CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI QUEN THUỘC

Có lẽ do gào khóc một trận tâm trạng Mộc Anh cũng vơi đi một chút, cứ thế một người một xe dắt bộ về phía trường học.

Chợt nhận ra sắp đối mặt với phòng giám thị, lòng cô lại nặng trĩu.

Dắt xe vào bãi, gửi xe xong, cô bạn nhấc từng bước chân nặng nề đi về hướng phòng giám thị trình diện. Dường như đã quen với gương mặt của Mộc Anh, cô giám thị khinh khỉnh nói:

“Bấm số điện thoại phụ huynh đi.”

Cứ giờ này, nếu có điện thoại gọi tới, là mẹ của cô, bà Bạch Tú Kỳ sẽ biết rằng là ai gọi, không gọi đi trễ thì gọi mắng vốn đủ điều.

Bấm dãy số quen thuộc, chuông đổ ba lần bên kia đã có một giọng nói lanh lảnh vang lên:

“Alo!”

Mộc Anh từ từ mở miệng nói:

“Alo! mẹ, con đi trễ, cô giám thị muốn nói chuyện với mẹ.”

Bà Kỳ mỉa mai đáp:

“Sáng lại còn gấp gáp lắm cơ mà, không kịp ăn sáng nữa đấy, bây giờ lại đi trễ à, hay nhỉ.”

Mộc Anh lí nhí đáp:

“Con bị tai nạn, xe hư nên phải dẫn bộ một đoạn, nên bị trễ.”

Bà Kỳ lại dửng dưng nói:

“Cô nói thế thì tôi biết thế, chứ tôi không đi cùng cô, đi đâu hay làm gì, sao tôi biết được,

lúc nào cũng biết kiếm cớ, tôi còn bận lắm việc, không có rảnh đâu mà suốt ngày tiếp điện thoại nghe người ta chửi,

chỉ có học thôi mà cũng không xong, thì làm gì sống.”

Không nghe nói gì nữa, chỉ có tiếng thở dài. Mộc Anh đưa điện thoại cho giám thị, rồi lùi ra sau lủi thủi đứng trong một góc,

dường như cũng đã quen với cái góc đó rồi, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì, chỉ là cứ đứng im đó.

Cô giám thị bắt đầu nói một tràng như kịch bản viết sẵn dành cho các học sinh đi học trễ:

“Alo, chị là phụ huynh Mộc Anh lớp mười một A hai phải không, tôi là giám thị khối mười một thuộc trường Thổ Bình,

nay ngày đầu đi học, mà đã đi học trễ rồi, lớp mười một rồi còn gì,

nếu học sinh không tự giác được thì phụ huynh phải nhắc nhở Mộc Anh chứ."

Đầu dây bên kia nói gì đó, có lẽ là chối đây đẩy trách nhiệm, cô giám thị lên giọng một chút:

"Phụ huynh nói như vậy đâu có được, đến trường thì thuộc trách nhiệm trong trường, còn con em mình đi học trễ,

mình phải có trách nhiệm nhắc nhở nó chứ, năm sau lên mười hai cũng trễ như vậy sao phụ huynh."

Cô giám thị lại nói tiếp, cứ như cô là cái đứa rất hay đi trễ vậy:

"Tôi còn lạ gì với Mộc Anh chứ, các thầy cô bộ môn khác ai cũng nói Mộc Anh lúc nào cũng đi học trễ, không sót một môn nào hết.

Phụ huynh xem lại, nhắc nhở con em mình nha, cứ trễ hoài vầy là bị hạ hạnh kiểm nha phụ huynh.

Ừ, ừ, cũng thông cảm lắm nên mới gọi điện thoại chứ không là mời phụ huynh lên đó,

nhưng đi trễ ba lần thì phụ huynh phải chịu khó lên dùm nhé. Rồi, vậy tôi giải quyết cho Mộc Anh lên lớp.

Phụ huynh nhớ nhắc nhở con em mình nha. Rồi, xin phép phụ huynh tôi cúp máy đây.”

