Trống trường báo hiệu giờ giải lao, thì trống bụng cũng vang lên ục ục, chợt nhận ra mình chưa ăn sáng,
Mộc Anh lặng lẽ dẹp sách vở, ra cửa cô đi thẳng tới một góc hành lang quen thuộc đứng chờ ai đó,
cũng chỉ vài giây sau có một nam sinh đi tới khoác tay qua cổ Mộc Anh, vui vẻ nói:
“Cục cưng, đi thôi.”
Đó là Triệu Cảnh Dực, cậu bạn thân từ hồi cấp hai của Mộc Anh, nổi tiếng đẹp trai,
cao to vạm vỡ, con nhà giàu, học giỏi, chuẩn con nhà người ta. Lúc nào hai người cũng như hình với bóng, còn khiến cả trường hiểu nhầm rằng họ đang yêu nhau.
Nhưng đôi bạn không giải thích, cũng chẳng thèm chứng minh, họ chỉ cần biết nhau là đủ,
tình bạn giữa họ vẫn cứ duy trì như thế, bền vững như thế, nhưng trong mắt nhiều nữ sinh khác,
Lâm Mộc Anh như một con hồ ly tinh, chỉ biết quấn lấy Cảnh Dực của họ.
Mộc Anh liếc Cảnh Dực một cái rồi hất tay cậu ta ra, hai người một trước một sau đi thẳng về hướng căn tin,
tới nơi, cô đi thẳng vào bàn ngồi vào chỗ như chỗ đấy là dành cho cô, Cảnh Dực thì không vào chỗ mà cậu bạn đi tới quầy mua đồ ăn, rành rọt gọi:
“Hai tô mì thêm xúc xích với ốp la, một xấp bánh tráng cuốn, hai chai coca.”
Gọi món xong, cậu bạn lấy tiền đặt lên quầy, rồi chờ lấy phần ăn của mình.
Bên phía Mộc Anh, cô đang ngồi, vô tình cử động chân tay một xíu,
bỗng thấy đầu gối hơi rát, chầm chậm lật tà áo dài lên xem, thì thấy một vệt đỏ dính trên quần nơi đầu gối,
rồi lại từ từ kéo ống quần lên xem, vết thương bầm tím xung quanh, loang lỗ trầy xước máu ở giữa,
có lẽ do sáng giờ bận rộn quá ko để ý, giờ mới thấy đau, tà áo dài hơi nhếch nhác lấm tấm vết bẩn.
Cô nhếch miệng cười khổ, ngay gấu tay áo cũng hơi bẩn, đưa lên xem thì lòng bàn tay cũng có vết trầy xước, xoa xoa tay.
Những hành động nãy giờ của Mộc Anh, đã vô tình rơi vào tầm mắt của Cảnh Dực, khi bưng phần ăn đi tới bàn, cậu hỏi:
“Sáng sớm ra, đã đi cắn người, ai đắc tội với cậu, lại còn trễ học nữa, có gì thì cậu phải nói với mình,
mình cùng đi cắn với cậu chứ, con gái con đứa một mình như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào.”
Cô bạn vừa xoa tay vừa nói:
“Tuổi chó à mà cắn người, mình xui xẻo thôi, sáng sớm đã gặp phải một tên lai căng đấy,
cậu nói xem kiếp trước mình có thù với lai căng các cậu hay sao, mà bây giờ toàn gặp phải thể loại lai căng không thôi.”
Vừa nói, cô vừa bưng tô mì về phía mình, ăn cách ngon lành,
vừa ăn cô vừa kể về tai nạn hồi sáng mình gặp phải, cứ cậu một câu tôi một câu, Cảnh Dực nói:
“Nói vậy, cái ông chú đấy cứ thế để cậu đi thôi à, sao mà dễ dàng quá vậy,
chưa biết chừng ngày đẹp trời nào đấy, lại tới trường bắt đền cậu cho mà xem haha.”
Mộc Anh bĩu môi nói:
“Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu bắt đền mình sao còn để mình đi, hơn nữa, mình là con gái, cậu chưa biết mình lợi hại thế nào đâu,
mình cứ khóc bù lu bù loa, rồi ăn vạ ngay lúc đấy, rất nhiều người còn xem thấy mà,
xe đạp của mình không còn hình thù cái xe đạp nữa rồi, mình còn chưa bắt đền ông chú đó đấy.”
