Chương 3: Mua đồ gặp lại bạn cũ

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng, Tiểu Ân liền mở mắt ngồi dậy xuống giường chạy về cầu thang thấy bà đang dọn bữa ăn cô liền vui mừng chạy tới bà ôm sau lưng bà

- Con dậy rồi sao ?

- Ông đi lên máy bay rồi hả bà.

- ừ, ông đi từ lúc sáng

- Dạ

Tiểu Ân nhìn bàn đồ ăn trên bàn rồi nói:

- Thật là thích, ước gì mỗi ngày cứ mãi thế này bà nhỉ

- Sau này sẽ mãi thế này con yên tâm, mau, mau vào rửa mặt để ra ăn với bà.

Bà vuốt tóc Tiểu Ân rồi để cô buông ra chạy vào rửa mặt.

Ngồi xuống bàn ăn Tiểu Ân thấy rất nhiều món ngon mà vui thích gắp cho bà sau đó tự mình ăn nhanh, cứ gắp rồi ăn.

- Ngon quá bà ơi, món này, món này đều ngon cả, món ăn của bà là tuyệt nhất.

- Chỉ cần thích bữa sau mỗi ngày bà đều nấu món ngon cho con

- Dạ, con thích lắm đó bà, bà là tuyệt vời nhất.

- Đúng rồi lát nữa ăn xong hai bà cháu ta đi mua đồ

- Đi bộ hả bà

- Ừ, đúng vậy mà để khi nào bà nhắc ông, ba người chúng ta cùng đi mua xe mới cho con chứ trường học cách đây cũng hơi xa.

- Dạ

- Con muốn xe gì nào

- Thôi xe đạp nhỏ là được rồi bà

- Đâu có được, xe đạp bữa nay bọn trẻ cũng ít đi lắm hay bà mua con xe điện đi cho dễ. Con đi học về thì đi xe điện nó tiện hơn, nhanh về nhà hơn ông bà cũng bớt lo hơn.

- Dạ vậy cũng được ạ

- Được rồi Tiểu Ân mau ăn nhanh đi con rồi sau đó chúng ta đến siêu thị mua đồ.

- Dạ

Sau khi ăn xong hai bà cháu liền khoá cửa lại bà dắt tay Tiểu Ân cùng đi bộ, trên đường bà chỉ dẫn cho Tiểu Ân biết về những con hẻm xung quanh để cô tập làm quen. Đến siêu thị bà liền dắt tay cô vào tầng 1 chuyên bán quần áo, lựa chọn cho cô những bộ váy xinh xắn, cho cô chọn những bộ đồ đẹp mà Tiểu Ân muốn. Lựa xong thanh toán bà vội dắt Tiểu Ân đi lên tầng trên, còn đồ mua được thì để ở chỗ giữ đồ của siêu thị.

Tầng hai là quầy bánh kẹo đồ ăn, bà nhìn qua thấy cô đang nhìn xung quanh bà liền tươi cười nói:

- Con tới chọn đồ con thích đi bà qua đây mua đồ ăn, giỏ để đồ ở bên đó con tới lấy đi.

-Dạ

Bà nói rồi chỉ về phía giỏ đồ bên cạnh góc tường, cô hớn hở chạy lại đó. Tiểu Ân lấy rất nhiều đồ, nào là bánh quy, socola, kẹo ngọt, snack,...

Mua đồ ăn xong bà liền đi qua với Tiểu Ân. Bà thấy trong giỏ cô chỉ toàn là bánh kẹo liền bật cười:

- Con là heo con à sao toàn là bánh kẹo thôi vậy, con phải mua sữa và đồ uống nữa chứ.

Cô liền cười nói:

- Thôi mà bà ngày nào cũng uống sữa con không chịu nổi đâu, bà chiều con đi nha, đi mà bà.... nha nha bà.

Vừa nói Tiểu Ân vừa lay tay bà cố ý làm nũng.

- Được rồi, được rồi bà chiều con.. Lớn rồi mà như đứa trẻ quá cơ

Bà vừa nói vừa gõ vào đầu đánh yêu Tiểu Ân.

- zey, bà của con là nhất, con yêu bà lắm lắm luôn.. hôn bà nè.. chụt ..hôn hôn bà nè.. chụt.