Cúp máy, giám thị quay sang liếc Mộc Anh một cái thay cho câu nói “bó tay” quay về bàn viết viết gì đó, rồi kí rẹt rẹt, ngẩng đầu về phía Mộc Anh, nói:

“Lên lớp đi, giải quyết cho lần này thôi đó, lần sau mời phụ huynh lên cho tôi,

hiền với các anh các chị, thì các anh các chị làm tới đúng không. Hiền thì không để cho hiền mà, toàn ưa nặng.”

Cũng như một thói quen Mộc Anh tiến tới nhận tờ giấy nói:

“Cám ơn cô, thưa cô em lên lớp.”

Cầm tờ giấy ra khỏi phòng giám thị, Mộc Anh nhìn chua chát vào tờ giấy với dòng chữ và nét ký quen thuộc “GIẤY VÀO LỚP.”

Cô thầm nghĩ:

“Gì mà các bộ môn khác cũng thế chứ, mình canh đi trễ cao lắm chỉ hai lần, mà nói riếc thì thôi rồi, đi trễ đến quen mặt thì có mà bị đuổi rồi.”

Đặt mông xuống ghế ngồi rồi, lấy tập vở ra thầm thở phào:

“Thế là hết buổi sáng, cuối cùng cũng vào lớp rồi.”

Đôi khi, tự thâm tâm cô nhủ rằng:

“Chỉ đi trễ hai bữa thôi, ba bữa sẽ bị mời phụ huynh.”

Vì hoàn cảnh của cô khá đặc biệt, nên việc mời phụ huynh sẽ rất phiền phức, cô tự nói với lòng:

“Phải làm sao bơi qua được mấy năm cấp ba này, chỉ còn một năm nữa thôi, rồi cô sẽ…sẽ tự do sao? Hay sẽ được học đại học?”

Nghĩ tới đây, cô không biết sẽ thế nào nữa:

“Aiyo, sao mà phiền quá, không biết đến bao giờ mới vượt qua được đây.”

Nhưng lại tự an ủi mình rằng:

“Cái gì mà chả có kết thúc, khi kết thúc rồi, xem chừng mình còn nể mình đó, sao khi đó, mình lại có thể vượt qua được quãng thời gian học sinh kia chứ.”

Hôm nay, chỉ mới là ngày đầu tiên của năm học mới, người ta nói “đầu xuôi đuôi lọt” cô nghĩ sao mà thấy tương lai mình một màu xám xịt thế kia. Đang còn suy nghĩ lung tung, bạn bên cạnh quay sang nói:

“Áo dài cậu sao vậy, bẩn hết tà rồi đấy, mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện rồi, chắc khi nãy cô giám thị lại làm quá phải không?”

Mộc Anh quay sang đáp:

“Mình quen rồi, hồi sáng đi bị tai nạn, quẹt xơ xơ thôi.”

Ngoài miệng cô nói như thế, nhưng cô nghĩ:

“Xơ xơ, hư hết cái xe đạp, có lẽ mai đi xe buýt, rồi từ từ kiếm cách sửa sau vậy.”

Hot

Comments

Trần Ann

Trần Ann

cũng hay đi học trễ

2022-01-15

2

Đình Đình

Đình Đình

hồi còn đi học cũng y vầy nè. đi trễ chỉ vài ba phút cổng trường mà đóng cũng tính là đi trễ rồi. hồi đó còn xài điện thoại bàn ở nhà, cứ đúng 8 giờ mà thấy có điện thoại là mẹ biết là trường gọi mắng vốn đi trễ

