Yêu Anh Một Lần Nữa
“ A1 cố lên, cố lên, chaizooooo”....
Tiếng la náo loạn của đám con gái lớp 9A1 đang làm cho trận bóng đá này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Hôm này, một ngày nắng đẹp vàng tươi, những tia nắng vàng vọt đang xen qua từng tán cây, kẻ lá, len lỏi vào ô cửa sổ của Uyển Chi – cô con gái lớn của nhà họ Mai.
Chuông đồng hồ reo lên, Uyển Chi xoay người giật tắt báo thức, ráng nằm nướng thêm, nhưng chưa được 2 phút, cô nàng đã phải bừng tỉnh giấc, vì hôm nay cô phải đi cổ vũ trận bóng gay cấn giữa lớp cô - 9A1 và lớp đối thủ năm nào cũng chạm mặt - 9D2.
Uyển Chi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng không vì thế mà cô được chiều chuộng đến hư hỏng. Ba mẹ giáo huấn rất nghiêm khắc và gia giáo, vì thế, không những xinh đẹp, nết na, biết lễ phép, mà Uyển Chi còn rất thông minh. Suốt bao nhiêu năm đi học, cô luôn là học sinh giỏi, còn học rất chuyên môn Văn, những gì mà cô có là những điều mà người khác luôn mong ước.
Sửa soạn xong, Uyển Chi bước xuống nhà, chào ba mẹ, xoa đầu em trai như một lời chào buổi sáng, cô nhẹ nhàng thưa:
- “ Sáng nay con phải đi cổ vũ bóng đá lớp con, thắng hay thua chắc là tụi con cũng sẽ đi ăn gì đó, ba mẹ đừng đợi cơm con nhé!” .
Vừa đi vừa nói, Uyển Chi ôm vòng cổ Mai Thế Nghiêm tỏ vẻ cưng chiều, hôn vội ba một cái rồi chạy mất hút. Nhanh đến nỗi, mẹ cô còn không kịp bảo cô ngồi vào ăn sáng, chỉ kịp giơ tay lắc đầu:
- “ Con bé này, gần ra thiếu nữ rồi vẫn còn nhí nhảnh như thế, thật không biết khi nào thì trưởng thành”.
Uyển Chi vừa bước ra đến cổng, văng vẳng đâu đó tiếng người nói từ ngoài đường vọng vào:
- Một lát nữa, đá phải thật bình tĩnh, chú ý quan sát team người ta một chút, đừng ham tấn công mà quên phòng thủ.......
Rồi rất nhiều câu nói sau đó, nhưng họ đi xa rồi, cô không nghe được gì cả. Hình ảnh một người anh trai đang chỉ bảo và động viên tinh thần của người em trai đi bên cạnh đang dần lướt qua mắt cô, Uyển Chi ngơ ngác rồi mơ hồ không nhận ra ai.
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, đấy là đối thủ sẽ ra sân đá với lớp cô ngày hôm này. Cô cũng không quan tâm gì nhiều, bởi vì bao năm nay, lớp cô đá banh, cô chỉ quan tâm lớp mình đá như nào, xuất sắc ra sao, cô chưa bao giờ quan tâm đội bạn có những ai đá xuất sắc hay không.. Cô cũng không có thời gian để ý quá nhiều những người xung quanh, đặc biệt là con trai.
Đến trường, rất đông các cổ động viên đứng xung quanh bắt đầu cho việc la hò của mình. 10 phút sau, những tiếng la đầu câu chuyện bắt đầu vang lên, cứ thế từng hồi từng hồi đánh mạnh vào tâm lí những đối thủ trên sân.
Sở dĩ, cả hai team là 9A1 và 9D2 cùng tranh đấu với nhau, nhưng lại nghe mỗi tiếng cổ vũ của 9A1 là bởi vì: Lớp Uyển Chi là lớp toàn học sinh giỏi, rất khó để có nhiều con trai vào được lớp này. Đồng nghĩa với việc con gái đứng ở ngoài lớp cô rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình đã áp chế toàn bộ đội ngũ cổ vũ của team còn lại.
Kết thúc hiệp 1, lớp Uyển Chi đang thua với tỉ số 0-1. Lúc ra nghỉ ngơi, nghe những bạn nam lớp cô bảo rằng :
-“Giang Nhất Duy đá tốt quá, chúng ta không đủ sức lực để kiềm lại độ hăng sức của anh ta.”
Bất chợt, Uyển Chi quay qua nhìn xem team bạn, thấy người đang đứng xoay lưng qua mặt mình mặt chiếc áo số 10, có ghi tên Giang Nhất Duy. Cô đang tò mò không biết con người tài năng mà lớp cô đang trầm trồ nhắc đến ra sao, thì bỗng nhiên, Nhất Duy qua mặt lại cười nói, đùa giỡn với cậu bạn kế bên.
Bây giờ đã 9h sáng, nắng bắt đầu gắt lên, đứng dưới tán cây không che hết nắng kia, mặt Nhất Duy sáng rực lên, đôi mắt hai mí đen láy nhìn rất có hồn và ngọt ngào, thêm vào đó, chạy quá nhiều khiến cho hai má anh ta ửng hồng, rất đáng yêu.