- Thôi thôi đủ rồi chúng ta mà đứng đây nữa là bị họ cười cho đó.

- Con mặc kệ, con cứ muốn hôn bà của con thôi.. chụt

Tiểu Ân hôn má bà vừa ôm bà khiến bà cười không ngớt. Hai người lại lên tầng trên mua đồ về trang trí căn phòng cho cô. Sau một buổi sáng lựa đồ Tiểu Ân và bà mệt mỏi đi ra khỏi siêu thị

- Chúng ta về thôi con

- Nhưng còn đồ chúng ta mua thì sao hả bà

- Yên tâm bà khi nãy bà đã gọi taxi đem đồ về sau rồi.

- Dạ.

Đang chuẩn bị ra siêu thị thì đằng sau có tiếng gọi:

- Bà ơi, Bà ơi.. chờ con với.

Bà và Tiểu Ân liền quay lại phía sau nhìn

- Ủa Hạ Thiên con làm gì ở đây vậy ?

- Dạ con đang vào siêu thị mua đồ ăn đó bà

- Sao mua nhiều vậy, bố mẹ con lại công tác sao

-Dạ, hôm nay bà cho ăn ké một bữa nha bà

- Được được con cứ qua ăn với hai bà cháu bà cho vui.

Nhìn qua một bên liền nhận ra là Tiểu Ân cậu vui mừng nhìn tổng thể một lượt liền nói:

- Tiểu Ân không ngờ cậu lớn lên lại còn xấu hơn hồi nhỏ nữa nhỉ, chỉ được cái da nó có trắng hơn thôi chứ mình thấy cậu vẫn còn xấu lắm đó.

Thấy cậu nói vậy Tiểu Ân liền tức giận chạy đến nhéo tai cậu:

- Triệu Hạ Thiên cậu còn dám nói nữa không hả, dám nói mình xấu nè, cho cậu biết tay mình.

- Á.. á mình xin lỗi cậu mau thả ra đi..á bà ơi cứu con.. bà ơi

Bà bên cạnh thấy thế liền vừa đùa vừa nói:

- Dám nói cháu bà thế thì bị vậy là đúng rồi, Tiểu Ân mạnh tay vào cho bà.

- Dạ con biết rồi bà

Thấy hai người họ đều bênh vực nhau cậu biết mình bị yếu thế đành phải nhún nhường

- Được rồi, mình xin lỗi được chưa, cậu đẹp lắm, Tiểu Ân mau tha cho mình đi.

- Thế thì còn tạm được

Tiểu Ân thả tai cậu ra, cậu thấy thế liền xoa đôi tai đang đỏ ửng của mình mà xoa lấy xoa để. Hai người nhìn thấy cậu như vậy liền cười lớn, để mặc cho cậu đau khổ xoa cái tai đáng thương của mình.

- Được rồi không đùa nữa, Hạ Thiên con có đi xe đó không ?

- Dạ có sao vậy bà

- Con chở Tiểu Ân về giùm bà, bà phải đi vào trong giúp tài xế lấy đồ.

- Dạ được ạ

Bà liền quay sang Tiểu Ân nói:

- Con về trước với Hạ Thiên bà sẽ về sau nha.

- Dạ, con biết rồi bà.

Bà nội quay lưng đi vào siêu thị để lại cô và cậu ở đó

- Cậu còn không chịu đi theo mình nữa thì mình sẽ cho cậu đi bộ về đó.

Tiểu Ân đang nhìn bà nghe vậy liền chạy theo cậu cùng đến nhà giữ xe.

- Hôm nay cậu đi xe điện sao

- Hỏi gì kì vậy, không đi xe này thì đi xe nào ở trên đó lâu quá cậu bị ngốc à

Tiểu Ân nghe vậy liền im lặng không trả lời, thấy phía sau không trả lời cậu liền ngoảnh đầu lại thì thấy Tiểu Ân mắt đó hoe cúi đầu xuống như sắp khóc, hoảng loạn cậu liền nói:

- Mình xin lỗi, sao cậu lại khóc vậy có phải mình đã nói gì khiến cậu buồn không, được rồi mình xin lỗi, cậu cũng biết tính mình hay đùa mà, nếu giận cậu cứ đánh mình đi đừng có khóc xấu lắm, cậu cứ đánh mình đi..

