Trên đường đi Mộc Anh không về lớp ngay, mà đi vào nhà vệ sinh, trong lúc đi vệ sinh, cô nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên:
“Mình mới là không thèm nói tới con nhỏ đó, chị gì chứ, hơn mình có một tuổi, cũng đòi làm chị, không có cửa nhé,
có chui từ bụng mẹ mình ra không mà đòi làm chị mình, cũng chỉ là con nuôi, con nuôi là đã từng không cha không mẹ, đã là không cha không mẹ thì chỉ là con hoang.”
Ngưng một chút, cô bạn lại hạ giọng nói tiếp với bạn mình:
“Mình nói cậu nghe, không chấp nhận là chị thì nhà mình cũng cho nó một danh phận, đó là con ở của nhà mình,
xem như thuê một giúp việc đi, thay vì trả lương cho nó thì bố mẹ mình nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học nó, cũng là công bằng rồi còn gì, chả có gì khiến nó lỗ cả,
lại còn cho phép nó gọi bố mẹ mình là bố mẹ nữa đấy. Tính ra là nó quá hời còn gì. Một con ở đợ cao cấp đấy.”
Giọng bạn nữ kia đáp lại:
“Thì ra là thế à, chỉ là con nuôi thôi sao, vậy mà còn tưởng đại tiểu thơ xịn nhà họ Lâm cơ đấy,
hóa ra chỉ là hàng giả, vậy mà tới trường còn hống hách, ra vẻ ta đây,
đây là tin giật gân nhất nha, nghĩ mà xem, cao thủ tiếng Anh trường Thổ Bình là tiểu thư dỏm.”
Nói rồi cả hai cười hô hố với nhau, Mộc Uyển mỉa mai nói:
“Mình mới là hàng thật đây nhé, là Lâm đại tiểu thơ chính tông đấy.”
Không ai khác, chính là Mộc Uyển, em gái khác cha khác mẹ của Mộc Anh, cô và bạn mình đang rửa tay bên ngoài,
cuộc đối thoại đã lọt vào tai của Mộc Anh, cô lập tức đứng lên mở cửa bước ra ngoài, cố tình đóng rầm cửa lại,
hai cô nàng đang cười ha hả thì nghe tiếng đóng cửa giật bắn mình, quay qua thì thấy Mộc Anh đã đứng sau lưng họ rồi.
Chợt thấy da gà nổi rần khắp người, đôi bạn cảm thấy chột dạ, Lâm Mộc Uyển cười ngượng lí nhí nói:
“Chị cũng ở đây sao?”
Cô lạnh lùng đáp lại:
“Đây là nhà vệ sinh, Lâm tiểu thơ nói xem.”
Mộc Uyển còn chưa kịp lên tiếng thì cô bạn kia đã chen vào:
“Còn tưởng ai, thì ra là Lâm đại tiểu thơ...giả à!”
Chữ giả cô cố ý nhấn mạnh và nói to hơn:
“Nên biết thân biết phận một chút, còn không xem lại mình là ai, cứ tỏ vẻ mình là công chúa cơ đấy.”
Trong khi cô bạn đang nói thì Mộc Uyển đưa tay can cô bạn, ý nói đừng nói nữa. Nhưng cô bạn nào có nghe, cứ tiếp tục nói:
“Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, có dát vàng lên người cũng không thành công chúa nổi, đừng có ra vẻ hống hách, ta đây. Còn không biết xấu hổ.”
Nói xong cô bạn tính rửa tay tiếp, thì Mộc Anh bước hai bước lên phía chỗ rửa tay chen ngang người hai cô bạn,
mở nước rửa tay, rửa song quay sang nhìn hai đứa đang ngây ra, cô cười khinh một cái đứng sang một bên dùng lực đập gãy ống nước,
nước từ đó xịt bắn ra tung tóe, hai đứa Mộc Uyển không kịp né, nước bắn lên người hai cô nàng, chỉ nghe tiếng hét thất thanh, tiếng nói chói tai vang lên:
“Mày đang làm cái gì vậy, cái đứa con hoang kia?”