Cảnh Dực ngán ngẩm nói:
“Lâm đại tiểu thơ à, là cô sai đấy, còn vừa ăn cướp vừa la làng.”
Cô làm càn đáp:
“Mình sai đấy, thì làm sao, cũng đã để mình đi rồi, giờ còn bắt đền mình,
mình còn cái mạng đây, có thì tới mà lấy, rách việc. Mình ấy à, còn ko thèm chấp ông chú đó đâu.”
Sực nhớ ra gì đó, Cảnh Dực hỏi:
“Nhưng cậu có để lại địa chỉ hay thông tin liên lạc gì của cậu không?”
Cười bất lực một cái cô nói:
“Thằng bạn thân à, mình đẹp chứ mình đâu có ngu.”
Vừa nói song thì hai người cũng đã ăn song, hai bạn cầm chai nước lên,
đi về hướng cầu thang lên lớp, vừa đi vừa uống vừa rỉ rả nói chuyện:
“Trưa mình ăn cơm đậu hũ dồn thịt, cậu mua rồi đến lớp mình ăn nha, về lớp đây.”
“Con nhỏ này, chỉ biết sai vặt.”
Cô cười vẻ đương nhiên rồi quay người về lớp.
Trên đường về, ai cũng chú ý tới Mộc Anh, thì thầm với nhau:
“Con gái gì mà suốt ngày chỉ lo đánh nhau, đi học thì lôi thôi lết thết.”
Lại có người nói:
“Chả lẽ không thấy đồ bẩn mà còn có thể mặc đi học kia chứ.”
Nhưng cô cũng đã quen với điều đó, cô là vậy, miệng là miệng thiên hạ, họ có quyền muốn nói gì thì nói, sao cô có thể cấm được họ.
Cô chỉ thương hại họ, vì họ không biết gì về cô, mà cứ nói như họ ở trong nhà cô vậy.
Mỗi ngày đi học với cô mà nói là sự cố gắng, rất cố gắng. Vì trường học là chiến trường, mà về đến nhà lại là một chiến trường khác.
Nhưng dù là ở đâu cô cũng cố gắng, để bơi qua được cuộc đời nghiệt ngã này.
Nhưng may mắn vẫn ghé thăm cô chút chút, đó là cậu bạn Cảnh Dực, cô thừa biết vì cô mà Cảnh Dực vào trường này học,
với gia thế vững trãi, và một xuất thân lẫm liệt, cậu ta có thể vào một trường học tốt hơn.
Mộc Anh nhớ lại, ngày đó khi làm hồ sơ điền nguyện vọng để thi cấp ba, cậu bạn làm biếng nên đưa cô điền, cô nói:
“Tiểu Dực à, cậu ghi các nguyện vọng ra giấy đi, rồi đưa mình, mình điền hồ sơ cho cậu.”
Cảnh Dực không thèm suy nghĩ gì lười biếng nói:
“Hồ sơ của mình ấy à, chỉ khác của cậu cái tên và ngày tháng năm sinh thôi,
mọi thứ theo cậu hết, cậu học trường nào mình học trường đó,
chả nhẽ trường cậu vào được mà mình lại không vào được sao, cậu nói xem, mình nói có phải không?”
Nghĩ tới đây, cô liền bật cười, đúng thật, trường nào mà cậu ấy không thể vào chứ,
so về học lực cậu ấy là siêu nhân, so về gia thế thì thôi rồi,
đúng là đường nào cậu ấy cũng không sợ không có trường học.
Updated 117 Episodes
Comments
Tacnk_~.~
Mình thích mấy bộ kiểu thực tế như này lắm á
2022-01-19
2
Đình Đình
haha cái thời ăn bánh tráng cuốn còn có một gói nhỏ muối, hành phi với gói tương ớt á, cứ một xấp 10 cái cột thun lại là 10k. ăn là toàn tính xấp. rồi mỳ gói cao cấp hơn thì thêm trứng ốp la
2021-12-02
1