Vừa nói Hạ Thiên vừa cầm lấy tay nhỏ nhắn của Tiểu Ân lên để đánh mình, cậu rất sợ Tiểu Ân khóc, cậu sợ Tiểu Ân buồn, cậu sợ con gái khóc lắm..

Thấy Hạ Thiên làm vậy khiến Tiểu Ân chợt bừng tỉnh:

- Không phải do cậu, chỉ là mình suy nghĩ đến một số chuyện không vui thôi.

- Vậy mà mình cứ nghĩ là lỗi do mình nữa, thôi chúng ta mau về đi, cậu cũng đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa

Hạ Thiên vừa nói vừa mở yên xe lên lấy mũ ở dưới đeo cho Tiểu Ân, vừa làm vừa trêu đùa:

- Không ngờ cậu nấm lùn đến vậy, cậu thấp quá cơ sao không chịu lớn gì hết vậy.

Tiểu Ân liền nhìn lên cậu, đúng vậy chỉ mới mấy năm không gặp mà câu đã cao đến vậy, cậu cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt của cậu khác hẳn, cậu đẹp trai hơn xưa .. đang ở trong lối suy nghĩ thì bị câu nói của Hạ Thiên lôi về thực tai.

- Sao cậu thấy mình bữa nay đẹp trai lắm rồi phải không, cậu thích mình rồi chứ gì cũng không trách cậu được nhìn mình cao ráo đẹp trai thế này mà, ai mà chả yêu mình được cơ chứ.

- Mình đâu có bị mù đâu, nghĩ sao vậy

- Ủa mình đẹp thế này mà không thích mình thì cậu nên đi kiểm tra mắt lại đi nha

- Được được, mau về đi chứ mình cảm thấy hơi mệt rồi.

- Lảng tránh chứ gì, thôi được để rồi xem sau này cậu sẽ thích tớ cho mà xem.

Hạ Thiên và Tiểu Ân cứ thế ngồi lên xe lăn bánh khỏi siêu thị, vì mệt quá mà Tiểu Ân ngất đi dần trên vai của cậu. Phía trước cậu ngạc nhiên rồi để yên không nói gì cả, lái xe về nhà. Về tới nhà bà, thấy Tiểu Ân không chịu ngồi dậy liền gọi cô

- Tiểu Ân chúng ta về tới nhà rồi

Vẫn không thấy cô trả lời liền nhìn qua bên vai thấy cô nhắm mắt liền hốt hoảng lay cô dậy. Tiểu Ân không hề trả lời cậu thấy vậy liền định mở máy gọi bà thì taxi vừa về tới nơi, bà nội nhìn thấy sợ hãi lập tức mở cửa xe ra chạy đến bên cậu

- Tiểu Ân bị sao vậy con, sao lại thế này

- Con cũng không biết nữa bà, khi con từ siêu thị ra thì đầu cậu ấy dựa vào vai con ,con cứ nghĩ là cậu ấy đùa con nên con cứ thế mà chạy đến nơi thì thấy cậu ấy như vậy..

- Mau mau giúp bà đưa con bé vào nhà

Bà nhanh tay mở cổng rồi để cậu xoay người lại mở mũ bảo hiểm bế lấy Tiểu Ân chạy nhanh vào phòng đặt cô xuống giường của phòng khách. Bà mở hết cửa sổ ra cho không khí thoáng ra để Tiểu Ân thấy đỡ hơn.

- Tiểu Ân sao vậy bà bữa trước cậu ấy khoẻ lắm mà bà

- Từ từ để bà ra ngoài nhờ tài xế đem đồ vào rồi kể cho con sau

- Vậy để con giúp bà

- Thôi để bà, con ngồi đó trông Tểu Ân giúp bà

- Dạ

Bà chạy ra nhờ người tài xế đem hết đồ vào trong tiện thể nhờ tài xế đem xe cậu vào sân luôn.

Sau khi tài xế đi bà đóng cổng rồi vào xuống ngồi bên cạnh cậu nói:

- Con bé mới vừa phẫu thuật xong cách đây một tháng nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lại bị suy tim nên con bé dễ mệt mỏi hay bị xỉu lắm. Cũng do bà để con bé đi theo bà nhiều quá khiến nó mệt mới ra thế này.