2021-12-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 : TAI NẠN BẤT NGỜ
2 CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI QUEN THUỘC
3 CHƯƠNG 3: BỊ THƯƠNG
4 CHƯƠNG 4: THÂN PHẬN CỦA MỘC ANH
5 CHƯƠNG 5: ĂN TRƯA
6 CHƯƠNG 6: GẶP LẠI
7 CHƯƠNG 7: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
8 CHƯƠNG 8: TRIỆU CẢNH DỰC
9 CHƯƠNG 9: XE BUÝT
10 CHƯƠNG 10: TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN!
11 CHƯƠNG 11: BỮA SÁNG CỦA EM CÓ NGON KHÔNG?
12 CHƯƠNG 12: CHÚ CHƯA ĂN SÁNG SAO?
13 CHƯƠNG 13: CẬU CƯỚI MÌNH SAO?
14 CHƯƠNG 14: ĐI THƯ VIỆN
15 CHƯƠNG 15: TRAO ĐỔI
16 CHƯƠNG 16: KHI CƯỜI CŨNG ĐƯỢC ĐẤY!
17 CHƯƠNG 17: TIN NHẮN
18 CHƯƠNG 18: ĐẤU KHẨU
19 CHƯƠNG 19: SỐ ĐIỆN THOẠI MAY MẮN
20 CHƯƠNG 20: GHÉT RA MẶT
21 CHƯƠNG 21: VUI VẺ
22 CHƯƠNG 22: TÔI VÀ CẬU ẤY KHÁC NHAU SAO?
23 CHƯƠNG 23: ẤM ÁP
24 CHƯƠNG 24: TIỆC ĐẠI THỌ
25 CHƯƠNG 25: TIỆC ĐẠI THỌ 2
26 CHƯƠNG 26: ĐI ĂN RIÊNG
27 CHƯƠNG 27: CHÚ SIÊU THẬT ĐẤY!
28 CHƯƠNG 28: ĐẤU LÒNG
29 CHƯƠNG 29: THẬT SỰ MẾN ANH RỒI!
30 CHƯƠNG 30: ĐIỀU VÔ LÍ, LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ RẤT LỚN
31 CHƯƠNG 31: DI CHỨNG ĐỂ LẠI TRÊN LƯNG
32 CHƯƠNG 32: TÂM TƯ CỦA TRIỆU CẢNH DỰC
33 CHƯƠNG 33: TẬP HƯ
34 CHƯƠNG 34: NỔI LOẠN
35 CHƯƠNG 35: BO XÌ
36 CHƯƠNG 36: CẢNH DỰC BỊ DẠY DỖ
37 CHƯƠNG 38: CÓ CHÚT KHÔNG NỠ
38 CHƯƠNG 38: BẾ TẮC
39 CHƯƠNG 39: BẠN TRAI ĐẤY, CÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?
40 CHƯƠNG 40: CHỈ ĐI NGANG THÔI!
41 CHƯƠNG 41: SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA ÔNG LĂNG!
42 CHƯƠNG 42: TỰ MÀ LO LẤY THÂN
43 CHƯƠNG 43: LÀM LÀNH
44 CHƯƠNG 44: VIÊM RUỘT THỪA
45 CHƯƠNG 45: THẬT SỰ THÍCH CẢM GIÁC NÀY
46 CHƯƠNG 46: NHỚ ANH
47 CHƯƠNG 47: CÔNG ĂN VIỆC LÀM HẲN HOI RỒI
48 CHƯƠNG 48: BẠN MỚI
49 CHƯƠNG 49: MỘC ANH ĐI LÀM
50 CHƯƠNG 50: NGÀY ĐẦU TIÊN “ĐI LÀM”
51 CHƯƠNG 51: XUNG ĐỘT
52 CHƯƠNG 52: CẢNH DỰC TỨC GIẬN
53 CHƯƠNG 53: CHỚM NỞ
54 CHƯƠNG 54: HÓA THÙ THÀNH BẠN
55 CHƯƠNG 55: THẬT KHÓ HIỂU
56 CHƯƠNG 56: CHỐN DUNG THÂN
57 CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
58 CHƯƠNG 58: THÓI QUEN THẬT ĐÁNG SỢ.
59 CHƯƠNG 59: TÌNH HUỐNG XẤU HỔ
60 CHƯƠNG 60: MỞ LÒNG
61 CHƯƠNG 61: THẦY GIÁO MỚI
