Cuối cùng, cũng đã hoàn thành xong năm tiết học sáng nay, bạn bè xếp tập vở ra về, ai nhà gần trường thì đi về nhà, ai nhà xa trường, thì ở lại trường tự mua cơm mang vào trường ăn.
Mộc Anh cất tập vở vào cặp xong, mệt mỏi trườn dài ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, mười phút sau cô giật bắn mình bởi tiếng kêu của Triệu Cảnh Dực:
“Tiểu Anh bảo bối, ăn cơm nào, hôm nay không những có đậu hũ dồn thịt, mua thêm cho cậu chả cá nữa.”
Nói xong lôi từ trong cặp ra đập bẹp một tiếng trên bàn:
“Lại thêm một xấp bánh tráng cuốn nữa nha, nhất cậu rồi đấy. Thấy mình thương cậu không,
xem như hôm nay mình bồi bổ cho cậu, sáng giờ gặp toàn âm binh không thôi, mau ăn cho nóng.”
Cô ngồi thẳng lưng dậy, nhận phần ăn của mình khinh khỉnh nói:
“Cái tên Hoa Kiều nhà cậu, đừng có mở miệng là tiểu Anh bảo bối nữa được không, cậu kêu con cậu sao, mình da mặt mỏng, còn biết xấu hổ.”
Cậu chàng cười khà khà:
“Kêu con cũng được, kêu gì cũng được, chỉ biết là tiểu Anh nhà mình là tốt nhất, ăn thôi, đói quá.
À, nay học hướng nghiệp, ba lớp gộp lại lên hội trường học, mình ngồi chung với cậu nha, để bảo vệ cậu.”
Cô nàng vừa ăn vừa liếc Cảnh Dực ý nói ai bảo vệ ai còn chưa biết đó.
Cậu bạn hiểu ý, chỉ ngậm ngùi ăn cơm của mình. Cậu vừa ăn vừa nhớ lại, buổi chiều nọ trong nhà vệ sinh nam.
Đang rửa tay thì có một đám tầm năm hay bảy học sinh đi vào:
“Cảnh Dực mười một A một phải không?”
Nghe có người kêu đích danh tên mình, cậu bạn liền ngẩng đâu lên:
“Sao? Chuyện gì?”
Học sinh khi nãy lên tiếng:
“Ngon, mày biết anh là ai không? Mười hai C ba, nay anh nói cho mày biết liệu mà tránh xa Hà Ny mười B năm ra,
động vào người của anh thì xác định rồi đó, khôn hồn nghe lời tí đi anh tha.”
Cảnh Dực cười khẩy nói:
“Con cá khô tanh rình đó, có cho cũng chả ai thèm động.”
Nói xong, cậu bước ra cửa, thì có một lực nắm cổ áo kéo mạnh về phía sau khiến cậu choáng váng chưa kịp hoàn hồn,
thì bị bồi thêm một đấm, cậu bạn liền ngã nhào xuống nền, mấy học sinh còn lại đang tính nhào vô đánh hội đồng thì nghe một giọng nữ vang lên:
“Ô, em vào nhầm rồi.”
Cậu học sinh đánh Cảnh Dực thấy Mộc Anh đi vào, liền chột dạ lên tiếng:
“Anh lỡ tay khều con muỗi ấy mà em gái.”
Còn Mộc Anh tuy miệng đang nói nhưng mắt liếc qua Cảnh Dực,
thấy mép miệng bạn có máu liền hiểu ra vấn đề, tiến về phía Cảnh Dực lên tiếng nói tiếp:
“Con muỗi to thế mà cậu cũng không đập được, để nó chích cho chảy máu thế kia à,
nhanh mau đứng lên cho mấy anh đi, chắn đường sao mấy anh đi qua được.”
Vừa nói cô vừa chạy tới kéo bạn đứng lên, đưa ra ngoài, trước khi đi, cô quay lại hướng thẳng về phía cậu học sinh đã đánh Cảnh Dực,
dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào hạ bộ của cậu ta, sau đó cô tiếp tục nhanh chân đạp gãy ống nước trước mặt họ, nước bắn lên tung tóe ướt hết các học sinh còn lại,
riêng cậu bạn bị đạp kia thì lé mắt ôm trọn hạ bộ, mặc cho nước bắn, cậu ta đau đớn gào lên:
“Con chó cái mày dám...”
Cô bày vẻ mặt vô tội đáp:
“Ơ, con muỗi to quá, em lỡ chân khều nhẹ thôi.”
Nói rồi cô kéo thẳng Cảnh Dực ra ngoài, chưa đi được hai bước thì đã nghe tiếng nói trước mặt:
“Các em đi lên phòng giám thị hết cho tôi.”
