Uyển Chi, con về rồi sao? Hôm nay ở trường có việc gì hay sao mà con về trễ hơn mọi ngày thế?
Uyển Chi vừa bước vào đến cửa nhà, Mai phu nhân đã chạy ra đón lấy cô con gái của bà, ân cần hỏi han.
Uyển Chi thấy mẹ lo lắng, cô xoa bàn tay rồi khoác vai mẹ đi vào nhà, vừa đi cô vừa trấn an cho mẹ yên lòng:
- " Mẹ, không có chuyện gì cả. Con cũng lớn rồi, mẹ cứ lo cho con như một đứa con nít vậy, mẹ như thế rất nhanh già, mẹ biết không? Hôm nay tan học, con và Tiểu Lam đi ăn kem, mãi mê nói chuyện quên giờ phải về thôi mẹ ạ, mẹ đừng lo!".
Nghe Uyển Chi nói thế, mặt Mai phu nhân đỡ căng thẳng hẳn đi rồi bảo:
- " Thì ra là thế, vậy mà mẹ cứ nghĩ con gặp chuyện. Nếu đã đi cùng Tiểu Lam thì mẹ yên tâm. Mà sao con không rủ Tiểu Lam vào nhà ăn cơm?".
- Con có bảo, nhưng cậu ấy bảo muốn đi về, vì hứa hôm nay về ăn cơm với mẹ.
Uyển Chi nhắc đến đây, mặt cô có chút buồn, trầm lặng; Mai phu nhân nhận ra liền giục:
- " Thôi, con lên phòng tắm rửa cho mát mẻ đi rồi xuống ăn cơm với mẹ, ba con tối nay bận đi ăn cùng đối tác rồi, chắc sẽ trễ mới về".
Nghe lời, Uyển Chi lên lầu, xả nước vào bồn tắm bắt đầu hưởng thụ cảm giác thoải mái sau một ngày dài căng thẳng ở trường học.
Sở dĩ, nhắc đến gia đình Tiểu Lam, Uyển Chi có vẻ hơi buồn là vì, ba cậu ấy đã chiến đấu anh dũng rồi hi sinh trên chiến trường khi đất nước còn đang lâm nguy, giặc trong giặc ngoài đang quậy phá đất nước thì chú ấy đã kiên cường xung phong đi đánh giặc, rồi bị đạn bắn trúng mà qua đời.
Lúc ấy, Tiểu Lam còn rất nhỏ, mẹ cô một mình vừa chạy giặc vừa che chở cho cô, nuôi cô khôn lớn từng ngày mới có được một Tiểu Lam hồn nhiên, trong sáng ngày hôm nay. Mẹ cô vất vả, chỉ buôn bán nhỏ ở nhà, chi tiêu cũng vừa đủ để sống qua ngày.
Thương Tiểu Lam, thương ba cô mất khi cô còn nhỏ, thương mẹ cô tảo tần sớm hôm chỉ mong một ngày Tiểu Lam thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Chính vì vậy mà gia đình Uyển Chi rất tôn trọng gia đình Tiểu Lam, ba me Uyển Chi còn rất thương Tiểu Lam, lúc nào cũng xem cô là đứa con của mình.
Vậy nên, lúc nào Tiểu Lam đến nhà chơi, Mai phu nhân đều gửi tặng rất nhiều quà cho cô mang về. Tiểu Lam cũng vì thế mà xem chị em Uyển Chi như chị em trong nhà.
Uyển Chi trước giờ được quản lí rất chặt chẽ, đi đâu cũng phải có sự đồng ý của Mai Thế Nghiêm, nhưng cứ mỗi lần Uyển Chi đi cùng Tiểu Lam thì đều được sự đồng ý của ba cô ấy.
Tắm rửa xong xuôi, Uyển Chi bước xuống nhà ăn cơm cùng mẹ và em trai, Thế Minh kể cho mẹ và chị hai nghe rất nhiều chuyện cười xảy ra ở lớp học, cả nhà đều rộn vang tiếng cười nói......
***********
- " Anh trai đáng ghét của tôi ơi, anh rảnh không, đi dạo cùng em một lúc. Mấy nay bận học em không gặp anh gì cả".
Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Nhất Duy, thì ra là tin nhắn của em gái Diệu Ly. Nhất Duy là con trai thứ hai trong nhà, cậu có một người anh đã lớn, hơn cậu chừng 7-8 tuổi, sau khi tốt nghiệp, Nhất Thiên không đi học xa nhà, mà ở lại quê hương phụ giúp gia đình.
Nhà Nhất Duy không giàu có như nhà Uyển Chi nhưng tóm lại thì vẫn đủ chi tiêu. Nhất Duy học không được tốt, nhưng bù lại cậu có gương mặt ưa nhìn, da trắng và dáng cao thanh thoát, rất ra dáng một người trưởng thành dù rằng chỉ mới 15 tuổi.
Thấy tin nhắn cô em gái thân thiết, cậu đáp lại:
- " Ra đi, anh đợi em trước cổng nhà".