62 CHƯƠNG 62: PHÁT HIỆN GÌ ĐÓ
63 CHƯƠNG 63: CŨNG CÓ CÁI EM SỢ NHẤT
64 CHƯƠNG 64: HOẢNG LOẠN
65 CHƯƠNG 65: NGUYÊN NHÂN
66 CHƯƠNG 66: ĐAU LÒNG
67 CHƯƠNG 67: TỰ SỰ
68 CHƯƠNG 68: ÍCH KỶ LÀ BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI
69 CHƯƠNG 69: BỊ PHÁT HIỆN RỒI!
70 CHƯƠNG 70: BỊ TRẢ THÙ
71 CHƯƠNG 71: TÔI CHỈ LÀ KHÁCH NHÀ CHÚ SAO?
72 CHƯƠNG 72: PHẢI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT!
73 CHƯƠNG 73: HAI KẺ CÔ ĐƠN
74 CHƯƠNG 74: HAY TÔI LẠI TIẾP TỤC GIẢ NGU NHỈ?
75 CHƯƠNG 75: BÁM NGƯỜI
76 CHƯƠNG 76: LÀM CHỦ CHO ANH
77 CHƯƠNG 77: CHUYẾN ĐI 1
78 CHƯƠNG 78: CHUYẾN ĐI 2
79 CHƯƠNG 79: CHỊ TRÀ
80 CHƯƠNG 80: EM PHẢI ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG 1
81 CHƯƠNG 81: EM PHẢI ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG 2
82 CHƯƠNG 82: LÀM KHÓ ANH
83 CHƯƠNG 83: SAI LÀ SAI, KHÔNG ĐƯỢC BIỆN MINH
84 CHƯƠNG 84: CHƠI XẾP HÌNH
85 CHƯƠNG 85: BỊ HÀNH HUNG
86 CHƯƠNG 86: SIÊU CỰC PHẨM
87 CHƯƠNG 87: XẢY RA CHUYỆN
88 CHƯƠNG 88: XÉ LÒNG
89 CHƯƠNG 89: GIÁO SƯ HỌ TRA TÊN NAM
90 CHƯƠNG 90: NHÌN VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY
91 CHƯƠNG 91: XÓT ANH
92 CHƯƠNG 92: DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỘNG
93 CHƯƠNG 93: ĐI LÀM THÊM
94 CHƯƠNG 94: ĐỒNG DAO
95 CHƯƠNG 95: YÊU CHIỀU
96 CHƯƠNG 96: KHÔNG CHO PHÉP UỐNG TRÀ XANH
97 CHƯƠNG 97: HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ
98 CHƯƠNG 98: SỰ IM LẶNG CHÍNH LÀ TIẾNG KHÓC LỚN NHẤT CỦA MỘT CÔ GÁI
99 CHƯƠNG 99: ANH LÀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
100 CHƯƠNG 100: NỖI LÒNG CỦA MỘC ANH
101 CHƯƠNG 101: BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
102 CHƯƠNG 102: VỊ TRÍ TRUNG CUNG
103 CHƯƠNG 103: GIỚI HẠN CỦA MỘT NGƯỜI
104 CHƯƠNG 104: NĂM CUỐI CẤP
105 CHƯƠNG 105: SẮP BÃO
106 CHƯƠNG 106: BÃO TỚI
107 CHƯƠNG 107: VỨT BỎ NÓ
108 CHƯƠNG 108: NHẬP VIỆN
109 CHƯƠNG 109: MỘT PHEN KINH HOÀNG
110 CHƯƠNG 110: SẼ ỔN THÔI
111 CHƯƠNG 111: XÓT XA
112 CHƯƠNG 112: BÃO TAN
113 CHƯƠNG 113: GIEO GIÓ GẶT BÃO
114 CHƯƠNG 114: VỀ NHÀ
115 CHƯƠNG 115: TIỂU THƯ TRIỆU GIA
116 CHƯƠNG 116: NIỀM KIÊU HÃNH CỦA BỐ MẸ
117 CHƯƠNG 117: ĐẠI KẾT CỤC
Chapter