Trong phòng giám thị, từng học sinh xếp thành hàng ngang, mặt cuối xuống đất hết,
duy chỉ có Mộc Anh vẫn cứ dửng dưng như chuyện không liên quan gì đến cô vậy, giám thị đanh giọng chất vấn:
“Ai cho các em đánh nhau trong trường, các em có biết đánh nhau trong trường là vi phạm quy định không, tại sao lại đánh nhau?”
Hỏi không thấy ai trả lời, giám thị quay sang nhìn Mộc Anh,
thấy cô có vẻ như chuyện không liên quan gì đến mình, giám thị lại càng sôi máu quát:
“Em là con gái, vào nhà vệ sinh nam làm gì?”
Thấy cô bạn vẫn cứ dửng dưng, giám thị tới trước mặt cô, quát lớn hơn:
“Tôi hỏi lại lần nữa, em là con gái, vào nhà vệ sinh nam để làm gì?”
Cô đáp:
“Đập muỗi.”
Vừa đáp xong các học sinh còn lại đều nhìn Mộc Anh với ánh mắt “vậy mà cũng nói được.”
Cô nhìn mấy học sinh nam kia với ánh mắt thách thức “có ngon tụi mày nói ra hết đi, xem tụi bay dám không.”
Thấy vậy, các học sinh đó ỉu xìu lên tiếng:
“Tụi em không đánh nhau, tụi em chỉ giỡn, vô tình làm gãy ống nước.”
Giám thị quay sang Cảnh Dực hỏi như không tin:
“Sao trên miệng em có máu?”
Cậu chàng dửng dưng đáp:
“Xịt nước, đi không cẩn thận bị trượt ngã.”
Thấy đã hỏi xong, không có gì nghiêm trọng, giám thị quay sang Cảnh Dực và Mộc Anh nói:
“Hai em quay về lớp, em là con gái đó, liệu hồn. Các em còn lại ngồi tại chỗ viết kiểm điểm rồi mời phụ huynh lên gặp tôi.”
Cảnh Dực và Mộc Anh liếc nhìn mấy học sinh còn lại rồi hiên ngang bước ra cửa. Ra tới cửa, Cảnh Dực khoác tay lên vai Mộc Anh nói với vẻ sùng bái:
“Tiểu Anh nhà ta oách thật đấy, xuất hiện kịp thời cứu giá trẫm, nói, thích gì trẫm thưởng.”
Mộc Anh cười khinh, quay qua hất tay Cảnh Dực xuống:
“Ai là tiểu Anh nhà cậu, còn lần sau cho cậu đền tiền ống nước chết cậu luôn.”
Cảnh Dực vỗ ngực nói tiếp:
“Lão Triệu đây cho cậu đạp thoải mái, cậu thích đạp gãy bao nhiêu cái ống nước cũng được, mình đền tất.”
Mộc Anh nhìn bạn, cười khổ nói:
“Xem như kiếp trước mình mắc nợ cậu đi, về lớp đây.”
Đang nghĩ tới đây, tiếng của Mộc Anh gọi kéo cậu quay lại hiện tại, cậu thầm nghĩ:
“Quá khứ huy hoàng quá.”
Cậu nói với Mộc Anh:
“Cậu nói xem, tính ra từ hồi lớp mười tới lớp mười một, cậu đạp gãy ko biết bao nhiêu cái ống nước rồi tiểu Anh hả? không chừng còn trong tương lai nữa đấy.”
Mộc Anh lườm cậu ta rồi hỏi:
“Cậu ngứa da rồi phải không, không thích ăn cơm lại thích ăn đòn rồi sao.
Tên tàu lai nhà cậu gọi cho đúng tên mình xem, là Mộc Anh, ko phải tiểu Anh, cũng không phải Anh Anh, mà là Mộc Anh.”
Nói xong nhìn vào hộp cơm của Cảnh Dực hỏi:
“Cậu có ăn cá không?”
Cảnh dực nhìn vẻ nghi ngờ hỏi lại:
“Làm sao?”
Cô nói:
“Lấy xương ra cho mình đi, mình muốn cá của cậu.”
“Biết ngay mà, được được cho cậu tất, tiểu...”
Chưa nói hết câu thấy cô lườm, cậu chàng im luôn. Ngồi lấy xương cá rồi gắp qua cho Mộc Anh.
Cũng chỉ với Mộc Anh, Cảnh Dực mới nói nhiều như thế, và cô cũng vậy, chỉ đối với đối phương họ mới là chính họ.
Không cần phải phô trương, không cần phải dè chừng hay giữ gìn hình tượng gì cả.
Tình bạn giữa họ không chút lợi dụng hay tư lợi, dù là một chút cũng không. Một người bạn tốt biết tất cả những câu chuyện hay ho của bạn, nhưng một người bạn thân sẽ sống trong những câu chuyện đó cùng với bạn.
Updated 117 Episodes
Comments