- Sao con chưa hề nghe cậu ấy kể về bệnh gì cả vậy bà, cậu ấy có chuyện gì cũng hay kể cho con nghe mà.

- Đên cả ông bà con bé cũng đâu cho chúng ta biết đâu.

- Nhưng mà chuyện gì vậy sao con nghe không hiểu gì hết.

- Được rồi bà sẽ kể con nghe nhưng chuyện này không được kể với ai cả, bố mẹ con cũng thế nghe chưa.

- Dạ, mà chuyện gì nghiêm trọng vậy bà

Bà từ từ kể cho cậu nghe mọi chuyện, vừa kể vừa nhìn đứa cháu tội nghiệp bên cạnh giường mà đỏ cả mắt. Hạ Thiên cậu không ngờ được rằng cô gái nhỏ bé bên giường lại phải chịu quá nhiều nỗi đau đến vậy, thế mà cô gái đó chưa hề nói với ai mà luôn tươi cười, càng nghĩ cậu càng xót xa. Một lúc sau bà liền nói:

- Dù con biết nhưng sau này đừng có nhắc gì đến nữa, con bé đang bị suy tim nên bà chỉ mong nó luôn vui vẻ tươi cười mà thôi.

- Dạ con biết rồi, sau này con sẽ cố gắng bảo vệ bạn ấy tốt hơn.

- Được, sau này con cứ qua đây chơi với con bé cho Tiểu Ân đỡ buồn

- Dạ, mà ông đâu rồi bà

- Ông đi làm hồ sơ chuyển trường cho Tiểu Ân về đây nhập học

- Sau này Tiểu Ân về đây học thật hả bà

- Đúng vậy, ông bà sẽ nuôi nó chứ để nó lên đó chắc con bé sẽ chịu nhiều đau khổ hơn

- Vậy thì tốt quá sau này cháu sẽ cố gắng sang chơi với bạn ấy nhiều hơn.

- Ừ vậy thì bà đỡ lo hơn rồi, để bà xuống nấu cơm, trưa nay ở lại ăn cơm với hai bà cháu bà

- Dạ được, buổi tối nữa chứ bà

- Rồi rồi lúc nào cũng được hết, khi nào bố mẹ con đi vắng thì cứ qua đây bà nấu ăn cho.

- Dạ, vậy thì con sẽ làm phiền bà giống hồi nhỏ luôn.

Bà tươi cười đi sang giường cô vuốt nhẹ tóc cô rồi nói

- Con ở đây coi chừng Tiểu Ân bà xuống bếp nấu đồ ăn

- Dạ bà cứ yên tâm.

Bà đi ra lấy đồ của cậu vào, cậu thấy vậy liền nói

- Bà cứ để ngăn đông cho con nhà bà

- Được, bà biết rồi.

Bà đem vào trong để ở tủ lạnh, nhưng mở ra thì bất ngờ, túi đồ của cậu chỉ toàn là nước và bánh mì ăn liền mà thôi. Không nói gì bà bắt đầu nấu ăn.

Ở phía thành phố, ông nội đã lên tận nhà của bố cô, khi bước vào ông thấy bố ngồi sững sờ nhìn vào tấm ảnh con gái ông liền nói:

- Mày nhìn vao đó làm gì khi mà mày..

Ông không nói nên lời chỉ nghĩ đến cảnh cô cháu gái nhỏ bị hành hạ mà nghẹn ngào.

- Cha, sao cha lại lên đây, Tiểu Ân bị sao hả cha, cha con bé sao rồi

- Mày còn mặt mũi nào mà đến hỏi thăm con hé nữa hả, tao lên đây để làm hồ sơ chuyển trường cho Tiểu Ân chứ để nó ở với loại như mày thì chết lúc nào không hay.

- Cha hôm qua con đã làm hồ sơ chuyển trường cho con bé rồi, cha cầm nó về đi

Vừa nói bố cô vừa mở tủ ra lấy hồ sơ dưới hốc tủ ra

- Xem như mày vẫn còn lương tâm

Ông nội vội vàng quay đi, trước khi đi không quên nói

- Nếu mày còn không chịu thay đổi mà cứ ôm rượu để giải toả thì sẽ chẳng ai cần mày nữa đâu, Tiểu Ân cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, tiền bạc có nhiều đi nữa nó cũng vô nghĩa nếu không có tình yêu gia đình.