Uyển Chi ngẩn người một hồi lâu, rồi chợt nhận ra con người này thật quen, rồi giật mình nhắc bản thân mình rằng có phải đây là người cô gặp lúc sáng bước ra khỏi nhà hay không? Đúng, đúng là anh ta. Uyển Chi nhớ đến những lời cô nghe được, thật sự đây chính là một con người tài sắc vẹn toàn.
Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên giữa khung trời nắng gắt gỏng, ai cũng thấm mệt. Bất chợt, ai đó đã đá quả banh tạt nhanh qua biên phải, đến rất gần ngay đội cổ vũ lớp Uyển Chi, mọi người ùa ùa né ra, để các bạn đón bóng, Uyển Chi cũng giật mình lùi lại, đến khi ngước lên lại thấy tấm lưng quen thuộc đang đón quả bóng rất gọn gàng và lưu loát.
Dĩ nhiên, là những cô học trò còn tinh nghịch, những đứa con gái lớp cô không hề để yên một chút nào, nhìn thấy Nhất Duy đang tấn công phía khung thành lớp mình, tụi con gái đã gào lên ầm ĩ trêu chọc có vẻ cợt nhã để team bạn chuyền bóng hay dứt điểm hỏng. Và đã không biết bao nhiêu lần nữ sinh lớp này đã làm được, thật hả hê, cả đám phá lên cười giòn tan. Trong cái nắng nóng bỏng ấy, những tiếng cười mang lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, sau này nhất đi sẽ rất nhớ đến chúng nó.
Bắt đầu có những dấu hiệu đuối sức từ team bạn, khi Nhất Duy phải gần như vừa di chuyển, vừa điều chỉnh chiến thuật, vừa phải phòng thủ nên anh ta cũng có vẻ đã rất thấm mệt. Nếu 9D2 có Nhất Duy làm mưa làm gió, thì 9A1 cũng có 2 tiền đạo vô cùng xuất sắc.
Tuy không hoàn hảo như Nhất Duy, nhưng hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ với hai pha thoát xuống nhanh chóng của hai tiền đạo 9A1, đã mang lại cho lớp Uyển Chi 2 điểm một cách xuất thần. Lớp cô reo vang trong chiến thắng, và 2-1 cũng là tỉ số ấn định trận đấu ngày hôm nay.
Những bước chân mệt mỏi bước vào trong bóng mát, những tiếng cười giòn tan của lớp bên cạnh lại càng khiến kẻ thua cuộc thêm khó chịu, cộc cằn hơn. Thoạt nhìn sang, thấy những bước đi nặng nề của Nhất Duy, đôi mắt Uyển Chi tối sầm lại, tỏ vẻ tiếc nuối cho cậu ấy. Nhưng rồi lại quay sang lớp mình ăn mừng. Vì thực chất, lớp cô rất ít nam, tìm đủ đội bóng đã rất khó rồi, thì đừng nói gì đến chuyện thắng ngoạn mục như thế. Một tiếng thất thanh la lớn:
- “ Trưa nay chúng ta phải ăn mừng thật hoành tráng”, lớp trưởng dõng dạc tuyên bố, ai cũng vui vẻ phấn khởi la hò theo.
Từ nhà xe đến cổng trường phải đi một đoạn xa, Uyển Chi đi cùng một nhóm bạn, đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng dưng lọt vào tai cô những tiếng giễu cợt:
- “ Này, thần đồng, thần vàng, thần bạc gì ơi, cậu đá hay thế, hay đến nỗi thua luôn kìa. Ai mang cho cậu cái nhãn thần đồng nghe chán ghét thế không biết, thật không biết vị trí mình ở đâu à?”
Tiếng nói chua chát phát ra từ cửa miệng của một cô tiểu thư nổi tiếng đanh đá lớp Uyển Chi phát ra – Nhã Kì, xung quanh ai cũng im lặng, chỉ mình cô ta là cứ chua ngoa châm chọc người khác. Nhất Duy đang đi trước, biết nói mình, cậu ấy quay người, không nói gì, chỉ lườm một cái rồi quay người đi luôn.
Thấy cậu ấy quay lại, ai cũng im bặt, đến Nhã Kì cũng giật mình mà ngậm miệng. Vô tình nhìn thấy ánh mắt cùng với vẻ mặt lanh lùng của Nhất Duy, Uyển Chi có chút sợ hãi, cũng có chút xót xa, vì thực sự lời nói kia rất khó nghe. Đến Uyển Chi và mọi người còn cảm thấy khó chịu, huống hồ gì đó còn là Nhất Duy.
Ngày hôm ấy kết thúc với một bữa tiệc tưng bừng của lớp Uyển Chi đến tận tầm tối tất cả mới về đến nhà.
Updated 57 Episodes
Comments
Thư Thanh Mai
khúc này nhã kì nói hơi lố
2021-12-22
0