ đường cho hươu chạy...
16 Chương 16: " Tay ôm lấy Nhất Duy"
17 Chương 17: Hải My - gương mặt vàng, trong làng.....
18 Chương 18: "Tránh xa... Mau..."
19 Chương 19: Ăn tát..!!
20 Chương 20: Ba năm không có một nụ cười hạnh phúc..!!
21 Chương 21: Sinh nhật năm 18 tuổi
22 Chương 22: Hai năm trước (1)
23 Chương 23: Hai năm trước (2) - Tuổi thơ đầy mất mác của Uyển Chi..
24 Chương 24: Tác giả UyUy..
25 Chương 25: Tiếng anh chuyên ngành khó hiểu, chuyện của anh lại nói rất nhanh.
26 Chương 26: Anh nợ em nhiều lắm, Uyển Chi.
27 Chương 27: Mình làm lại từ đầu nhé..!
28 Chương 28: Anh nhất định phải hạnh phúc..
29 Chương 29: Bức ảnh cuối cùng
30 Chương 30: Thay đổi..
31 Chương 31: Em đừng trốn nữa..
32 Chương 32: Tình đầu cũng là tình cuối
33 Chương 33: Em đã mệt lắm rồi
34 Chương 34: Bất ngờ của Giang gia.
35 Chương 35: Sự trở lại của Hải My.
36 Chương 36: Đứa con bất hiếu
37 Chương 37: Anh muốn có con, rất nhiều con (H+)
38 Chương 38: Hoan tình tận trời xanh (H+)
39 Chương 39: Người con dâu bất hạnh
40 Chương 40: Mai phu nhân quỳ gối.
41 Chương 41: Đừng đụng vào mẹ tôi
42 Chương 42: Lấy lại danh dự cho mẹ
43 Chương 43: Dở trò
44 Chương 44: Bữa tiệc cuối năm
45 Chương 45: Cảnh cáo
46 Chương 46: Vẫn còn may mắn
47 Chương 47: Cầu hôn
48 Chương 48: Hài hước
49 Chương 49: Đám cưới
50 Chương 50: Thế Minh đang ở đâu...?
51 Chương 51: Người chủ mưu
52 Chương 52: Cuộc trao đổi.
53 Chương 53: Ai mới là người chiến thắng
54 Chương 54: Trả giá
55 Chương 55: Cuộc sống mới
56 Chương 56: Ngoại truyện 1
57 Chương 57: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Uyển Chi - Giang Nhất Duy
2
Chương 2: Bốn năm sẽ rất nhanh...
3
Chương 3: Lời xin lỗi
4
Chương 4: Cô em họ
5
Chương 5: Một chút xao xuyến...
6
Chương 6: Anh luôn dõi theo ánh mắt em
7
Chương 7: Anh đấy nhé!
8
Chương 8: Nơi gặp nhau lí tưởng
9
Chương 9: Muốn theo đuổi Uyển Chi
10
Chương 10: Yêu nhau không ôm hôn- Đời không nể
11
Chương 11: " Người yêu tôi"
12
Chương 12: Những ngày cuối cấp..
13
Chương 13: Mùa hè đầy biến cố...
14
Chương 14: Lâm Khanh lên tiếng
15
Chương 15: Vẽ đường cho hươu chạy...
16
Chương 16: " Tay ôm lấy Nhất Duy"
17
Chương 17: Hải My - gương mặt vàng, trong làng.....
18
Chương 18: "Tránh xa... Mau..."
19
Chương 19: Ăn tát..!!
20
Chương 20: Ba năm không có một nụ cười hạnh phúc..!!
21
Chương 21: Sinh nhật năm 18 tuổi
22
Chương 22: Hai năm trước (1)
23
Chương 23: Hai năm trước (2) - Tuổi thơ đầy mất mác của Uyển Chi..
24
Chương 24: Tác giả UyUy..
25
Chương 25: Tiếng anh chuyên ngành khó hiểu, chuyện của anh lại nói rất nhanh.
26
Chương 26: Anh nợ em nhiều lắm, Uyển Chi.
27
Chương 27: Mình làm lại từ đầu nhé..!
28
Chương 28: Anh nhất định phải hạnh phúc..
29
Chương 29: Bức ảnh cuối cùng
30
Chương 30: Thay đổi..
31
Chương 31: Em đừng trốn nữa..
32
Chương 32: Tình đầu cũng là tình cuối
33
Chương 33: Em đã mệt lắm rồi
34
Chương 34: Bất ngờ của Giang gia.
35
Chương 35: Sự trở lại của Hải My.
36
Chương 36: Đứa con bất hiếu
37
Chương 37: Anh muốn có con, rất nhiều con (H+)
38
Chương 38: Hoan tình tận trời xanh (H+)
39
Chương 39: Người con dâu bất hạnh
40
Chương 40: Mai phu nhân quỳ gối.
41
Chương 41: Đừng đụng vào mẹ tôi
42
Chương 42: Lấy lại danh dự cho mẹ
43
Chương 43: Dở trò
44
Chương 44: Bữa tiệc cuối năm
45
Chương 45: Cảnh cáo
46
Chương 46: Vẫn còn may mắn
47
Chương 47: Cầu hôn
48
Chương 48: Hài hước
49
Chương 49: Đám cưới
50
Chương 50: Thế Minh đang ở đâu...?
51
Chương 51: Người chủ mưu
52
Chương 52: Cuộc trao đổi.
53
Chương 53: Ai mới là người chiến thắng
54
Chương 54: Trả giá
55
Chương 55: Cuộc sống mới
56
Chương 56: Ngoại truyện 1
57
Chương 57: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play