Nhận được tin nhắn hồi âm lại, Diệu Ly cười tủm tỉm rồi chạy xuống nhà, báo cáo với ba:
- " Ba ơi, con đi dạo với anh Nhất Duy một lát nhé!".
Chưa kịp để ba gật đầu, Diệu Ly đã mở cửa chạy mất hút.
Ra đến cổng, thấy anh mình đứng trước, cô mở cửa:
- " Thật không vậy ta, hôm nay hẹn được anh tôi sao dễ dàng quá vậy?"
Nhất Duy nghe nói, lườm một cái rồi rảo bước bước đi trên con đường xung quanh là hoa quỳnh, thoảng mùi hương thơm ngát, khiến tâm trạng trở nên dễ chịu.
Cô em gái bước cùng đang mải mê ngắm nhìn những vì sao trên trời thì Nhất Duy quay sang bảo:
- " Chỉ muốn đi dạo thôi sao, hay có gì thì nói luôn đi, khỏi giấu diếm."
Diệu Ly châm chọc bảo: " Em thì có gì mà giấu diếm được anh, thấy tối nay yên bình, em muốn dẫn anh đi giải tỏa tâm trạng thôi"
Lại tủm tỉm cười, Nhất Duy nghi ngờ:
- " Mọi hôm đi dạo, em có cười như thế đâu, còn không mau nói nhanh?".
Nhất Duy gấp gáp liền cộc cằn, Diệu Ly thấy anh nổi giận, biết không thể trêu chọc anh nữa, cô khe khẽ:
- " Dạo này anh đi học có chuyện gì vui hông, chẳng hạn như là được ai đó xin lỗi?"
Nhất Duy thoạt đầu không hiểu, sau thì chợt nhớ ra hôm bữa Nhã Kì xin lỗi anh ta ở cầu thang, nhưng rõ ràng chuyện này chỉ mỗi khối 9 tầng trên biết, sao Diệu Ly lại biết, anh thắc mắc:
- " Ừ, có, nhưng sao em biết, xung quanh anh có nội gián à?"
Diệu Ly bật cười rồi bảo:
- " Anh tui ơi, có người thích anh, mà anh không nhận ra sao?"
Lâu nay, người thích anh, tỏ tình anh cũng rất nhiều, nhưng anh không quan tâm đến, vì họ không nằm trong tầm mắt của anh, đơn giản hơn là anh không thích họ.
Nhưng rồi, việc Nhã Kì xin lỗi thì liên quan gì đến việc có người thích anh? Càng nói, Nhất Duy càng khó hiểu, quay sang trách móc:
- " Em nói cái gì không liên quan với nhau vậy? Nói rõ ràng cho anh nghe xem nào?".
Diệu Ly hít một hơi sâu, kể cho anh trai ngu ngốc này của cô câu chuyện lúc chiều cùng nói với Tiểu Lam và Uyển Chi:
- Chiều nay, em có đi ăn kem chung với hai chị Uyển Chi và Tiểu Lam của lớp 9A1, hai chị ấy có kể chuyện chị Nhã Kì đến xin lỗi anh. Anh không thấy thắc mắc là tại sao một cô Tiểu Thư đanh đá như Nhã Kì lại đến xin lỗi anh à?....
- Đó là tại vì chị Uyển Chi đã ngầm phê bình chị ấy trước lớp, thấy sai và bị thuyết phục bởi lí lẽ của chị Uyển Chi, nên chị ấy đã đến xin lỗi anh. Anh tôi ơi, anh thật là.... Chả bao giờ quan tâm đến ai.
Nghe Diệu Ly nói, Nhất Duy chợt nhận ra. Anh bắt đầu suy nghĩ đến những lần gặp mặt Uyển Chi, quả thực, lúc đó cảm giác của hai người có chút khác lạ.
Uyển Chi là một học sinh xuất sắc, cả khối chắc hẳn ai cũng biết đến cô, nhưng quan tâm và để ý kĩ thì Nhất Duy chưa bao giờ. Đang thấy anh mình trầm tư suy nghĩ, Diệu Ly nói tiếp:
- " Nghe chị Tiểu Lam nói, chị Uyển Chi rất ít khi lên tiếng bênh vực ai, đa số toàn im lặng hoặc lơ đãng cho qua, nhưng chị ấy lại khiển trách bạn cùng lớp để bênh vực anh, thì anh nên biết tâm tư của người ta đi, còn lơ ngơ như thế nữa! Em chỉ giúp anh được đến đây thôi đó."
Nói rồi, Diệu Ly bước nhanh về phía trước, giơ tay đón lại những cánh hoa đang đọng sương đêm, cô thấy thật nhẹ nhàng, bỏ lại người anh phía sau đang rối răm suy nghĩ của mình.
Hoa quỳnh nở, lan tỏa khắp khu phố, Nhất Duy bước chân về nhà, thấy mọi người đã vào phòng ngủ hết, cậu cũng vội lên phòng, đóng cửa rồi ngồi vào bàn. Cậu nhớ những gì Diệu Ly nói, bỗng dưng cậu thấy cô bé này thật đáng yêu.