Câu nói của ông khiến bố cô bừng tỉnh, phải ông cần thay đổi nếu ủ rũ mãi thi Tiểu Ân cũng sẽ không tha thứ cho ông, vì vậy ông sẽ cố gắng làm việc để chu cấp cho cuộc sống sau này của Tiểu Ân tốt hơn, vì con bé ông không được sa ngã. Bố cô đứng dậy bắt đầu gọi nhân viên triển khai làm việc, hẹn gặp đối tác ký hợp đồng.

Sau một hồi, Tiểu Ân cũng đã tỉnh, Hạ Thiên liền vui mừng gọi bà

- Tiểu Ân tỉnh dậy rồi bà ơi

Bà từ trong bếp liền chạy ra:

- Con tỉnh rồi sao

Tiểu Ân thấy hai người lo lắng cho mình như vậy liền an ủi

- Con không sao đâu, chỉ là con hơi mệt nên muốn ngủ một lát.

Hạ Thiên thấy vậy liền đùa cô

- Tự nhiên dựa vào lưng mình ngủ cậu thích mình hả, chả trách bữa nay ai cũng khen mình đẹp đến cả cậu mà cũng thấy vậy thì làm sao mình dám ra đường đây hả.

- Không có đâu nha, đừng tự luyến nữa mình chỉ ngủ quên thôi

Bà bên cạnh thấy vậy liền cười

- Hai đứa ở đây bà xuống bếp nấu đồ

- Để con giúp bà cho

- Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi là bà vui rồi, không cần đâu để bà tự làm

- Dạ

Chỉ còn hai người Tiểu Ân liền chợt nhớ ra quên mua khăn mặt và kem đánh răng sau đó bảo cậu:

- Hữu Thiên mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu giúp mình được không

- Được

- Cậu đi lấy giấy và bút ở dưới bàn cho mình

- Đây, cậu định làm gì

Tiểu Ân ghi tất cả cái mình cần để đi mua.

- Cậu giúp mình mua những đồ này mình với

Hạ Thiên nhìn tờ giấy liền gật đầu chạy ra ngoài, lấy xe đi, Tiểu Ân tiện thể chợp mắt một lúc.

Sau khi đi mua về cậu liền đem vào cho Tiểu Ân, cô kiểm tra những đồ cậu mua thì thấy cái bào cũng là một cặp, Tiểu Ân ngạc nhiên liền hỏi:

- Sao cậu mua nhiều thế

- Mình thấy nó được tặng chung nên mua luôn, tiện thể một của cậu một của tớ

- Là sao

- Họ tặng thì mình cho cậu còn bán thì mình lấy

- Thế cũng được dù sao mình dùng cũng không hết.

- Hết bao nhiêu mình trả

- Cậu khinh thường mình hả mình có rất nhiều tiền đó nha, chút tiền nhỏ này sao lấy của cậu được, coi như cậu nợ mình một bữa là được.

- Cậu khôn nhỉ nhưng thôi vì cậu đã đi mua giúp mình nên mình nợ vậy, khi nào cậu muốn ăn thì nói mình.