Updated 117 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : TAI NẠN BẤT NGỜ
2
CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI QUEN THUỘC
3
CHƯƠNG 3: BỊ THƯƠNG
4
CHƯƠNG 4: THÂN PHẬN CỦA MỘC ANH
5
CHƯƠNG 5: ĂN TRƯA
6
CHƯƠNG 6: GẶP LẠI
7
CHƯƠNG 7: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
8
CHƯƠNG 8: TRIỆU CẢNH DỰC
9
CHƯƠNG 9: XE BUÝT
10
CHƯƠNG 10: TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN!
11
CHƯƠNG 11: BỮA SÁNG CỦA EM CÓ NGON KHÔNG?
12
CHƯƠNG 12: CHÚ CHƯA ĂN SÁNG SAO?
13
CHƯƠNG 13: CẬU CƯỚI MÌNH SAO?
14
CHƯƠNG 14: ĐI THƯ VIỆN
15
CHƯƠNG 15: TRAO ĐỔI
16
CHƯƠNG 16: KHI CƯỜI CŨNG ĐƯỢC ĐẤY!
17
CHƯƠNG 17: TIN NHẮN
18
CHƯƠNG 18: ĐẤU KHẨU
19
CHƯƠNG 19: SỐ ĐIỆN THOẠI MAY MẮN
20
CHƯƠNG 20: GHÉT RA MẶT
21
CHƯƠNG 21: VUI VẺ
22
CHƯƠNG 22: TÔI VÀ CẬU ẤY KHÁC NHAU SAO?
23
CHƯƠNG 23: ẤM ÁP
24
CHƯƠNG 24: TIỆC ĐẠI THỌ
25
CHƯƠNG 25: TIỆC ĐẠI THỌ 2
26
CHƯƠNG 26: ĐI ĂN RIÊNG
27
CHƯƠNG 27: CHÚ SIÊU THẬT ĐẤY!
28
CHƯƠNG 28: ĐẤU LÒNG
29
CHƯƠNG 29: THẬT SỰ MẾN ANH RỒI!
30
CHƯƠNG 30: ĐIỀU VÔ LÍ, LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ RẤT LỚN
31
CHƯƠNG 31: DI CHỨNG ĐỂ LẠI TRÊN LƯNG
32
CHƯƠNG 32: TÂM TƯ CỦA TRIỆU CẢNH DỰC
33
CHƯƠNG 33: TẬP HƯ
34
CHƯƠNG 34: NỔI LOẠN
35
CHƯƠNG 35: BO XÌ
36
CHƯƠNG 36: CẢNH DỰC BỊ DẠY DỖ
37
CHƯƠNG 38: CÓ CHÚT KHÔNG NỠ
38
CHƯƠNG 38: BẾ TẮC
39
CHƯƠNG 39: BẠN TRAI ĐẤY, CÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?
40
CHƯƠNG 40: CHỈ ĐI NGANG THÔI!
41
CHƯƠNG 41: SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA ÔNG LĂNG!
42
CHƯƠNG 42: TỰ MÀ LO LẤY THÂN
43
CHƯƠNG 43: LÀM LÀNH
44
CHƯƠNG 44: VIÊM RUỘT THỪA
45
CHƯƠNG 45: THẬT SỰ THÍCH CẢM GIÁC NÀY
46
CHƯƠNG 46: NHỚ ANH
47
CHƯƠNG 47: CÔNG ĂN VIỆC LÀM HẲN HOI RỒI
48
CHƯƠNG 48: BẠN MỚI
49
CHƯƠNG 49: MỘC ANH ĐI LÀM
50
CHƯƠNG 50: NGÀY ĐẦU TIÊN “ĐI LÀM”
51
CHƯƠNG 51: XUNG ĐỘT
52
CHƯƠNG 52: CẢNH DỰC TỨC GIẬN
53
CHƯƠNG 53: CHỚM NỞ
54
CHƯƠNG 54: HÓA THÙ THÀNH BẠN
55
CHƯƠNG 55: THẬT KHÓ HIỂU
56
CHƯƠNG 56: CHỐN DUNG THÂN
57
CHƯƠNG 57: KHÓ NGỦ
58
CHƯƠNG 58: THÓI QUEN THẬT ĐÁNG SỢ.
59
CHƯƠNG 59: TÌNH HUỐNG XẤU HỔ
60
CHƯƠNG 60: MỞ LÒNG
61
CHƯƠNG 61: THẦY GIÁO MỚI
62
CHƯƠNG 62: PHÁT HIỆN GÌ ĐÓ