Những cảm xúc khó tả chưa bao giờ có chực dâng trào khắp người cậu, cậu thấy tim mình thổn thức, có phải chăng là sự rung động, nhưng rõ ràng cậu chưa bao giờ có cảm giác gần gũi và ấm áp như thế. Nghĩ một hồi lâu, nhìn trực lên đồng hồ, cậu thấy kim giờ đã điểm sang số 11, đặt vội điện thoại trên tay xuống, Nhất Duy lại giường, nằm loay hoay mãi một hồi lâu mới có thể chợp mắt được.
**********
Ở phía bên kia, Uyển Chi cũng thế, nằm trằn trọc mãi không cách nào ngủ được, dạo này cô nghĩ đến Nhất Duy hơi nhiều, cô thấy tâm trí mình toàn là hình ảnh cậu ấy, Có chắc đây là yêuuuu???? Một hồi lâu sau đó, Uyển Chi cũng đi vào giấc ngủ say ngon lành.
*********
Sáng hôm sau, Uyển Chi và Nhất Duy vẫn đến trường như mọi ngày. Tuy nhiên, hôm nay Uyển Chi đi trước, Nhất Duy theo sau, cậu ta thấy Uyển Chi đang loáng thoáng phía trước liền chạy nhanh tới.
Uyển Chi đang ung dung đi, vừa đi vừa đọc cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cô thích đọc sách của ông, vì cách sử dụng từ ngữ và phong cách viết văn của ông rất đáng để thế hệ trẻ học tập.
Mãi chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, Uyển Chi không hề để ý đến việc cô đang chuẩn bị bước lên bậc cầu thang, Nhất Duy thấy cô không chú ý, liền nhanh tay nắm chiếc balo trên lưng Uyển Chi kéo cô lại:
- " Cẩn thận, vấpppppp".
Cảnh tượng như diễn biến trong một cuốn phim hay, Uyển Chi giật mình quay người, nếu không có Nhất Duy, chắc chắn cô sẽ vấp ngã xuống đất ngay lúc đấy. Chưa kịp bình tĩnh, Nhất Duy vội hỏi:
- " Cậu có sao không?".
Uyển Chi ngây người một lúc vì không nghĩ người đỡ cậu lại là Nhất Duy, bất giác cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
- " Cảm ơn cậu, tớ không sao". Thấy cô thật sự không sao, Nhất Duy gật gù rồi bảo:
- " Coi như chúng ta huề nhé!".
Nhất Duy cười nhẹ rồi nhìn Uyển Chi, cô không biết tại sao lại huề, nhìn gương mặt có vẻ hơi thắc mắc của cô, Nhất Duy nói tiếp:
- " Tớ cũng định cảm ơn cậu chuyện Nhã Kì hôm trước, tớ không biết sớm, nếu không đã cảm ơn cậu sớm hơn."
Uyển Chi lắng nghe xong hiểu ra rằng Diệu Ly đã kể cho Nhất Duy nghe chuyện hôm nọ, cô thấy hơi ngại, rồi cũng nhanh nhạy đáp:
- " À, ừmmm, không có gì, tớ cũng chỉ làm tròn trách nhiệm thôi, không có gì thì tớ đi trước nhé!".
Uyển Chi ngại, chạy vội về lớp, gương mặt cậu đỏ bừng, hồng hào như trang điểm để lại Nhất Duy vẫn đang đứng dõi theo phía sau, mãi hồi không nhìn thấy dáng lưng nhỏ bé kia nữa thì Nhất Duy mới bước về lớp.
Đấy là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, một cái chạm mặt vô tình nhưng mang lại cho cả hai rất nhiều cảm xúc.
Uyển Chi nhận ra người con trai này thật đẹp trai, nhìn gần khuôn mặt ấy, từng đường nét đều rất rõ ràng, rất chi tiết, mỗi từng chút từng chút đều như đang in sâu vào trái tim nhỏ bé đang thổn thức kia.
Về Nhất Duy, cậu chợt xóa bỏ đi suy nghĩ về một cô gái lạnh lùng, ít nói và khó tính mà bao lâu đã gán ghép lên người Uyển Chi, cậu thấy cô nhẹ nhàng, đáng yêu và giọng nói rất cuốn, từng câu từng chữ cậu nghe được ngày hôm nay, như từng thìa mật rót vào tâm trí cậu, chỉ một câu cảm ơn, mà nó còn ngọt ngào hơn gấp ngàn lần những câu nói tỏ tình trước đây cậu nghe nữa.
Cả ngày, cả Nhất Duy và Uyển Chi cứ mãi luống cuống suy nghĩ về đối phương, đôi khi còn mỉm cười... Dần dần, họ cảm thấy cuộc sống của họ có thay đổi, tâm hồn có chút xao xuyến, lay động......
Updated 57 Episodes
Comments