- Được

Chapter
1 Chương 1: Hiện tại và quá khứ trước khi gặp cậu
2 Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
3 Chương 3: Mua đồ gặp lại bạn cũ
4 Chương 4: Buổi trưa vui vẻ
5 Chương 5: Sửa phòng
6 Chương 6: Cánh đồng Cỏ lau
7 Chương 7: Để cậu cắn tay mình sẽ thoải mái hơn
8 Chương 8: Muốn nói nhưng chẳng thể nói ra
9 Chương 9: Phòng mới
10 Chương 10: Không muốn cậu buồn
11 Chương 11: Đồ đôi
12 Chương 12: Chung một mái nhà
13 Chương 13: Trở về nhà
14 Chương 14: Trường mới
15 Chương 15: Từ quen thành không quen
16 Chương 16: Tiểu Ân là đồ ngốc
17 Chương 17: Ở lớp và về nhà
18 Chương 18: Tại sao trên đời lại có những người như vậy
19 Chương 19: Bạn cùng bàn là cái thứ gì đâu á
20 Chương 20: Bao vây, tôn vinh vẻ đẹp.
21 Chương 21: Căn tin
22 Chương 22: Chăm sóc vết thương ngoài da
23 Chương 23: Ăn nhờ cũng không yên
24 Chương 24: Chảy máu
25 Chương 25: Đầu cậu có vấn đề thật rồi
26 Chương 26: Sắp ngã được đỡ dậy
27 Chương 27: Dù sao cô ấy cũng là con gái
28 Chương 28: Không ngờ cậu lại xuất hiện
29 Chương 29: Mình không muốn cảm ơn cậu vì chuyện này
30 Chương 30: Cười lớn vì sự ngốc nghếch của Tiểu Ân
31 Chương 31: Cả hai .. nên chọn cái nào đây
32 Chương 32: Hẹn
33 Chương 33: Đồ ăn ngon thật
34 Chương 34: Dậy trễ
35 Chương 35: Không còn em gái
36 Chương 36: Làm hoà
37 Chương 37: Thay đổi phong cách
38 Chương 38: Xinh đẹp
39 Chương 39: Nhịp tim đập liên hồi
40 Chương 40: Lời hứa đó khi nào thành thực
41 Chương 41: Nấu ăn
42 Chương 42: Món ăn kinh dị
43 Chương 43: Gặp phải tên đê tiện
44 Chương 44: Quen biết lớn
45 Chương 45: Trùm lớn đáng sợ vậy sao ?
46 Chương 46: Bánh hôm nay rất ngọt
47 Chương 47: Anh Thư tìm gặp
48 Chương 48: Ăn sáng chung
49 Chương 49: Không phải lỗi của ai cả
50 Chương 50: Tạo bất ngờ
51 Chương 51: Dây chuyền
52 Chương 52: Hiểu lầm
53 Chương 53: Khoảng cách
54 Chương 54: Nguội lạnh
55 Chương 55: Tạm biệt thanh xuân đau lòng
56 Chương 56: Vô tình nhìn thấy cậu
57 Chương 57: Không còn nhìn thấy
58 Chương 58: Đi làm muộn
59 Chương 59: Chính thức mua lại công ty Vạn Thành
60 Chương 60: Ký hợp đồng làm việc
61 Chương 61: Bất ngờ phía sau hợp đồng
62 Chương 62: Công ty gặp sự cố
63 Chương 63: Đưa về
64 Chương 64: Hoảng hốt
65 Chương 65: Những lời muốn nói
66 Chương 66: Chịu trách nhiệm
67 Chương 67: Quần áo mới
68 Chương 68: Điều ước
69 Chương 69: Nhiều tháng không về nhà
70 Chương 70: Xem như con gái
71 Chương 71: Thuyết phục
72 Chương 72: Thoả thuận đôi bên
73 Chương 73: Gặp biến thái trên xe buýt
74 Chương 74: Buổi tối vui vẻ
75 Chương 75: Ẩn ý
76 Chương 76: Bức ảnh được nhìn thấy
77 Chương 77: Theo sau xem xét tình hình
78 Chương 78: Theo dõi
79 Chương 79: Xuất hiện cô gái phù hợp
80 Chương 80: Sự lạnh lùng khó đoán
81 Chương 81: Gặp anh ở phòng thay đồ
82 Chương 82: Hoà chung thành một
83 Chương 83: Yêu em
84 Chương 84: Hạnh Phúc
85 Chương 85: Hẹn hò
86 Chương 86: Xuống căn tin tạo không khí
87 Chương 87: Nếu anh rời đi em sẽ nhảy xuống
88 Chương 88: Trở về nhà
89 Chương 89: Kết thúc (hết)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Hiện tại và quá khứ trước khi gặp cậu