63
CHƯƠNG 63: CŨNG CÓ CÁI EM SỢ NHẤT
64
CHƯƠNG 64: HOẢNG LOẠN
65
CHƯƠNG 65: NGUYÊN NHÂN
66
CHƯƠNG 66: ĐAU LÒNG
67
CHƯƠNG 67: TỰ SỰ
68
CHƯƠNG 68: ÍCH KỶ LÀ BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI
69
CHƯƠNG 69: BỊ PHÁT HIỆN RỒI!
70
CHƯƠNG 70: BỊ TRẢ THÙ
71
CHƯƠNG 71: TÔI CHỈ LÀ KHÁCH NHÀ CHÚ SAO?
72
CHƯƠNG 72: PHẢI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT!
73
CHƯƠNG 73: HAI KẺ CÔ ĐƠN
74
CHƯƠNG 74: HAY TÔI LẠI TIẾP TỤC GIẢ NGU NHỈ?
75
CHƯƠNG 75: BÁM NGƯỜI
76
CHƯƠNG 76: LÀM CHỦ CHO ANH
77
CHƯƠNG 77: CHUYẾN ĐI 1
78
CHƯƠNG 78: CHUYẾN ĐI 2
79
CHƯƠNG 79: CHỊ TRÀ
80
CHƯƠNG 80: EM PHẢI ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG 1
81
CHƯƠNG 81: EM PHẢI ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG 2
82
CHƯƠNG 82: LÀM KHÓ ANH
83
CHƯƠNG 83: SAI LÀ SAI, KHÔNG ĐƯỢC BIỆN MINH
84
CHƯƠNG 84: CHƠI XẾP HÌNH
85
CHƯƠNG 85: BỊ HÀNH HUNG
86
CHƯƠNG 86: SIÊU CỰC PHẨM
87
CHƯƠNG 87: XẢY RA CHUYỆN
88
CHƯƠNG 88: XÉ LÒNG
89
CHƯƠNG 89: GIÁO SƯ HỌ TRA TÊN NAM
90
CHƯƠNG 90: NHÌN VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY
91
CHƯƠNG 91: XÓT ANH
92
CHƯƠNG 92: DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỘNG
93
CHƯƠNG 93: ĐI LÀM THÊM
94
CHƯƠNG 94: ĐỒNG DAO
95
CHƯƠNG 95: YÊU CHIỀU
96
CHƯƠNG 96: KHÔNG CHO PHÉP UỐNG TRÀ XANH
97
CHƯƠNG 97: HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ
98
CHƯƠNG 98: SỰ IM LẶNG CHÍNH LÀ TIẾNG KHÓC LỚN NHẤT CỦA MỘT CÔ GÁI
99
CHƯƠNG 99: ANH LÀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
100
CHƯƠNG 100: NỖI LÒNG CỦA MỘC ANH
101
CHƯƠNG 101: BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
102
CHƯƠNG 102: VỊ TRÍ TRUNG CUNG
103
CHƯƠNG 103: GIỚI HẠN CỦA MỘT NGƯỜI
104
CHƯƠNG 104: NĂM CUỐI CẤP
105
CHƯƠNG 105: SẮP BÃO
106
CHƯƠNG 106: BÃO TỚI
107
CHƯƠNG 107: VỨT BỎ NÓ
108
CHƯƠNG 108: NHẬP VIỆN
109
CHƯƠNG 109: MỘT PHEN KINH HOÀNG
110
CHƯƠNG 110: SẼ ỔN THÔI
111
CHƯƠNG 111: XÓT XA
112
CHƯƠNG 112: BÃO TAN
113
CHƯƠNG 113: GIEO GIÓ GẶT BÃO
114
CHƯƠNG 114: VỀ NHÀ
115
CHƯƠNG 115: TIỂU THƯ TRIỆU GIA
116
CHƯƠNG 116: NIỀM KIÊU HÃNH CỦA BỐ MẸ
117
CHƯƠNG 117: ĐẠI KẾT CỤC

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play