Cô dửng dưng đáp lại:
“Mày là không thấy hay đang giả mù, đứa con hoang đang lên mặt hống hách đấy, ngu ạ!”
Cô đáp như là đương nhiên. Cô bạn kia giận run người quát:
“Mày, mày, mày…”
Còn chưa nói hết câu thì bị Mộc Anh chen ngang:
“Mày, mày cái gì, nói còn không trôi mà đòi mắng người à.”
Quay qua Mộc Uyển cô hất cằm nói:
“Chọn bạn mà chơi nhé em gái.”
Nói song cô lập tức quay ra cửa, đúng lúc cậu bạn Triệu Cảnh Dực vừa đi tới cửa, nhìn vào trong thấy một màn nước bắn tung tóe vào hai cô bạn kia, cậu quay sang hỏi Mộc Anh:
“Lại làm sao nữa, có bị thương ở đâu không?”
Mộc Anh không cảm xúc dửng dưng đáp:
“Chó cắn.” Đáp xong đi thẳng về lớp.
Hai cô gái đứng đấy ướt như chuột lột, áo dài lụa đã mỏng, lại còn dính nước khiến cho nội y bên trong càng lộ rõ hơn. Bỗng tiếng nói nũng nịu của cô bạn kia vang lên:
“Cảnh Dực, sao anh lại có thể thích một đứa con gái đáng ghét như thế kia chứ, cái thứ con hoang không cha không mẹ đấy nó…”
Chưa nói hết câu thì Cảnh Dực chen ngang nói:
“Màu đen cơ đấy, cô giáo không nói rằng, không cho phép mặc loại có màu tới trường à?”
Nói rồi cậu lập tức quay người bỏ đi, để lại hai cô nàng đang căm phẫn, mặt đỏ bừng lên.
Riêng Mộc Uyển gương mặt trở nên hung ác hơn. Ngực thở phập phồng.
Lại quay sang phía Cảnh Dực, sau khi tạm biệt Mộc Anh để quay về lớp, đang loay hoay lấy tập vở chuẩn bị tiết sau, thì nghe một cô bạn cùng lớp chạy về nói:
“Cảnh Dực, có mấy đứa lớp mười đang gây sự với Mộc Anh của cậu trong nhà vệ sinh đó, cậu đi xem thử xem sao.”
Cậu đỏ mặt hỏi lại:
“Mình? Vào nhà vệ sinh nữ sao?”
Cô bạn kia đáp vẻ đương nhiên:
“Mộc Anh của cậu cũng vào nhà vệ sinh nam cứu cậu đấy thôi, cậu còn ngồi đấy mình sợ không ai cản nổi Mộc Anh của cậu đâu.”
Cảnh Dực vừa nghe câu “không ai cản nổi” cậu hoàn hồn lại, lập tức chạy qua nhà vệ sinh nữ, vừa tới cửa thì thấy Mộc Anh bước ra cửa rồi.
Cậu quay về lớp thì nghe loáng thoáng câu chuyện của Mộc Anh trong nhà vệ sinh, đại khái đã hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện, cậu thầm cười chua xót trong lòng:
“Vẫn là Tiểu Anh nhà mình hiểu chuyện nhất, chưa hề gây sự trước với ai, vẫn là con nhím lúc cần xù tự khắc xù.”
Còn bên đám bạn trong lớp của cậu lại bàn tán về thân phận của Mộc Anh, dù gì cô cũng là một học sinh không nhiều thì ít cũng nổi tiếng trong trường,
nên thân phận cũng theo đó mà nổi lên, thì ra là con nuôi, trong đó cũng lẫn lộn cảm xúc, người khinh thường,
người thương hại, cũng có người có thái độ trung hòa im lặng không nói gì. Đang xôn xao thì tiếng chuông vào học vang lên.
Updated 117 Episodes
Comments
Đình Đình
nữ này cường â
2021-12-02
2