2
Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
3
Chương 3: Mua đồ gặp lại bạn cũ
4
Chương 4: Buổi trưa vui vẻ
5
Chương 5: Sửa phòng
6
Chương 6: Cánh đồng Cỏ lau
7
Chương 7: Để cậu cắn tay mình sẽ thoải mái hơn
8
Chương 8: Muốn nói nhưng chẳng thể nói ra
9
Chương 9: Phòng mới
10
Chương 10: Không muốn cậu buồn
11
Chương 11: Đồ đôi
12
Chương 12: Chung một mái nhà
13
Chương 13: Trở về nhà
14
Chương 14: Trường mới
15
Chương 15: Từ quen thành không quen
16
Chương 16: Tiểu Ân là đồ ngốc
17
Chương 17: Ở lớp và về nhà
18
Chương 18: Tại sao trên đời lại có những người như vậy
19
Chương 19: Bạn cùng bàn là cái thứ gì đâu á
20
Chương 20: Bao vây, tôn vinh vẻ đẹp.
21
Chương 21: Căn tin
22
Chương 22: Chăm sóc vết thương ngoài da
23
Chương 23: Ăn nhờ cũng không yên
24
Chương 24: Chảy máu
25
Chương 25: Đầu cậu có vấn đề thật rồi
26
Chương 26: Sắp ngã được đỡ dậy
27
Chương 27: Dù sao cô ấy cũng là con gái
28
Chương 28: Không ngờ cậu lại xuất hiện
29
Chương 29: Mình không muốn cảm ơn cậu vì chuyện này
30
Chương 30: Cười lớn vì sự ngốc nghếch của Tiểu Ân
31
Chương 31: Cả hai .. nên chọn cái nào đây
32
Chương 32: Hẹn
33
Chương 33: Đồ ăn ngon thật
34
Chương 34: Dậy trễ
35
Chương 35: Không còn em gái
36
Chương 36: Làm hoà
37
Chương 37: Thay đổi phong cách
38
Chương 38: Xinh đẹp
39
Chương 39: Nhịp tim đập liên hồi
40
Chương 40: Lời hứa đó khi nào thành thực
41
Chương 41: Nấu ăn
42
Chương 42: Món ăn kinh dị
43
Chương 43: Gặp phải tên đê tiện
44
Chương 44: Quen biết lớn
45
Chương 45: Trùm lớn đáng sợ vậy sao ?
46
Chương 46: Bánh hôm nay rất ngọt
47
Chương 47: Anh Thư tìm gặp
48
Chương 48: Ăn sáng chung
49
Chương 49: Không phải lỗi của ai cả
50
Chương 50: Tạo bất ngờ
51
Chương 51: Dây chuyền
52
Chương 52: Hiểu lầm
53
Chương 53: Khoảng cách
54
Chương 54: Nguội lạnh
55
Chương 55: Tạm biệt thanh xuân đau lòng
56
Chương 56: Vô tình nhìn thấy cậu
57
Chương 57: Không còn nhìn thấy
58
Chương 58: Đi làm muộn
59
Chương 59: Chính thức mua lại công ty Vạn Thành
60
Chương 60: Ký hợp đồng làm việc
61
Chương 61: Bất ngờ phía sau hợp đồng
62
Chương 62: Công ty gặp sự cố
63
Chương 63: Đưa về
64
Chương 64: Hoảng hốt
65
Chương 65: Những lời muốn nói
66
Chương 66: Chịu trách nhiệm
67
Chương 67: Quần áo mới
68
Chương 68: Điều ước
69
Chương 69: Nhiều tháng không về nhà
70
Chương 70: Xem như con gái
71
Chương 71: Thuyết phục
72
Chương 72: Thoả thuận đôi bên
73
Chương 73: Gặp biến thái trên xe buýt
74
Chương 74: Buổi tối vui vẻ
75
Chương 75: Ẩn ý
76
Chương 76: Bức ảnh được nhìn thấy
77
Chương 77: Theo sau xem xét tình hình
78
Chương 78: Theo dõi
79
Chương 79: Xuất hiện cô gái phù hợp
80
Chương 80: Sự lạnh lùng khó đoán
81
Chương 81: Gặp anh ở phòng thay đồ
82
Chương 82: Hoà chung thành một
83
Chương 83: Yêu em
84
Chương 84: Hạnh Phúc
85
Chương 85: Hẹn hò
86
Chương 86: Xuống căn tin tạo không khí
87
Chương 87: Nếu anh rời đi em sẽ nhảy xuống
88
Chương 88: Trở về nhà
89
Chương 89: Kết thúc (hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play